9.Sét đánh bên tai.
Vào ngày mệt mỏi tôi bước vào nhà thấy cửa mở lại thêm một đôi dép khác tôi tưởng em về nhưng không.
Là mẹ em bà ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe như đã khóc rất lâu, rồi nhào tới ôm chầm lấy tôi, như thể giải phóng một vạn nỗi buồn.
Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, sự thật như sét đánh bên tai, một chiếc bán tải đã cướp em đi và chẳng bao giờ quay trở lại, thậm chí tôi chưa kịp nói lời chào.
Đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
𝑻𝒐𝒊 𝒚𝒆𝒖 𝒆𝒎, 𝒕𝒐𝒊 𝒏𝒉𝒐 𝒆𝒎, 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒂𝒊 𝒍𝒂 𝒆𝒎...
𝙀𝙣𝙙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro