Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trời hôm nay không khóc!

Lisa nhìn đồng hồ chuyển 8 giờ sáng. Ca trực phòng cấp cứu kết thúc. Cô cúi chào mọi người, đặt tay lên cổ đau nhức, mệt mỏi đi tới phòng thay đồ. Jennie viết xong báo cáo phẫu thuật, nhanh chóng chạy theo sau Lisa, đánh nhẹ vào vai cô.

"Này. Tối đi ăn gì đó không?"

Lisa mắt vẫn nhìn về phía trước. 36 tiếng không ngủ, không phải lần đầu cô trực, nhưng cơ thể vẫn không thể quen với khối lượng làm việc nặng. Hiện giờ Lisa chỉ muốn trở về căn phòng quen thuộc, thả người trên chiếc giường êm ái, đợi đến tối khi nàng trở về...

Nàng không trở về nữa.

Lisa chợt đứng thững lại, tay buông thõng, hai mắt ngập nước. Trái tim đột ngột đau quặn lại. Cô tự đánh vào mặt mình hai cái, tự trấn tĩnh bản thân. Hít thở thật sâu rồi đi tiếp, không có ý định trả lời mấy câu hỏi của Jennie.

Jennie thấy Lisa tâm trạng không tốt, cũng không cố hỏi thêm, lặng lẽ theo sau cô. Lisa lúc làm việc hoàn toàn tập trung vào người bệnh, không có chút biểu hiện đau buồn lo lắng nào. Chỉ là, đến lúc này, khi quay trở lại là Lisa bình thường, người ấy không còn ở bên cạnh nữa.

Vì đâu dẫn đến chuyện này? Jennie chưa có cơ hội hỏi rõ. Nàng là bạn thân của Lisa, không thể mặt dày đi hỏi Chaeyoung chuyện hai người. Tình hình hiện tại, càng khó để Chaeyoung chịu nói ra mọi chuyện. 

Tính cách Chaeyoung, Jennie biết rõ. Nàng vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Lisa. Có thể hai người đã qua rồi cái thời cuồng nhiệt yêu đương, tuổi trẻ đã vượt qua rất nhiều sóng gió để đến với nhau. Dư luận ngày ấy, biết chuyện của Lisa, không ngừng mỗi ngày xỉa xói, chửi mắng. 

Vậy mà, cứ ngỡ biển yên sóng lặng, đến giờ lại tìm ra lý do để dừng lại. 

Lisa lái xe rời khỏi bệnh viện. Theo thói quen sẽ ghé qua công ty Chaeyoung làm gặp nàng một chút, ôm một cái rồi về ngủ. Hôm nay cô lại đến, chỉ biết đứng bên đường nhìn lên tầng làm việc của nàng. 

Hai người chia tay lần này, nhanh chóng đến mức Lisa chưa kịp quen với sự thiếu vắng của nàng. Chỉ là vài ngày trước thôi, vẫn còn nụ hôn chào buổi sáng, vẫn còn những lời nói yêu thương quen thuộc. Vài ngày sau, hai người đôi ngả. Đi cùng nhau nhưng không thể gặp, không thể nắm tay, không còn những câu chuyện chia sẻ.

Không biết đã ngồi trong xe bao lâu, Lisa ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì trời đã tối. Cô muốn quay xe về thì nhìn thấy nàng bước ra từ cửa công ty.

Chaeyoung vẫn vậy. Dạo này có vẻ trời mưa nhiều, nàng cẩn thận cầm thêm một chiếc ô nhỏ trên tay. Có một chiếc xe màu trắng từ xa đỗ lại trước mặt nàng. Người trong xe không phải là người bạn thân nhất của nàng hay sao?

"Soo Young đã về rồi?"

Trước khi lên xe, như một thói quen đã định, nàng đưa mắt nhìn về phía xa xăm vô định, chỉ cầu mong nhìn thấy hình bóng cô. Nàng nâng miệng cười nhẹ, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Cô ngày hôm đó đã quá tuyệt tình.

Lisa nhấn ga rời đi.

"Chúng ta hôm nay đi chơi đi. Tớ nói mẹ không cần nấu cơm cho cậu rồi!"

"Vậy cũng được."

Chaeyoung ngồi ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. 

"Cậu muốn đi ăn gì đây? Trời lạnh, ăn thịt nướng, làm vài chai rượu cho ấm người nhé?"

Soo Young nhìn tinh thần Chaeyoung vẫn chưa ổn định, muốn nói gì đó cho nàng vui lên. Nàng chỉ đơn thuần ừ lại một câu. Nàng vẫn chưa quen được với cảm giác này. Hôm nay đáng lẽ sẽ trở về với Lisa, cùng nhau nấu một món ăn gì đó, ôm nhau trong phòng khách cùng nhìn mưa rơi.

Hôm nay trời sẽ mưa chứ?

Nàng ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, nhưng rất khó để nàng thấy nó khóc. Nàng hôm nay sẽ không khóc.

"Chaeyoung. Ăn xong chúng ta sẽ đi xem phim. Ngoài rạp dạo này có nhiều phim hay lắm. Dạo này cậu có đi xem phim không?"

"Ừ..."

Dạo này nàng có đi xem phim không? Nàng không nhớ lần cuối bản thân đi xem phim là từ bao giờ nữa. Nàng muốn đi cùng Lisa, nhưng tính chất công việc của cô luôn bận rồi, những lịch hẹn cứ lùi dần, lùi dần. Đến khi cảm thấy có thể, lại bị những cuộc điện thoại phá vỡ.

Nàng không thất vọng, không muốn thất vọng. Chỉ là những nhu cầu như những cặp đôi yêu nhau bình thường, nàng cũng không thể có với cô. Nàng nhìn những người khác vui vẻ với nhau, nghĩ đến bản thân lại tủi thân, đầu mũi cay ửng đỏ.

Soo Young nhìn sang nàng, thấy mặt nàng ngày càng tệ, vội đổi chủ đề.

"Này, cậu biết không, tớ bên Canada đã từng quen một chàng trai siêu đẹp trai đó!"

"Đẹp trai lắm hả?"

Chủ đề này có lẽ thu hút được sự chú ý của nàng. Cô thấy nàng nhìn về phía cô, khóe miệng có hơi giương lên.

"Vậy ra lý do mấy năm đó cậu nhắn tin ít với tớ là bận hẹn hò hả?"

"Đâu có đâu. Vui chơi một chút thôi. Không định lâu dài nên không nói với cậu."

"Ồ! Sang bên đó cậu bắt đầu cởi mở hơn rồi đấy! Một chàng trai hay đã bao nhiêu chàng trai rồi?"

Tông giọng Chaeyoung nâng lên, sự vui vẻ thích thú hiện rõ lên trên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Soo Young tiếp lời trò đùa của nàng. Chỉ cần nàng vui, muốn nói xấu bản thân đến cỡ nào cũng được.

"Ba? Bốn? Tớ cũng không nhớ nữa."

"Sao không nghiêm túc với một người rồi dẫn về đây cho tớ xem mặt? Cậu như vậy chán chết?"

Soo Young nở nụ cười gian, đưa một ngón tay vuốt nhẹ cằm nàng lên, giọng đầy quyến rũ. "Tớ đây còn phải về với cậu. Đến tuổi này rồi, không thì chúng ta cưới nhau đi."

Chaeyoung bật cười, đẩy nhẹ tay cô ra. "Tới tuổi này là tuổi nào? Dù có tính theo tuổi Hàn thì tớ mới 29 tuổi thôi đó! Còn chưa sinh nhật nữa!"

"Vậy đến bao giờ chúng ta cưới nhau? Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó nữ thần của tớ!"

Cũng đã bao lâu rồi nàng mới lại được nghe thấy cái tên gọi này. Một lời nhắc liền đem nàng và cô về tháng ngày vô tư ấy. Thời gian quả thật đã lấy đi của nàng rất nhiều thứ.

"Để xem. Tớ đây tiêu chuẩn cao lắm đó! Bác sĩ tớ đã không cần, chỉ có luật sư hoặc giám đốc tớ mới chịu thôi!"

Không biết là vô tình hay cố ý, nàng vẫn muốn nhắc đến thứ gì đó từ Lisa. Lisa đã gắn liền với cuộc sống của nàng, cả tuổi xuân tươi đẹp ấy.

"Muốn giám đốc sao? Sớm thôi!"

-------

Jisoo đợi Jennie trước cổng bệnh viện. Sắc mặt nàng hôm nay không chỉ đơn thuần là mệt mỏi, còn có ưu tư trong đó. Điều gì đã khiến tâm trạng nàng tệ như vậy? Có phải do thời tiết ngày hôm nay hay không?

Jisoo nhìn lên trời. Đúng là thời tiết không mưa không nắng sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Jennie, cậu mệt lắm hả? Ăn gì chưa? Tớ đưa cậu đi ăn nhé?"

"Không đâu. Tớ muốn trở về nhà. Hôm nay cậu nghỉ làm được không?"

Jennie nhìn qua cô, tay chạm lên tay cô, giọng mũi đầy nghẹn ngào. Jisoo biết nàng có chuyện, gật đầu đồng ý, nhanh chóng đưa nàng về nhà.

Jennie đã qua cái tuổi ngang bướng, thích chơi đùa với tình cảm của Jisoo. Hai người hiện tại được như bây giờ, Jisoo nỗ lực một, bản thân nàng thay đổi nỗ lực mười. Không phải là lúc kể công, nhưng nàng cảm thấy, sửa được cái tính tiểu thư của bản thân, sẽ khiến nàng cảm thấy an toàn hơn trong mối quan hệ với cô.

Trong tình yêu, mỗi người nhường nhịn một chút, chịu thay đổi một chút, có lẽ sẽ không xảy đến giọt nước tràn li.

Nằm trong lòng Jisoo, Jennie chợt rơi nước mắt. Nàng nghĩ đến chuyện Lisa, rồi nghĩ đến chuyện của bản thân. Lo lắng chưa bao giờ nguôi. Nàng sợ một ngày, Jisoo sẽ không còn muốn nhường nhịn mình nữa, hoặc cô sẽ giống Lisa, đột ngột một ngày, khi tất cả mọi thứ dồn nén đè nặng trái tim, nước mắt của nàng không còn cô cảm thấy đau.

"Cậu sao vậy? Nói tớ nghe!"

Jisoo sốt sắng lo lắng. Cô không biết điều gì đã khiến nàng phải khóc, hay bản thân đã lỡ làm gì khiến nàng cảm thấy tủi thân. Nàng lắc đầu, ôm chặt lấy cô. Mùi hương cơ thể cô vẫn là thứ khiến nàng an tâm nhất.

"Lisa chia tay với Chaeyoung rồi."

"Nhưng sao cậu lại khóc?"

Điều quan tâm của Jisoo, ngoài Jennie ra, tất cả mọi thứ bên ngoài chỉ là chuyện tò mò. 

"Lisa nói, giọt nước mắt của Chaeyoung không làm cậu ấy đau lòng nữa. Cậu ấy đua lòng cho chính mối quan hệ ấy. Cậu ấy tự thương lấy bản thân mình!"

Jennie khóc to hơn. Jisoo đau xót vỗ lưng nàng, hôn nhẹ lên tóc nàng.

"Cậu cảm thấy không an toàn hay sao? Tớ sẽ không như vậy. Hứa với cậu, dù có bất kể chuyện gì xảy ra, đều yêu cậu."

"Thật không? Kể cả cho tớ đang nhõng nhẽo trẻ con như này?"

"Thật. Chỉ cần là cậu thôi."

Chỉ cần là yêu, nhõng nhẽo của nàng chưa bao giờ là những đòi hỏi vô lý phiền phức với cô!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro