Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

"Đốc tờ... Sao cô lại không làm nữa thế.. rất nhiều người đang cần cô cứu ngoài kia"một người có tiếng trong tỉnh lên tiếng.
" Đúng đấy, sao cô lại không làm nữa chứ"một người đàn bà mặc quần áo loè loẹt tán thành.
"Đúng đúng, cô nghĩ rồi ai khám bệnh chữa bệnh cho chúng tôi nữa"cô gái con ông bá hộ Lý vừa bước vào lên tiếng.
"Trở thành một đốc tờ giỏi không phải là mong ước bao năm qua của cô sao, sao bây giờ cô lại từ bỏ"cô gái ngồi gần đó lên tiếng.
"Hahahahaha nực cười nhỉ, mấy người nói không biết ngượng mồm à....tôi cứu mấy người, rồi ai cứu vợ tôi, gia đình tôi....... Hahahah... KHÔNG một ai cả, mấy người chỉ biết lo cho bản thân mình, có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của người khác đâu, lúc cô ấy bị chỉ trích có ai đứng ra nói đỡ KHÔNG, KHÔNG một ai, lúc cô ấy nằm trên vũng máu có ai cứu không hay chỉ đứng đấy chỉ trỏ, xì xàm bàn tán, còn mong ước hay tương lai làm một đốc tờ có tiếng gì đó tôi cũng chả cần, bây giờ và hiên tại cô ấy là tương lai của tôi"cô cười như không cười, nụ cười lạnh băng nhếch mép nói, nói xong cô đứng dậy cầm tất cả đồ đạc lên và bước thẳng ra khỏi cửa và không ngoái đầu lại.


TÔI THÀ TỪ BỎ ƯỚC MƠ CỦA MÌNH, CHỨ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CÔ ẤY PHẢI CHỊU TỔN THƯƠNG MỘT LẦN NÀO NỮA.



MẤY NGƯỜI NÊN NHỚ
TÔI CỨU ĐƯỢC CŨNG CÓ THỂ LÀM MẤY NGƯỜI CH.Ế.T ĐƯỢC , CŨNG CÓ THỂ LÀM CHO MẤY NGƯỜI SỐNG KHÔNG BẰNG CH.Ế.T





HÃY NHỚ KỸ ĐỀU ĐÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro