02
Hôm nay thời tiết phải nói là rất đẹp, ánh nắng dịu dàng không khí ấm áp có lẽ bởi sự ảnh hưởng của trận mưa kéo dài hôm qua nên mặt đường vẫn còn loáng thoáng đôi ba vũng nước, người con gái xinh xắn cùng mái tóc màu hạt dẻ đang cầm cốc sữa vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn cái ô được người kia cho mượn vào ngày trước môi cong nhè nhẹ, dáng vẻ thanh mảnh.
"Lalisa, cuối cùng cũng gặp lại"
Nụ cười chứa đầy sự đau đớn, là vì cậu không nhớ tôi hay tôi cứ mãi muốn nhớ đến cậu?
flashblack
9 năm trước
- Lisa à, ngày mai mẹ có chuyến đi nhật bản con có muốn đi không?
- Có ạ có ạ, con muốn ngắm hoa anh đào chúng rất đẹp
- Vậy mau chuẩn bị đi con gái, không thôi ta bỏ con ở lại đấy
Lisa lúc đó 8 tuổi vì sau biến cố ông bà mất bà muốn dắt Lisa đi nhật bản một phần công việc một phần vì cô con gái mình, mẹ đưa cô đi đến một nơi có thật nhiều hoa anh đào cô buông cánh tay mẹ ra chạy đi hết chỗ này tới chỗ kia, vui sướng mà ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ kia, bỗng gặp một cô gái đang ngồi thụp xuống gương mặt không tí cảm xúc, hai tay ôm choàng lấy đầu gối, Lisa đi lại
- "Này, bạn gái tại sao bạn lại ngồi đây?"
- "Nè nghe mình nói không? hoa anh đào rất đẹp cậu không ngắm chúng sao?" Lisa vừa nói vừa lay cô gái rồi chợt nhớ mình đang ở Nhật chắc người ta cũng không hiểu gì chuẩn bị quay đi thì
"Dù chúng có nở đẹp đến đâu cuối cùng chỉ cần một cơn gió hay lất phất vài hạt mưa rào cũng đã khiến chúng lìa khỏi cành cây, những thứ yếu đuối như vậy đáng để ngắm sao?"
Cô gái vẫn giữ y nguyên dáng vẻ đó không biểu lộ thêm chút cảm xúc nào mà ung dung nói, Lisa cũng bất ngờ vì cô gái đó hiểu mình đang nói gì nhưng rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng
- "Cậu không thấy hạnh phúc của hoa anh đào chẳng phải là được nở hoa rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời hay sao, chúng không phải là những thứ yếu đuối chúng mạnh mẽ dù biết rằng cố gắng để nhìn thấy thế giới thì chắc chắn sẽ phải lụi tàn, nhưng chúng vẫn cố gắng đi tìm hạnh phúc đó" Lisa mỉm cười rồi nói thêm " Ông bà đã dạy tớ như thế" nói xong rồi quay đi
#mincfly
Ngay lúc đó môi Chaeyoung cong lên đồng tử giãn ra một chút lấp bấp
- "Cậu...cậu tên là gì?"
- "Lalisa, tớ sống ở Hàn Quốc đến đây vì công việc của mẹ còn cậu?"
- "Tôi là Park...
Chưa kịp nói thì tiếng của mẹ Lisa gọi
-"Lisa à về thôi"
-"À tạm biệt cậu tớ phải về rồi" Lisa nói rồi chạy vụt đi cô gái đó vẫn ngồi đó thẩn thờ
"Chaeyoung" nói chỉ bản thân mình nghe đôi mắt đăm chiêu nhìn theo hướng cô gái đang dần khuất bóng
End Flashback
"Đây trả ô cho cậu, cảm ơn" Chaeyoung nở một nụ cười ấm áp nhất dành cho Lisa
"ừ, không gì"
Nhưng những gì Lisa đáp trả lại khiến nàng ngẫng người nhìn bóng lưng của Lisa bây giờ chứa đầy nỗi cô độc, chín năm trước bóng lưng này luôn làm nàng xao xuyến câu nói ngày đó dù trôi qua bao nhiêu năm cũng nhớ không sót một chữ.
"Có phải anh đào nay đã tàn rồi hay không?"
_____________________
End Chapter 01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro