
Chương 35: Viên đạn bạc
Lisa phóng như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã trở lại bệnh viện đại học. Ji Yeon bệnh tình trở nặng, tim là bộ phận khó tìm người hiến nhất, tới giờ dù cô bé đứng đầu danh sách vẫn chưa thể có được quả tim hiến tặng phù hợp.
Phòng bệnh nhi hôm nay nhiều người đứng bên ngoài cửa lạ thường. Bác sĩ, y tá tập trung đông, đôi mắt chỉ hướng vào phía bên trong. Lisa lên tiếng, cố gắng len lỏi vào bên trong, quần áo vẫn là bộ đồ thể thao mặc vội, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là bác sĩ nội trú Choi của cô đang thực hiện hồi sức tim cho Ji Yeon, sau đó là tiếng mẹ em khóc nghẹn.
Lisa cắn chặt răng, lồng ngực của bản thân cũng cảm nhận được sự sống đang dần bị lấy đi, đau nhói. Lisa không đành lòng, kéo mẹ em lùi xuống, giọng nghẹn ngào. "Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài!" Sau đó lớn tiếng hỏi bác sĩ nội trú Kim: "Báo cáo tình hình!"
"Ji Yeon sáng nay y tá khi đi kiểm tra các hệ số vẫn bình thường, nhưng từ 30 phút trước, PaCO2 giảm đột ngột, Ji Yeon rơi vào trạng thái hôn mê, cuối cùng là ngưng tim. Đã hồi sức được 10 phút rồi thưa giáo sư!"
Lisa nhìn bảng chỉ số, tiên lượng đều rất yếu, cộng với việc sức khỏe của Ji Yeon mỗi ngày đều yếu đi khiến linh cảm của cô về cái chết ngày càng lớn. Bên tai cô ù đi, chỉ có duy nhất tiếng khóc nấc nghẹn của mẹ em là vang vọng. Lisa lấy tai nghe từ trên cổ bác sĩ Kim, đặt tai lên tâm thất phải, nhắm mắt lắng nghe thật kỹ từng chuyển động bên trong cơ thể em. Lisa rơi nước mắt.
"Siêu âm tim chưa?"
"Siêu âm... à..."
"Không nói rõ được à!" Lisa gằn giọng. Bác sĩ Kim vốn tinh thần yếu, mọi chuyện đang rối, bị giáo sư quát đầu óc liền lạnh cóng.
"Dạ! Tâm thất phải có dịch, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu bị suy thận."
Lisa kiểm tra xuống vùng bụng của Ji Yeon, tay bắt đầu run rẩy. Cô lấy đèn pin nhỏ từ túi áo của bác sĩ Kim, xem phản ứng đồng tử của em. Hy vọng cuối cùng bị dập tắt. Đồng tử của Ji Yeon không phản hồi, độ giãn tối đa. Lisa đặt tay lên vai bác sĩ Choi, đau đớn gật đầu. Bác sĩ Choi toàn thân tê dại, mồ hôi ướt đẫm trán cao, đôi mắt đã trực trào nước.
Mọi thứ diễn ra chỉ chưa đầy 5 phút, vậy mà đối với Lisa khoảnh khắc này sẽ kéo dài tới khi cô trút hơi thở cuối cùng.
Lúc này, tiếng khóc nghẹn của mẹ em bị thay thế bởi tiếng tít dài, truyền vào trong não, ám lấy tâm trí Lisa. Y tá đau lòng tắt máy, rút ống thở. Lisa khuôn miệng khô khốc cất lên từng tiếng. "Bệnh nhân Park Ji Yeon đã qua đời vào lúc 8 giờ 24 phút."
Mẹ em phía sau nghe được liền nhào vào ôm con khóc từng tiếng ai oán.
"Ji Yeon à... Mẹ xin lỗi... Ji Yeon à... Con ơi... Mẹ xin lỗi..."
Không thể trách bác sĩ, càng không thể trách cuộc sống này ác động với con. Mẹ không thể cầu xin ông trời đem đến cho con một quả tim tốt, vì như vậy là đổi một mạng để lấy một mạng cho con. Mẹ chỉ trách bản thân không tốt, sinh con ra không thể để con có cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Tất cả là lỗi của mẹ, khiến con phải sinh ra trong đau đớn, ngày mất cũng không thể ra đi một cách nhẹ nhàng.
Lisa mỗi lần nhìn thấy khung cảnh này đều cảm thấy khó thở. Cô chạy thật nhanh về phía cầu thang thoát hiểm, bó mình vào trong góc ôm lấy ngực thở gấp. Lisa cảm thấy cuộc đời của mình chỉ toàn là hư danh. Những gì báo chí, trên mạng bàn tán về cô là sự ngưỡng mộ, khao khát, ước mơ của bao người. Sinh ra trong gia đình chính trị, học rộng, tài cao, trở thành người mà mọi người đều phải ghen tị. Như vậy ích gì, khi vẫn không thể cứu được bệnh nhân của mình.
Jennie đến bệnh viện chào một ngày mới với tâm trạng vô cùng phấn chấn, vì chỉ tròn một tuần nữa là tới ngày nàng và cô tổ chức lễ đính hôn. Vậy mà vừa tới nơi, tai đã nghe được y tá truyền tai nhau về ca bệnh của cô bé Ji Yeon. Mấy chuyện này đáng ra không nên bàn tán, nhưng vì Ji Yeon từ khi vào bệnh viện để lại ấn tượng vô cùng tốt với mọi người. Đó là một bé gái có đôi mắt sáng cùng đôi môi luôn nở nụ cười. Em mất đi khiến không ít y tá cùng bác sĩ tiếc thương cho em.
Jennie từng gặp Ji Yeon vài lần, mỗi lần nàng đều đem tới cho em một cây kẹo mút. Ji Yeon bị suy tim, các chức năng về tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng, vậy nên kẹo mút nàng tặng, em chỉ cất gọn vào ngăn bàn, đợi ngày được ghép tim sẽ lôi nó ra thưởng thức.
Bây giờ đến vị của những cây kẹo đó như nào, em cũng không còn cơ hội để nếm thử.
Jennie đi về phòng, tiến đến tủ đựng đồ, mở ra ngăn trên cùng. Bên trong là bộ quần áo màu đen, nàng may riêng để dùng vào những ngày như này. Jennie cùng bộ đồ đen bước ra ngoài, trong túi còn có một cây kẹo mút. Nhà tang lễ của bệnh viện nằm ở tòa nhà hai tầng bên cạnh, em chắc hẳn đang nằm ở đó.
Đường tới khu này lúc nào cũng vắng lặng, càng khiến không khí tang thương trở nên nặng nề. Bảng thông báo, phòng tang lễ số 3, Park Ji Yeon. Jennie tiếng vào trong, mẹ em đang ngồi dựa lưng vào tường, mặt mũi tái nhợt, hai mắt rỉ nước không ngừng. Ji Yeon là nguồn sống của mẹ em, vì ngoài em ra, bên cạnh mẹ không còn ai nữa.
Jennie đặt hoa cúc trắng cùng cây kẹo mút trước di ảnh của em, khóe mắt đỏ ửng. Nàng quay qua cúi đầu với mẹ em, rồi ôm bà vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân thay ngàn lời an ủi, lại phát hiện trên tay bà là chiếc khăn tay màu xanh của Lisa hay dùng, đầu óc nàng liền choáng váng.
Có người vào viếng, Jennie liền đứng dậy rời đi, chạy tới tìm Lisa. Bố của Ji Yeon, hai năm trước bị tai nạn phải vào bệnh viện, lúc đó cũng là bệnh nhân của nàng và Lisa. Cuối cùng ông cũng không qua khỏi, mất ngay sau đó hai ngày. Lisa biết điều này khi vừa nhìn thấy Ji Yeon. Lisa ngày nào cũng bàn bệnh tình của em với nàng, ước mong em được sống xem chừng có thể lớn bằng ước mong của mẹ em. Việc Ji Yeon mất đối với Lisa bây giờ không khác gì viên đạn nhỏ được găm thẳng vào tim cô, mãnh liệt, dứt khoát kết liễu sự tỉnh táo cuối cùng của căn bệnh trầm cảm đeo bám.
Jennie biết rõ Lisa đang ở đâu, cửa sân thượng mở ra, Lisa đang ngồi một góc khóc đến tàn tạ. Nàng muốn tới ôm cô như mọi lần, nhưng suy nghĩ trong đầu lóe lên khiến nàng dừng lại. Jennie đem điện thoại ra ghi lại cảnh này, hít một hơi thật sâu rồi ấn nút gửi đi.
Park Chaeyoung bên kia vừa về tới nhà, nhận được tin vội vàng yêu cầu Soo Young quay xe.
"Soo Young, tới bệnh viện đại học giúp tớ! Nhanh lên!"
"Có chuyện gì vậy?"
Soo Young bị lời Chaeyoung nói làm cho gấp rút, nhấn ga phóng đi.
"Tớ sợ... Tớ sắp mất cậu ấy rồi!"
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro