Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào những năm giữa kỉ nguyên thứ 20. Cộng hoà Liên bang Đức đi đến một quốc gia tự chủ, sau cuộc thế chiến thứ hai với quy mô lớn khắp thế giới. Các thành phố lớn nước Đức suy sụp, có những nơi gần như là đổ nát hoàn toàn. Sau lần lật đổ Đức Quốc Xã, dường như cả đất nước đã thoát khỏi cái sự kiềm hãm nhột ngạt.


Thị trấn Meissen, bang Free Sachsen, Đức.

Bằng một cách nào đó mà Meissen vươn mình lên sau biến cố từ những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Meissen vẫn may mắn hơn những nơi khác vì đã thoát khỏi số phận nghiệt ngã mà chiến tranh mang lại. Qua bao nhiêu lần Meissen được cho rằng đã trở thành nơi đống đồ đá đổ nát, nhưng cuối cùng chính nơi đây đã chuyển hoá một cách hoàn hảo trở thành một thị trấn nhỏ yên bình nằm giữa bang Free Sachsen.
Meissen, thị trấn của sự may mắn.

Nơi hùng vĩ nhất của Meissen chắc có lẽ là thành Florence kiên cố nằm cạnh dòng sông mùa đông Elbe, mang những dấu vết của sự thiệt hại.





Trãi dài khắp các khu phố Meissen, dừng lại ở nơi một con hẻm nhỏ đã lâu đời. Một căn nhà mái gạch đỏ đang phát ra một ánh sáng qua chiếc đèn dầu nhỏ nhắn. Ánh sáng thấp thoáng, lúc vụt sáng lúc lại hờ hững để cho màn đêm gần như nuốt trọn. Những đốm lửa xiêng vẹo vì cơn gió bất chợt của đêm mùa đông.

Bóng dáng phía bên trong đang bận rộn với mớ rượu vang nho trên kệ quầy. Bàn tay liên tục pha chế từng giọt rượu hảo hạng vào chiếc ly bằng gốm sứ đầy hoa văn tinh xảo.


Ả luôn thích những ly rượu do chính bản thân mình tự pha chế, nó hợp khẩu vị và luôn khiến ả hài lòng.

Ả còn có những sở thích quái dị, uống một ngụm trà xanh rồi lại nốc cạn một ly rượu hảo hạng được chiếc suất từ chiếc thùng gỗ to trong góc quầy. Chưa dừng lại ở đó, ả còn cố rít hết một điếu thuốc rồi thả ra những làng khói trắng nhợt nhạt tiếp theo sao đó. Ả thích tận hưởng cuộc sống qua những chất kích thích gây nghiện.




Leng keng...

Tiếng chuông ở cửa ra vào vang lên khiến ả phải buông bỏ đi chiếc ly bằng sứ trong tay và dập tắt điếu thuốc còn dang dở.

"Quí ngài cần gì?" - giọng ả ta vang lên đầy ngoa ngoắt. Ả thấy thật phiền phức, vì gã đã phá tan cái không yên tĩnh và tận hưởng sự đời của ả, rất hiếm khi ả được tận hưởng trọn vẹn một đêm. Nhưng sự phiền phức đó kéo dài không lâu trong lòng ả, khi ả nhận ra người trước mặt là một thương nhân giàu có nhất của Meissen.

Người đàn ông tháo bỏ chiếc mũ cùng với đôi găng tay trắng tinh, chiếc mũi đỏ ửng xuất hiện lấp ló sau cổ áo cao ngang vành tai.

"Ta tìm Lisa."

Hai chiếc râu bên mép miệng gã đang nhếch lên theo câu chữ.



Ả ta lại nhấp một ngụm rượu cay xè vào cổ họng nhỏ bé, nếu ả không lầm thì tên của ả là Lisa.



"Quí ngài tìm tôi?" - ả bỏ dở điếu thuốc lào mà hôm bửa đã vòi vĩn được từ khách hàng đợt vừa rồi xuống, cảm thấy tiếc nuối vì vẫn chưa kịp bật lửa để rít một hơi dài.

"Cô là thám tử Lisa?" - tên thương nhân không cảm thấy bất ngờ về cái sự lưỡng lự của ả như bao người khác, ả luôn thích những sự chậm rãi nhịp nhàng và ả thích những người biết sống chậm rãi như gã đàn ông, à ả còn thích cả tiền của gã.

Lisa vờ như không nghe thấy gì, tìm cho mình một chiếc cốc sặc sở đầy sắc màu và thêm vào đấy một túi lọc trà. Ngoài nghiện rượu ra ả còn nghiện cả trà và hàng tháng ả luôn phải chi ra một khoản tiền khá lớn để phục vụ những cơn nghiện bất chợt của bản thân.



"Cứ như ngài nghĩ."

"Ta cần nhờ cô một việc." - gã ngồi xuống bên quầy rượu đắt tiền của ả, chắc ả lại phải thốt lên rằng ả không bán đi chỗ rượu đó cho gã đâu. Những loại rượu mà ả thám tử tham tiền đặt cược cả tính mạng mà cướp được từ những quầy rượu lớn trong thị trấn. Nếu gã có nài nỉ ả cũng chẳng bao giờ mà bán cho.


"Giá cả là 300Euro, miễn mặc cả." - ả vừa dứt lời vừa cười thích thú, vì ả biết gã cũng sẽ không bao giờ mặc cả.


Gã Watterson đưa cho Lisa một xấp giấy tờ màu trắng ngà, trên đó có chi chít chữ. Sau khi đã giao kèo tiền và giấy tờ thì gã rời đi rất nhanh. Hình ảnh của gã không giống như những lần ả nhìn thấy trên cái hộp trắng đen của bà chủ cửa hàng bán hoa, gã lũi thủi nơi không một bóng người qua lại.

Ả khịt mũi, ả biết lí do vì sao khi đến đây gã lại phải ăn mặc kín cẩn. Ả chỉ hơi tiếc vì không được ngắm nhìn thêm ánh sáng chói loá từ chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe đắc đỏ.








"Leo." - ả đưa tay hạ thấp xuống mặt đất. Từ góc khuất của quầy rượu đắt tiền xuất hiện một con mèo lông xám trắng, nó dụi đầu vào tay ả như muốn ả nâng niu lấy nó. Leo là con mèo đầu tiên và duy nhất mà ả nuôi kể từ khi ả rời nhà và đi lang thang khắp Meissen. Leo thường rất tinh tế, nó luôn luôn ngồi bên quầy rượu lắng nghe những gì ả trò chuyện, cũng vì vậy mà ả đã không cảm thấy hối hận khi cho nó ăn số tiền mà mình đã làm ra, nó nhiều phần hơn, còn ả thì chỉ có chút đỉnh.

Lisa cũng không còn nhớ vì lí do gì mà ả phải rời nhà nữa. Ả chỉ nhận thức được gia đình ả không còn cần ả.
Rồi ả bắt đầu vào nghề một thám tử quèn, ừ chắc là như thế vì ả cảm thấy mình chỉ giỏi việc theo dõi người khác, và nếu ả đoán không lầm thì gã thương nhân giàu có kia đã tìm thấy cái biển hiệu xiêu vẹo bị rêu bám đầy cả mặt chữ trước cửa nhà. Ả cũng mang một thắc mắc...

Gã Watterson này có tiền, có địa vị nhưng vì sao gã lại tìm đến căn nhà tồi tàn mục nát này của ả.

"Mày cứ cắn tao mãi." - con mèo Leo xoay đầu nhanh nhẹn theo bàn tay ả, sở thích của nó là được cắn vào bàn tay thô ráp đầy vết xước cũ do nó mà ra, đơn giản với nó đó là sự đùa giỡn nhẹ nhàng. - "Để xem nào, một gã Watterson đầy tiền. Tao nghĩ 300Euro hiện tại là quá rẻ ấy chứ."


Nói cho oai, từ dạo đó đến nay ả chỉ nhận được những đồng cent rẻ tiền mà bọn buôn lái trả giá với những cuộc theo dõi làm ăn. Ả thật sự sướng muốn chết đi sống lại khi ngửi thấy mùi giấy bạc mang tên tiền. Ả Lisa tham tiền, đối với ả thì không có tiền làm sao sống cho qua ngày đây.


Ả ta mang xấp giấy dày cộm lại gần chiếc đèn dầu loe lét ánh sáng, mắt ả bị cận, nhưng không đến nổi ả bị mù mà không thấy được gã còn kẹp hờ thêm 50Euro trong sấp giấy.

"Watterson phu nhân sao?" - ả nghiêng đầu nhìn cho rõ một tấm ảnh đen trắng được giấu sau sấp giấy dày cộm, chắc là gã Watterson muốn cho ả thấy hình dáng của người mà ả bắt buộc phải theo dõi do đã nhận tiền cọc.






"Roseanne Park...lén lút gặp nhân tình."

Ả lướt qua hàng chữ đã được gã đánh máy cẩn thận, ả lại phì cười. Một người phụ nữ ngu ngốc sao? Cô ta là vợ của một thương nhân giàu có đấy.

______________________

Hãy đọc và giữ riêng những thắc mắc trong suy nghĩ.

Một Fic ngắn được ra đời sớm hơn tớ dự kiến.

Fic có thể sẽ không quá 10 chap. Vì vậy tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.

Cảm ơn các Readers đã dành thời gian theo dõi Fic của tớ, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro