Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ả thám tử tham tiền ngồi vắt chân bên trong góc quầy cà phê nhỏ nhắn, mắt ả nhắm hờ lại, cái đầu lắc lư theo điệu nhạc Eine Kleine Nachtmusik cũ kĩ từ những thập niên trước, sau đó nhấp một ngụm trà từ chiếc cốc thủy tinh trong suốt.

"Thứ quái quỷ gì đây?"

Ả buông lời, nhăn mặt, thứ trà đắng không thông cổ họng ả chính là nguyên nhân dẫn đến cái gương mặt khó ở hiện tại.
Lisa chép miệng để vị đắng trôi dần qua khoang miệng. Ả chưa từng thấy loại trà nào tệ như vậy.

Uống nhầm trà nhập khẩu rồi.

Loại trà xanh đắt tiền của ả vẫn là loại tốt nhất, thanh nhất, và cả ngọt nhất.

Ít nhất âm nhạc của quầy cà phê vẫn khiến Lisa dễ chịu hơn, vì ả thích âm nhạc.

Rồi ả đem điếu thuốc cao cấp vừa tậu được vài hôm nhờ vào cái tiền cọc mà gã Watterson đã đưa, bật zippo và rít một hơi dài.



Ả trông như những người phụ nữ hư hỏng.

Lisa đã chờ ở đây rất lâu rồi, 2 giờ tính theo chiếc đồng hồ bỏ túi của ả, kể từ khi Waterson phu nhân bước vào toà nhà nhỏ nằm ở phía Đông của thị trấn. Và ả cho rằng đó là những cuộc hẹn bí mật của Roseanne Park.

Ả cũng không cảm thấy phiền lòng ở chỗ đó, thị trấn rất nhỏ nên ả không mệt mỏi quá khi theo dõi một ai đó.
Nhưng vấn đề nằm ở việc trời đã xế trưa, mặt trời tiến dần trên đỉnh đầu và ả cần về bên tổ ấm của ả để cho con mèo Scottish lười biếng kia ăn một bữa hạt ngon. Vì ả đã nhận tiền từ gã Waterson.

Theo những gì ả tính toán, thì hầu như ngày nào Roseanne Park cũng đến nơi căn nhà nhỏ này, và rời đi một cách đúng quy trình. Thậm chí về thời gian cũng không sai một li nào.

Có những lần ả đã cố nén lại hàng giờ đồng hồ để chờ đợi "nhân tình" của Watterson phu nhân bước ra. Không như ả mong muốn, chẳng có ai bước ra sau đó cả dù là những gã đàn ông...hay phụ nữ...

Chuyện sẽ thật dễ dàng nếu đó chỉ đơn giản là một cuộc theo dõi cọc tiền trước. Nó sâu xa hơn những gì ả nghĩ rất nhiều.


Ả ngửa cổ đặt điếu thuốc kẹp hờ giữa đôi môi căng mọng rồi rít một hơi dài. Đầu thuốc bắt đầu tàn lụi dần đến những đầu ngón tay đang kẹp chặc đầu điếu. Sức tàn phá của lửa, nó cũng đang tàn phá cả cơ thể của ả, nhưng ả mặc kệ, vì ả nghiện mà.



Mọi việc sẽ thật dễ dàng nếu không có lá thư ám sát Watterson phu nhân cùng nhân tình và nhận thêm gấp 5 lần tiền đã cọc.

Ả lại đưa mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ đã mở cửa, nơi có một người phụ nữ vừa bước ra.

Lisa lại nghĩ...

Và với 5 lần số tiền đã cọc như vậy thì ả sẽ sống trong sung sướng, ả không phải ngày nào cũng ăn đi ăn lại cái món bánh bao ngọt ngoài cái hàng bán bánh của gã râu quai nón đáng ghét, cả con mèo Leo của ả cũng sẽ có đủ đồ để mặc cho mùa đông lạnh lẽo mặc dù nó đã có sơ cua một bộ lông dày.

Ả dụi đầu thuốc vào cái gạc tàn bằng gốm sứ đặt trên mặt bàn. Ả biết rõ vì sao gã Marcus Watterson lại tìm tới nơi hẻo lánh trong một con hẻm tối tăm không một ánh sáng, vì ý đồ của gã và vì gã thật sự rất độc ác.



Gã nhẫn tâm thuê người để giết cả vợ mình.


Đã gần 2 tháng nay, ả lúc nào cũng phải nhìn thấy cái cảnh Roseanne Park ra vào trước căn nhà nhỏ đó. Ả cũng muốn xông vào căn nhà đó lắm chứ, nhưng ai biết được bên trong đó là ai hay là thứ quái quỷ gì. Thậm chí ả có thể mất mạng trong đó chăng?

Rồi ả lại đưa mắt đến ly trà đang còn nghi ngút khói với mực nước lưng chừng.

Ban đầu ả cũng không muốn nhận lấy việc này, nhưng ả cần tiền. Ả cần tiền để nuôi sống lấy bản thân ả.


Lisa lại nhớ ra vì sao ả lại phải lang thang khắp Meissen, nổi ám ảnh mà ả chẳng bao giờ muốn gặp lại.

Ả đã từng theo học ở một học viện nhỏ. Đúng vậy! Ả đã từng là một học viên ngoan ngoãn và đáng yêu.
Theo ả thì đó chưa phải là nổi sợ đến ám ảnh. Mọi việc bắt đầu khi mọi người chế giễu ả là một tên sát nhân khi ả đứng trước cái chết của một học viên cùng tuổi, ả bị cười nhạo, ả bị ruồng bỏ.


Sự thật...ả vô tội.

Và nếu ả có tội, ả chỉ có một tội duy nhất đó chính là quyết định im lặng mà không thanh minh lấy những tội trạng đó...

Nhưng...

Ả cảm thấy hài lòng vì ả đã không làm như vậy.




Giai điệu nhẹ nhàng lướt qua tai, nhắm nhẹ mắt, mái tóc uốn xoăn đen nhẹ lung lay theo mái đầu đang lắc lư.

Ả còn nhớ rõ, hồi mình còn theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ lừng danh ở học viện. Ả "từng" có một cô bạn.

Ả cũng không còn nhớ rõ tên, nhưng ả nhớ giọng hát của cô gái ấy, một chất giọng đặc biệt nhất mà ả từng biết. Rồi bằng cách nào đó sau sự biến cố của ả, từ khi rời nhà thì ả không còn nghe được tin tức gì của cô gái ấy nữa.

Mà cũng không sao. Ả không muốn cô ấy nhìn thấy ả.









...









Ả lần mò theo bước chân của phu nhân Watterson, ả nghĩ rằng nàng sẽ không phát hiện.

Hôm nay nàng vẫn là một thiên nga với bộ váy ôm sát người, đôi găng tay đen viền ren và cái mũ vành rộng cũng đen nốt. Nàng vẫn uy quyền như ngày đầu tiên ả theo dõi. Nhưng nàng vẫn mỏng manh.

Ả dừng chân lại, mở lấy một tờ báo đã cầm hờ trên tay. Vờ chăm chú đọc nốt các dòng chữ mình đã xem qua hàng ngàn lần. Nàng thấy ả rồi sao?

Khi nàng nhìn sang bên kia đường thì ả thở phào. Có lẽ là nàng không nghi ngờ gì ả đâu.

Nàng lại bước vào căn nhà nhỏ chứa nhân tình như chồng nàng đã nói. Cũng thật may cuối cùng ả cũng đã vào được bậc thang đầu tiên của căn nhà.

"Này." - ả ngẩn đầu nhìn lên bậc thang cuối cùng ở phía trên. Nàng nghiêm mặt nhìn vào ả. - "Cô là ai?"






Chậc, ả bị phát hiện rồi.







"Ồ" - ả dừng chân, khoá chốt cánh cửa gỗ, chậm rãi ở nụ cười. Rồi kính cẩn đặt tay lên ngực trái cuối người thực hiện màn chào đón đặc biệt.

Nó thật đặc biệt có lẽ là vì ở Meissen này người phụ nữ chẳng bao giờ chào nhau một cách kính cẩn như vậy cả. - "Xin chào Watterson phu nhân"

Nàng nhíu hàng lông mày đã được tỉa gọn vào nhau.

Rồi nàng kinh hãi lùi về sau khi ả ta rút từ trong đôi tất ra một con dao bấm sắc lẹm.

Ả tiến dần về phía nàng và đồng thời vương tay cởi bỏ cái mũ vành rộng xuống.

Ả cười.

Nàng thề rằng nụ cười đó rất đẹp, đẹp hơn cả quá khứ trong lòng nàng.






"Lisa."

_________________________

Hãy đọc và giữ nguyên những thắc mắc trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro