
19. dangerous
• note:《 mượn giai điệu để thăng hoa cảm xúc. 》
...
nền trời bao la không đủ rộng lượng chứa chấp những cơn gió lộng hành. sắc trời đen kịt từng đợt mây, một ranh giới thiện ác được phân chia rõ ràng. không hề có sự nhân nhượng cho cái thiện, càng không có dung túng nào với tội ác.
gió không ngừng mạnh bạo làm đảo điên mọi thứ, các hàng cây xanh được đánh số dọc lối của công viên như thiếu nữ vừa vào đời, non nớt, bẽn lẽn, hèn nhát đu đưa tán lá một sang bên. chưa có giọt mưa nào rơi xuống nền đất khô cằn, nhưng bầu trời dường như là con quái vật nuốt trọn mọi thứ; như một điềm báo không lành.
park chaeyoung đứng trước đài phun nước của công viên, tay thi thoảng đưa chiếc longines master đắt đỏ lên xem, chiếc đồng hồ là quà sinh nhật từ người bạn thụy sĩ của mẹ. xét tổng thể, chaeyoung xem đây là thứ giá trị nhất trên người cô hiện tại.
quá chán nản với sự trễ nãi của bạn trai, chaeyoung mất kiên nhẫn xoay gót muốn rời khỏi. thì toang thấy bóng dáng jaehyun hì hục chạy đến, chaeyoung dừng bước và không khỏi cuối đầu buông tiếng thở dài chán chường.
đợi 10 giây jaehyun điều chỉnh lại nhịp thở, chaeyoung mở lời trước.
"em có 15 phút cho bài thuyết trình của anh."
jaehyun nghe thế càng hoảng hơn, người con gái trước mặt không phải sống quá nguyên tắc chứ? nhưng không sao, anh tin, sự chuẩn bị cả đêm qua sẽ giúp anh lấy lại được lòng tin của chaeyoung.
"được rồi. chaeyoung, thật sự hôm ấy là sinh nhật của hwang eunjoo, vì cô ấy quá say nên anh có lòng đưa về. chỉ có thế, em đừng nghĩ lung tung."
"có lòng? ha... lee dongguk - bạn trai cô ấy chó tha rồi?"
"dongguk lúc ấy cũng say bí tỉ, cả đám chỉ có anh là tỉnh táo."
phỉ nhổ nước bọt vào nhân cách giả tạo của jung jaehyun. chaeyoung thừa nhận, nếu có giải 'oscar trơ trẽn' thì jaehyun lập tức đoạt cup từ giây phút đầu tiên của bộ phim. lòng thấy phiền hà với những lập luận vô lý của anh ta, chaeyoung hôm nay sẽ kết thúc ngày tháng đường mật, trở về với thực tại, vạch ra đằng sau lớp mặt nạ thư sinh kia là gì.
"ảnh được chụp vào lúc 10:04 tối. theo em biết, 'd.light' giờ hành chính từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. nếu nói hội bạn con eunjoo trong 4 phút bị chuốc say còn khó tin hơn chuyện anh là gay đấy jaehyun."
"..."
"sao? quá đúng nên cứng họng?"
"từ đâu em có được bức ảnh?"
"đó không phải việc của anh."
"em sẵn sàng tin một người ngoài thay vì tin anh sao chaeng?" mặt jaehyun bắt đầu thay đổi sắc thái, anh không nghĩ mình sẽ nhịn được cơn giận sắp đến.
mà bên đây chaeyoung cũng thấy ương bướng khó chịu với sự cãi cùn của jaehyun. cách nói chuyện của jaehyun không bằng cái lý gì với lisa, thua hẳn. mặc dù lisa hay vung lời tục tĩu, nhưng trong 10 phần lời nói, nó đều nhường cô 8 phần.
chaeyoung cần điềm tĩnh hơn, thở phào ổn định hơi thở.
"đừng biện minh nữa jaehyun, càng nói cái đuôi của anh càng lộ ra. nhưng nếu anh muốn biết, em cũng không giấu diếm, là lisa đã chụp."
"con khốn lalisa manoban ?!"
"tôi cấm anh gọi lisa là con khốn!"
bắt đầu rồi, jung jaehyun bắt đầu lộ rõ cái đểu cáng bên trong con người anh ta.
"còn bênh nhau? nó chẳng qua chơi chán em rồi vứt. chaeyoung, con điếm bẩn thỉu ấy có gì hơn anh?"
"tin không jaehyun? tôi lập tức một cước đá bay anh?"
"ha.. tình cũ không rủ cũng tới. em tin con nhãi đó hơn là tin anh đúng không?"
chaeyoung không thẹn với lòng, dõng dạc đáp.
"phải! lisa từ trước đến giờ không nói dối."
"hay cho 'từ trước đến giờ không nói dối', em quên bản thân đã từng đau khổ thế nào bởi sự lừa gạt của con nhãi kia sao?"
"jaehyun, đó là chuyện khác!"
"im đi! 8 năm tuổi trẻ với em chưa đủ sao? anh đã đợi chờ, kiên nhẫn dõi sau em, cánh tay luôn dang rộng chào đón em sà vào. đánh đổi tất cả để rồi không thể có được niềm tin của em, dù là nhỏ nhặt nhất..."
chaeyoung bàng hoàng, giọt nước long lanh kia... jaehyun khóc sao?
"được rồi, tôi cũng sẽ không là jaehyun ngây thơ nữa. chaeyoung, là do em ép tôi!" jaehyun một ngón tay thẳng tắp chỉ vào người con gái thân hình mảnh mai phía trước.
song, jaehyun vỗ 'bốp bốp' hai tiếng, từ gốc cổ thụ lâu năm chui ra hai tên đô con, xăm dọc từ cổ xuống vai, nhìn là biết ngay dạng tay to mặt lớn.
chaeyoung lần đầu gặp phải tình huống thế này, dùng bộ não thông minh cũng chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra, thì một mùi nồng gắt sộc vào mũi của cô; cô choáng váng, mơ hồ, rồi ngất lịm.
một mảng đen u ám bao lấy và nhẫn tâm gặm nhắm người con gái nhỏ bé, cánh tay yếu ớt cứ với tới nhưng chẳng có điểm tựa; cuối cùng, chơi vơi, buông xuôi...
lalisa, mau cứu tao...
...
'xoảng'
"gì đấy ?!"
sungkyung đang dọn dẹp tàn cuộc của đám nhân viên phía công ty đối diện, họ vừa rời khỏi. tay bưng bê khay cafe thật cẩn thận, chỉ cần đổ vỡ nhỏ thì kim hyuna sẽ trừ lương chị mất, đó là điều sungkyung không mong xảy ra, vì chị rất yêu tiền.
thật chăm chú vào công việc nhưng sungkyung bị giật mình bởi tiếng động phát ra từ phía sau gian bếp.
"ôi trời, lisa ơi lisa. sao em cứ thích gây chuyện vậy?"
nhìn khối đổ vỡ dưới sàn, sungkyung thầm rủa trong lòng, cũng may hyuna vừa đến kho lưu trữ kiểm tra nguyên liệu rồi.
"em xin lỗi, để em dọn dẹp."
lisa không hiểu sao cả buổi không có tinh thần vào chuyện gì, cảm xúc của nó dường như bị chi phối mất rồi. lòng ngực cứ âm ỉ đau đáu khó chịu. phải chăng có chuyện gì chẳng lành với người nó yêu thương?
lisa vừa chạm tay vào mảnh vỡ, không cẩn thận bị cứa một vết hằn sâu. máu trong người lợi hại tuôn ra không kịp ngăn lại. trên nền ánh lên những đóm đỏ chói mắt, như những cánh hoa hồng nhỏ giọt, loang ra, nở rộ.
sungkyung chưa kịp ngăn cản lisa thì bị lo lắng đến phát hoảng. máu trâu máu bò gì tuôn nhiều vậy? bởi con người lalisa manoban thật đặc biệt; gây cho người khác từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những bất ngờ không kịp thích ứng.
"này, em muốn chết sao lalisa?"
"em xin lỗi chị."
"xin lỗi giải quyết được gì? mau cầm máu cho chị."
tạm thời bỏ qua đống thủy tinh hỗn độn kia, sungkyung lấy từ ngăn kéo hộp sơ cứu, thật nhanh chóng cầm máu, băng bó đốt tay của lisa thành cục bông kèm theo sticker 'unicorn' đáng yêu.
lisa không khỏi rung động bởi sự ân cần của người trước mặt. lòng dấy lên sự cảm kích cùng quý trọng. từ nhỏ đến hiện tại, ngoại trừ mẹ, sungkyung là người thứ hai băng bó vết thương cho nó. sau mỗi trận gây gỗ đánh nhau, nó phải kiềm nén tủi thân mà tự chữa thương. như con sói dữ sau cuộc cắn xé kịch liệt thì lại chui vào một hóc lấp liếm vết thương ròng máu. tiếng thở dốc cùng nỗi đau thể xác trào dâng cảm xúc cô đơn tan tác cõi lòng. một mình đương đầu với mọi thứ, không niềm tin, không sự hỗ trợ.
"sungkyung à, cảm ơn chị."
cả hai ngồi đối diện nhau, nhìn sâu vào mắt đối phương. lisa thấy bản thân mình trong đôi mắt long lanh ấy. bỗng dưng một cỗ cảm xúc kì dị xuất hiện...
sungkyung không trả lời lisa, chị nhép khẩu hình. theo lisa dịch được, đó là hai chữ 'đồ ngốc'. lisa cong môi khẽ cười, bà chị này luôn xem nó là kẻ ngờ nghệch trong mọi chuyện. thế cũng tốt, ngu ngốc sẽ không có ai đôi co gây sự với nó, vì kẻ chấp nhất với kẻ ngu ngốc chính là kẻ ngu ngốc nhất.
"em không có ngốc mà." ngoại lệ, lần này lisa phản đòn, mục đích là muốn chọc sungkyung.
"đúng rồi, em không ngốc nhất, em là hậu đậu nhất, haha."
nhận được câu trả lời vô cùng ấm ức, lisa hậm hực.
"một ngày không chọc em thì chị sẽ táo bón sao sungkyung?"
lisa hậm hực đứng dậy chuẩn bị dọn đống dang dở kia, thì tay nhanh chóng bị níu lại. nhìn xuống thấy bàn tay mềm mại của sungkyung đang nắm lấy cổ tay gầy trơ xương của nó. lisa cố kiên nhẫn ngồi lại, rồi giương mắt khó hiểu.
sungkyung lúc này mỉm cười thỏa mãn, rồi nói.
"chị yêu đồ hậu đậu."
...
chị yêu đồ hậu đậu.
chị yêu đồ hậu đậu.
tai lisa cứ ong ong, mờ nhạt với câu nói sungkyung vừa thốt ra. nó từ lâu đã rõ sungkyung thích nó, nhưng nghĩ quan hệ đồng nghiệp là trên hết nên cố gắng phớt lờ mọi hành động thân mật. nhưng với tình trạng hiện tại thì nó không ngờ đến.
lee sungkyung là người dám yêu dám hận. với lời tỏ tình này, nó đương nhiên không thể đồng ý, cơn ác mộng về hai chữ 'tình yêu' vẫn còn ám ảnh mãi trong lý trí. nếu từ chối, lisa lại càng không muốn đắt tội, người chị này nó luôn yêu quý và kính trọng, không muốn tự tay phá tan tành mối quan hệ đáng quý với sungkyung.
thật đau đầu, nó nên ứng xử thế nào cho vẹn toàn?
không thể nhận lời càng không thể phũ phàng. thôi thì chỉ còn cách khéo léo tránh né.
"a... sungkyung, chuyện này... bên ngoài có rất nhiều chàng trai tốt hơn em, xứng với chị hơn... ưm..."
đầu lisa nổ bùm một tiếng thật to? nó đang bị cái quỷ gì thế? lee sungkyung đột ngột giày xéo lên đôi môi của nó, nhưng nó không hề phản kháng. tay sungkyung đặt hờ trên vai nó ngày càng dùng lực kéo sát nó hơn, như thể muốn hòa cùng nó vào một thân thể. càng im lặng, sungkyung càng mạnh bạo đá lưỡi khiêu khích. bức tường thành lisa dựng nên sắp sụp đổ mất.
và rồi...
lisa bắt đầu có phản ứng, đôi ngươi từ trừng to chuyển sang dần nhắm hờ rồi cảm nhận, môi lưỡi nhiệt tình day dưa. sungkyung nhận được tín hiệu càng hưng phấn hơn, đôi tay trườn bò như đôi bạch xà vắt lên chiếc cổ gân guốc của người đối diện. nồng nhiệt, cháy hơn bao giờ hết.
...
phản bội là một tội ác không thể nào dung túng, đáng phải lãnh hậu quả thảm khốc. lisa sẽ không biết trừng phạt bản thân theo cách nào là tàn khốc nhất, hành động trái ngược với lý trí. nó không muốn thế, nhưng đó là cảm xúc chân thật. do lisa ám ảnh cái bóng của chaeyoung, lầm tưởng sungkyung là chaeyoung; hay do tâm hồn của nó quá nghèo nàn tình cảm?
không, chaeyoung chính là hình phạt dằn vặt lớn nhất cuộc đời lalisa manoban.
xin lỗi chaeyoung, tao là con người ích kỉ.
...
"hai người đang làm cái gì vậy ?!"
ý thức sau một cơn du ngoạn vào vùng sơn dã ma mị, lisa đẩy vội sungkyung đang cố quấn lấy nó. môi sungkyung sưng tấy và mang đầy vẻ luyến tiếc không cam tâm rời khỏi. từ trong đôi mắt sòng sọc tơ máu của chị hyuna, lisa thấy được sự phẫn nộ chết người của chị, lần này có lẽ toang thật rồi.
"đây là nơi làm việc hay là nơi cho mấy người ân ái ?!"
"em..."
'reng'
là điện thoại của lisa. nó thầm biết ơn cuộc gọi đã cứu vãn cuộc đời nó.
"em nghe đây jisoo."
[ lisa, chaeyoung mất tích rồi! ]
____________________________
văn phong của tớ càng ngày càng tệ... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro