Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. bùm!

Lisa lười biếng ngáp một hơi dài nằm trên hai chân Chaeyoung mà duỗi người vô cùng mệt mỏi. Hai người bạn đang ngồi ở mái hiên, ngắm vườn nhỏ nhà Chaeyoung. Giữa cái nắng nóng oi ả của mùa hè, gian nhà ngột ngạt hơn bao giờ hết, điều hoà bật mãi cũng không tốt. Giải pháp hữu hiệu là cả hai cùng ra vườn ngồi hóng gió, hít thở không khí trong lành. Gió thổi miên man làm tóc Chaeyoung tung bay từng lọn nhỏ, Lisa ngước mắt ngắm nhìn em. Miệng khẽ cười khúc khích.. Chaeyoung xinh quá, làm gì cũng xinh.

Chaeyoung cắn dở miệng dưa hấu mọng nước, đưa mắt nhìn xuống bạn mèo đang liên tục xoay chuyển dưới người mình liền cong môi xinh. Tay đưa lên xoa xoa trên mi mắt rướm máu của bạn. "Tí chiều mát mẻ rồi mình đi khám bệnh cho em nha."

Lisa dụi mặt vào tay của Chaeyoung, đáp lại bạn bằng hành động của mình.

Đang cùng nhau hóng mát vô cùng bình yên, bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm Chaeyoung phải đặt chiếc nĩa ghim miếng dưa đang cắn dở xuống đĩa, phủi tay đứng dậy. "Chị ra mở cửa, em ở đây cho mát nhé."

Lisa biếng nhác gật gù, tiếp tục nằm xuống nền gỗ cuộn tròn thân lại.

Chẳng một dự báo trước. Bỗng cả người nó chao đảo, lắc lư điên cuồng. Và bùm, thần chú đột nhiên mất tác dụng, Lisa biến thành người.

Nó hoảng loạn đứng phắt dậy, sờ soạn quanh thân thể. Chết rồi, sao tự nhiên lại biến thành người vậy nè... Aish! Sao ở đâu không biến lại biến hoá trong nhà của Chaeyoung chứ.. áaaaaaa, hoảng loạn quá đi. Giờ Lisa phải làm sao đây.

Trong cơn hoảng loạn vô cùng của mình, bỗng nó nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng hát khe khẽ của Chaeyoung từ xa vọng đến. Lisa hoảng đến đứng chết sững giữa vườn, chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả.

Xoạch một tiếng, cánh cửa kính ngăn phòng khách với khu vườn mở ra.

Chaeyoung vừa ra ký bưu kiện nhận hàng, xong xuôi em lại trở ra phía mái hiên cùng bạn mèo. Ngờ đâu cửa vừa mở ra, em liền thấy ngay gương mặt quen thuộc của bạn Lisa đã lâu không gặp kia, bạn đứng giữa vườn nhà em làm gì thế... Chaeyoung có chút lúng túng, em đứng lặng yên, ngại ngùng nhìn Lisa.. giọng mềm mỏng cất lời.. "Sao.. Sao Lisa lại ở đây..."

"Ờ.. tôi.. ờ.. tôi, tôi ngã vào đây!" Lisa cuống quýt, vội vàng tìm lý do để bạo biện cho sự xuất hiện đáng ngờ của mình. Nói ra rồi nó mới hớ cả người. Ôi trời.. ngã trên trời xuống hay sao mà ngã vô nhà Chaeyoung... aaaaa, không biết đâu. Lisa nói dối tệ lắm, Chaeyoung mau tin đi mà!!!

Chaeyoung ngại ngùng, gật gật đầu. Giờ phút này đầu óc em rối đến đình trệ, chẳng phân biệt được thông tin nào là đúng, thông tin nào là tào lao nữa.. gần một tháng rồi không chạm mặt Lisa. Tự nhiên giờ gặp lại em có chút sượng..

Để cả hai không phải khó xử.. Chaeyoung vờ bình thản, ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ, vỗ tay nhè nhẹ xuống chỗ trống sát bên mời Lisa ngồi cùng. Giọng em mỏng nhẹ như thanh âm đến từ thiên đường, chậm rãi cất lên giữa khu vườn xanh ngát. "Ừm.. Lisa ăn dưa cho mát..."

Lisa nương theo lời bạn, ngồi xuống sát bên.. ngại ngùng cầm nĩa lên đưa miếng dưa đỏ mọng đã được gọt sạch vỏ lên môi, cho vào miệng nhai cho đỡ ngại..

Bầu không khí xung quanh hai người lạ không thể tả, sượng trân.

Lâu ngày không gặp, Lisa vẫn xinh xắn quá ha, tóc bạn hình như đã dài hơn rồi nè. Nắng vàng hắt từng tia lên gương mặt thanh tú của Lisa làm Chaeyoung nhìn thôi đã thẹn, em cúi đầu, đưa tay lên vén tóc mai mình vào tai.

Con người này.. không phải nói ghét em sao.. sao còn xuất hiện ở đây làm em lưu luyến thế này. Không muốn làm bạn với em thì thôi..

"Lisa ơi.."

"Ừm.."

"Lisa có thấy em mèo nào không.. ban nãy còn nằm ở đây.. mà giờ không thấy nữa." Chaeyoung ngập ngừng.. hỏi từng lời nhỏ. Em đảo mắt đầy lo lắng khi nhìn không thấy bóng hình béo tròn của em mèo đâu.

Câu hỏi của Chaeyoung một phát nhắm thẳng vào bí mật thầm kín của Lisa. Nó nuốt nước bọt, giương mắt lên nhìn Chaeyoung, vội vàng lắc đầu.. làm sao mà nó khai ra nó là con mèo đó được.. Chaeyoung biết con mèo quậy phá bạn là Lisa, có khi đuổi nó đi cũng không chừng. Lisa không muốn, nó muốn ở với bạn dài dài cơ. "À.. ban nãy thấy nó chạy đi đâu rồi.." Lisa ấp úng nói xạo.. hai tai nó vì thế mà đỏ bừng hết cả lên, Lisa đưa tay lên lúng túng gãi chóp mũi.

Chaeyoung gật gù, bỗng tầm mắt em va vào vết thương nho nhỏ trên mi mắt của Lisa. Em lo lắng, vô thức nhích người đến, vô cùng tự nhiên vén tóc mái đen mượt của Lisa lên, nhíu mày nhìn vết thương xước một đường dài trên gương mặt trắng trẻo của bạn trông đau quá đi mất.

Hành vi tấn công bất chợt của Chaeyoung làm Lisa giật thót người, nó căng thẳng mím môi, nó thở vô cùng khó khăn, ngắm nhìn đôi mắt chất chứa vài tia lắng lo của bạn dành cho mình. Chaeyoung.. tự nhiên xích lại gần làm nó hoảng quá chừng.. hic, kiểu vầy chắc đau tim chết mất thôi.

"Mắt Lisa làm sao thế ạ.. đau lắm không?" Biết là người ta lạnh lùng, nói lời tổn thương với mình. Nhưng sâu bên trong Chaeyoung, em luôn để tâm đến người bạn này.. thấy bạn bị thương liền xót xa mãi không thôi. Ban nãy bạn nói bị ngã, không biết còn đau ở đâu nữa không..

Lisa vẫn chưa nói được lời nào nữa, nó lặng yên, hưởng thụ xúc cảm mềm mại từ bàn tay thon dài của Chaeyoung vuốt ve nơi mi mắt của mình, thỉnh thoảng bạn còn chu môi, thổi phù phù. Chaeyoung vẫn còn quan tâm nó, chưa có muốn nghỉ chơi với nó. Hihi.

Bỗng dưng tay mềm Chaeyoung rút lại làm Lisa nhiều chút hụt hẫn, nó giương mắt nhìn Chaeyoung đang lụi cụi đứng dậy. Lisa gấp gáp, tường rằng bạn chán ghét muốn bỏ mình đi liền níu cổ tay bạn lại. "Chaeyoung.. đi đâu vậy.."

"Tớ.. tớ vào lấy hộp dụng cụ y tế.. cho Lisa.." Càng nói giọng em càng nhỏ dần, hoà cùng tiếng ve kêu luôn mất.. nhưng không sao, Lisa thính mà, nghe được hết.

"Ừm.. vào.. vào đi.." nhận ra mình bị hớ, Lisa ngại ngùng thu tay lại, ngồi ngay ngắn đợi Chaeyoung đem dụng cụ ra.

Lisa nghiêng người, ngó đông ngó tây bóng lưng bạn sau lớp cửa kính, thấy khuất dần sau phía phòng dụng cụ mới dám thở mạnh một hơi. Ui chu, chưa bao giờ đối diện Chaeyoung mà căng thẳng tột độ như thế này. Hic.. mong bạn không nhận thấy điểm đáng ngờ nào...

Bỗng nhiên cơ thể nó bắt đầu thu nhỏ lại, chưa kịp ú ớ liền biến phóc lại thành con mèo. Ơ! Sao tự dưng lại biến hoá nữa thế này! Chưa được Chaeyoung sơ cứu nữa mà. Không chịu đâu. Huhu.

Con mèo béo buồn bã, khóc không ra nước mắt bắt đầu lăn lộn dưới nền đất vô cùng bất mãn với cuộc đời. Không biết đâu, phép thuật quái gở gì thế này. Chaeyoung chưa ra băng bó cho nó mà, không chịu, không chịu đâu!!!

Chaeyoung trở ra khu vườn với hộp sơ cứu trên tay. Cảnh còn đó nhưng người thì đâu mất tăm, em xoay đầu sang trái phải, ngó nghiêng khu vườn mình xem Lisa ở đâu.

Em thất vọng tràn trề khi chẳng thấy bạn người đâu, chỉ có bạn mèo đang nghịch ngợm lăn tròn dưới nền cỏ thôi.

Lisa này.. cứ đến rồi đi vô tình như cơn gió nhỉ. Chỉ thoáng qua thôi nhưng làm người ta vươn vấn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro