Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. lối nhỏ.

Nhà máy sữa hì hục làm việc trên đồng cỏ xanh. Tiếng thắng xe đạp kéo phanh từ xa vọng đến, Lisa dựng xe ngay ngắn ở nơi quy định rồi lại mang túi đựng các lọ rỗng vào nhà máy cho các cô chú làm việc.

Lisa hiền lành với nụ cười luôn nở trên môi. Mọi người ở đây ai cũng quý mến nó hết. Thấy bóng Lisa từ xa bước đến các cô chú liền nghỉ tay, hướng nó hỏi thăm. "Lisa đến rồi hả con? Sáng nào cũng vất vả quá ha."

"Dạ, không vất vả xíu nào ạ. Vui lắm ạ!" Lisa tươi cười, mắt nó nheo tít cả lại. Dù sao thì, có vất vả cũng chỉ có một xíu thôi.. bỗng dưng tâm trí nó gợi nhớ về hình ảnh bé bỏng của bạn phù thuỷ Chaeyoung. Đột nhiên nó cảm thấy.. sáng nào cũng được gặp bạn, cũng có chút vui vui trong lòng..

Nghĩ đến đó Lisa liền giật mình, nó lắc đầu nguầy nguậy để xua đi suy nghĩ ấy. Không phải! Mình không thích phù thuỷ xíu nào, nên cũng sẽ không ưa Chaeyoung luôn! Chắc chắn là như vậy rồi!

Xong việc ở nhà máy thì nó lại lái xe trên con đường mòn quen thuộc dẫn về nhà mình. Phía trên là đường làng được bê tông hoá, phía dưới là một con sông nho nhỏ với dòng nước chảy hiền hoà, chậm rãi, dòng nước trong thấy đáy, thấp thoáng vài tia bạc ánh lên dưới nắng mặt trời.

Bỗng giữa khung cảnh hữu tình ấy, có một bóng lưng nho nhỏ ngồi bó gối, tay cầm một nhành cây khô mà vẽ lung tung dưới nền cỏ trông vô cùng buồn bã, cô đơn..

Lisa nheo mắt đầy tò mò. Nó xuống xe, dựng đứng trên mặt đường rồi cất bước lại gần bóng lưng ấy khi nhận ra đó là Chaeyoung.

"Nè. Đồ lười biếng, đang làm gì đó?" Lisa vẫn còn nhỏ nhen, tính toán về chuyện cỏn con ban sáng, thấy bạn liền không nhịn được mà đem ra trêu.

Nó hời hợt, không nhận thấy rằng trên mặt Chaeyoung bây giờ có bao nhiêu buồn bã. Mi mắt cong vút của em cụp xuống, sống mũi thon nhỏ chúi xuống, môi hồng bĩu ra trông vô cùng hờn dỗi.

Chaeyoung nghe tiếng có người gọi liền ngẩng đầu lên, thấy đó là Lisa thì có chút hoảng, muốn đứng dậy đi về nhà. Ngờ đâu ba chữ "đồ lười biếng" kia lọt vào tai em lại khiến lòng em càng thêm u sầu.

Chaeyoung gục mặt, trốn vào trong gối, thút thít từng tiếng nhỏ.. em không phải là phù thuỷ lười biếng mà.. tối qua em đã thức tới tận khuya để học bài, chuẩn bị cho bài kiểm tra phép thuật sáng nay, tại sao kết quả lại vẫn thấp như vậy chứ.

Lisa bối rối trước bờ vai gầy run run theo từng tiếng nấc của Chaeyoung. Một thoáng nào đó trong cõi lòng, Lisa thầm trách mồm miệng xấu xa của mình đã lỡ lời, làm tổn thương người ta. Nó rụt rè tiến lại gần, đưa tay chạm vào bả vai của em. "Nè.. xin lỗi.. không có lười biếng mà.."

Em nghe vậy càng khóc tợn hơn nữa. Hức, vừa chê em lười biếng giờ lại kêu không phải. Bạn Lisa sao mà hai lời quá đi.

Lisa vò đầu, ngồi xuống bên cạnh bạn, ra sức dỗ dành phù thuỷ đang khóc lóc kia. Giọng nó nhè nhẹ, cố gắng lựa lời không làm tổn thương bạn. "Thôi mà.. tôi xin lỗi.. Chaeyoung chăm chỉ, thức đến khuya học bài cơ mà!"

Chaeyoung nghe vậy cũng nguôi ngoai được đôi chút, em có chút ngạc nhiên khi con người hung dữ kia nhớ lời em nói lúc hoảng loạn ban sáng. "Thật.. thật không.." mắt cùng chóp mũi em đo đỏ, môi hồng mấp máy cất lời mềm yếu.

"Thật." Lisa vội vàng gật đầu.

"Vậy sao tớ lại trượt bài kiểm tra sáng nay chứ.. hức." Nghĩ đến đó Chaeyoung lại tiếp tục trào nước mắt, em tựa hẳn đầu vào một bên vai Lisa mà rưng rức.

Tóc vàng mềm mại, óng ả của Chaeyoung chậm rãi vờn quanh cổ Lisa. Nó mơ hồ ngửi được mùi thơm từ thớ tóc mượt mà của bạn. Cả người nó căng thẳng, ngồi cứng đờ để yên cho bạn dựa. "Thì.. thì thua keo này mình bày keo khác. Hôm sau Chaeyoung kiểm tra lại là được mà.." nó đảo mắt bâng quơ khắp con sông óng ánh trước mặt. Tự nhiên phù thuỷ này tựa vào người nó, làm nó bối rối quá đi mất..

Chaeyoung khịt mũi, em gật gù với lời Lisa nói. "Dạ.."

Lisa biết cả hai bằng tuổi, không nên có chuyện xưng hô kính ngữ quái đản thế này nhưng mà.. Nhưng mà nó cứ bị thích nghe những lời ngọt ngào, ngoan ngoãn từ miệng bạn thốt ra ý.. Mỗi lần nghe tim Lisa đều nhộn nhạo xiết bao.

"Lisa vừa từ nhà máy về ạ." Chaeyoung ngồi thẳng người, không tựa vào vai nó nữa. Em nhoẻn miệng cười, hướng Lisa hỏi một câu nhỏ.

"Ừm. Biết rồi còn hỏi." Rồi, cái miệng hư lại đâu vào đấy. Tiếp tục cục súc với Chaeyoung..

Chaeyoung nghe bạn trả lời liền bị hớ, em xấu hổ đứng dậy. Cỏ xanh vươn trên người em bay tứ tung như những sợi tơ vươn trên không khí. "Tớ.. tớ về."

Chân em chuẩn bị chạy đi thì liền cảm thấy có một lực nhè nhẹ níu cổ tay em lại. Chaeyoung theo phản xạ, xoay đầu về phía sau. Gương mặt xinh xắn của Lisa hiện ra trước mắt em làm em có chút ngại ngùng, cúi đầu nhìn xuống nền cỏ xanh.

"Lên xe đi. Tôi chở về cho." Lisa hôm nay chắc ăn trúng bùa của Chaeyoung rồi nên mới tốt bụng như vậy nè. Nói rồi nó mới nhận ra điểm bất thường trong lời nói của mình.

Lisa tự nhủ với lòng. À, chắc là do nhìn thấy Chaeyoung này tội nghiệp quá nên mới như vậy thôi.. không có gì hết. Lisa vẫn rất chi là không ưa phù thuỷ!

Chaeyoung nhích người tới lui trên yên sau, cố tìm một tư thế phù hợp. Lisa ngoái đầu ra sau, thấy bạn khó khăn thì cất lời giúp đỡ. "Ngồi nhích hông qua đây một xíu.. rồi.. ôm vô."

"Dạ, tớ biết rồi." Chaeyoung ngại ngùng làm theo lời bạn, rụt rè vòng tay lên ôm lấy thắt lưng thon gọn của Lisa.

Lisa thấy bạn ngồi ngay ngắn, an toàn trên xe rồi mới bắt đầu dồn lực xuống bàn đạp. Chiếc xe đạp con con chở hai người bạn bắt đầu lăn bánh, chạy trên con đường quen thuộc.

Từng cơn gió miên man thổi, tóc Chaeyoung tung bay trong gió chiều. Hoàng hôn chợt buông xuống phía sau rặng cây xa xa, nhuộm đỏ một khoảng trời. Không gian tĩnh lặng, chỉ vang vọng tiếng cót cét từ chiếc xe cũ kỹ.

Chaeyoung thích thú, phóng tầm mắt ra xa. Thu hết cảnh quan đẹp đẽ vào mắt. Em chỉ tay về hướng mặt trời đang lặn xuống, nói câu nhỏ nhẹ. "Lisa ơi. Phía xa xa kia có hoàng hôn kìa!"

Lisa đang chăm chú nhìn đường, bất giác nghiêng đầu sang hướng tay bạn đang chỉ. "Hoàng hôn ngày nào chẳng có.." Lisa bĩu môi. Có gì đâu chứ, Chaeyoung thích mấy thứ đơn giản như vậy hả.

Tâm tình em đang vô cùng tốt nên lời nói vô vị từ con người nhạt nhẽo kia cũng không làm em giảm đi niềm đi thích đối với bầu trời đỏ rực. Em ngâm nga vài giai điệu nhỏ.

Vẻ đáng yêu, lạc quan quá chừng của Chaeyoung ngồi sau làm Lisa vô thức cong môi. Mới nãy còn buồn rầu, khóc lóc ghê lắm cơ. Giờ lại cười rồi.. Đúng là phù thuỷ đáng ghét mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro