Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : Mùa tuyết

Lisa cùng Chaeng bắt taxi đến bệnh viện Seoul. Bố Park đột nhiên bệnh cũ tái phát. Chae Young ngồi trên xe lo lắng, Lisa nắm lấy tay nàng.

"Không sao đâu Chaeng"

"..."

Trước phòng cấp cứu có bà Park, chị Alice còn có cả Eun Woo. Là Eun Woo đã đến nhà tìm Chae Young nhưng không thấy, sau đó hai người trò chuyện thì ông Park phát bệnh liền ngất đi. Cũng may là có anh ấy ở đó kịp thời đưa ông đến bệnh viện

"Mẹ"

"Chae Young à..." bà Park thấy nàng liền chạy đến ôm lấy và khóc. Bà cứ tưởng nàng không cần gia đình này nữa.

"Bố sao rồi ạ?" Chae Young hỏi

"Vẫn còn ở trong phòng cấp cứu"

"Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu" Chị Alice trấn an mọi người. Chị có người quen là bác sĩ trong bệnh viện này rất giỏi. Nhất định sẽ không có chuyện gì.

Ánh đèn cấp cứu sáng lên, bên trong một bác sĩ nam trẻ đi ra.

"Bệnh nhân không có sao. Nhưng từ nay về sau nhất định phải cảnh giác. Không được kích động nếu không sẽ nguy hiểm đến tim mạch. Kết quả sẽ khó lường" Bác sĩ trẻ chào mọi người rồi rời đi. Chuyển ông Park vào phòng hồi sức. Mọi người lần lượt vào thăm. Chae Young không dám, chỉ đứng nhìn từ xa. Sợ ông nhìn thấy nàng sẽ lại nóng giận, bệnh tình lại càng nặng thêm. Bà Park thấy vậy liền đau lòng, hai cha con tính như vậy đến bao giờ chứ. Thật đau lòng mà.

Lisa ngồi cùng với Chaeng bên ngoài dãy hành lang tĩnh lặng trong đêm khuya. Chae Young với đôi mắt ướt đẫm cứ cúi gầm mặt xuống, Lisa đặt nhẹ đầu nàng tựa vào vai mình.

"Chaeng à...cậu"

"Tớ không sao hết. Cậu đừng lo cho tớ"

"..." Lisa thở dài im lặng, cô biết rõ tâm trạng của nàng lúc này không tốt một chút nào

"Lisa"

"Hả ? Tớ nghe"

"Cậu có mệt không? Hay là cậu về nhà nghỉ đi"

"Không...tớ ở đây với cậu. Tớ không đi đâu hết, cậu mệt thì dựa vào tớ ngủ đi"

"Cảm ơn cậu" Chae Young lại khóc rồi, nàng không biết bản thân mình phải làm gì mới đúng nữa. Quả thật Lisa rất tốt, nàng lại chỉ yêu mình cô. Tại sao cứ bắt ép bọn họ phải xa nhau chứ?

Lisa nhìn Chae Young như vậy, trong lòng càng khó chịu. Cô không muốn nhìn thấy một Park Chae Young ủ rũ như thế. Chae Young của cô luôn vui vẻ lạc quan đôi khi có hơi ngốc nghếch đáng yêu. Nàng lúc này luôn mang trên mình một nỗi âm u, nổi bất an cùng với niềm lo sợ và đứng ở giữa gia đình và tình yêu.

"Nhìn thấy em có chút mệt mỏi"
"Muốn một mình yên tĩnh một chút"
"Đôi mắt em ướt đẫm nước mắt"
"Trái tim tôi cũng theo đó mà vỡ tan"
"Em vì điều đó mà trở nên tiều tuỵ"
"Một mình muốn hứng chịu tất cả"
"Còn tôi vì em muốn chống với cả thế giới"
"Đêm dài chẳng cách nào yên giấc"
"Dù cho cả thế giới này đều rời bỏ em"
"Thì vẫn còn có tôi bên cạnh em"
"Làm sao tôi nỡ nhìn em chịu đựng gió sương lạnh lẽo"
"Dù cho tuyết có ngập tràn thế giới"
"Dù cho cánh chim di cư đều bay về phương nam"
"Thì vẫn còn tôi luôn ở đây"
"Một lòng một dạ che chở em chỉ cần em ngoảnh đầu nhìn lại"

Lisa ngân nga nhẹ nhàng một vài giai điệu du dương, ánh mắt cô đã sớm long lanh, Chaeng cố nén giọt nước mắt chạy ngược vào trong. Nàng vì lời hát ru của Lisa mà ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ vai ấm áp của cô ngủ. Chae Young đã mệt mỏi lắm rồi, sức khoẻ nàng cũng không được tốt lắm. Rất dễ bị cảm lạnh...chị Alice đã chứng kiến tất cả, chị tiến đến đắp nhẹ chiếc chăng lên người cả hai. Thầm xót thương cho đôi tình nhân bị chia cắt. Nhìn đến đâu cũng thấy thật đẹp đôi. Vốn dĩ cả hai sinh ra là dành cho nhau.

Sáng hôm sau, Lisa rốt cuộc cũng bị Chae Young bảo đi về nghỉ ngơi nếu không nàng sẽ giận. Cô đã ngồi im một chỗ làm điểm tựa cho Chaeng ngủ nên cả người nhức nhói. Tuy không an tâm nhưng vì thái độ kiên định của Chaeng nên cô đã đồng ý. Bảo nàng có chuyện gì hãy gọi cho cô ngay, không được dấu cô bất cứ chuyện gì

Ông Park đã tỉnh, Eun Woo lúc sáng lại đến và đem theo chút đồ. Bà Park đã đưa Chaeng vào. Nàng vẫn còn e rè khi đối mặt với ông.

"Chae Young" ông gọi với giọng điệu còn yếu

"Bố"

"Bố xin lỗi, bố đáng lẽ không nên nặng lời với con"

"Bố, con...con cũng xin lỗi"

Bà Park cùng Eun Woo ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện

"Con về nhà đi, đừng đi nữa"

"Dạ...con xin lỗi bố. Là con không tốt. Bố phải mau khoẻ lại đấy ạ, con đã rất sợ"

"Bố rất yêu con, con biết mà. Sao bố có thể bỏ rơi con được chứ"

"Bố"

"Chae Young...coi như...bố cầu xin con...được không?"

"Dạ?"

"Hãy đến Úc với Eun Woo, rời...khỏi Lisa đi. Hai đứa...không...thể"

"Bố...bố lại..."

"Khụ khụ...con nghe lời bố lần này...được không? Hay con muốn bố chết thì...mới vừa lòng?"

"Bố...không phải...thế ạ...đừng bắt con phải rời xa cậu ấy"

"Vậy để bố chết rồi con muốn làm gì làm"

"Bố...đừng như vậy mà. Con xin bố đấy...bố"

"..." Ông Park tức giận, tim ông lại nhói lên từng cơn. Khuôn mặt đỏ bừng, bờ môi tím tái...

"Bố...bố đừng nóng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy ạ. Con...con sẽ sang Úc. Con sẽ rời xa cậu ấy" Chae Young sợ hãi đến mức nước mắt giàn giụa, nàng không biết phải làm gì lúc này hết

"Con nói gì ? Con chịu nghe lời rồi sao? Trở về nhà đi. Từ nay làm con gái cưng của bố mẹ" Ông Park từ từ bình tĩnh lại

"Dạ, bố đừng làm vậy" Chae Young khoảnh khắc này không còn chút cảm xúc gì nữa. Nàng không thể nhìn bố đứng trước mặt mình đòi sống chết. Vậy có phải tội bất hiếu không?

"Được. Chae Young, con gái cưng của bố. Bố luôn yêu con" ông ôm lấy người Chae Young, nàng không biết phải làm gì nữa. Không biết phải nói với Lisa thế nào, cô sẽ ra sao? Có phải sẽ rất ghét nàng không? Vì nàng đã thất hứa, lời hứa dưới vườn hoa anh đào. Nàng lo sợ cô sẽ vì mình mà chọn cách buông bỏ, rốt cuộc chính mình là người đã chọn rời xa cậu ấy.

Bà Park và Eun Woo vào trong, vui vẻ khi nhìn thấy cha con hoà thuận. Họ đâu thể ngờ được, đứa con gái út của họ đang mang một tâm trạng vô cùng trống rỗng, sao nhất thiết phải như thế ? Hạnh phúc? Cuộc sống? Là vì ai ?

Chae Young trở về nhà, nàng đã ở bệnh viện từ đêm qua đến giờ. Lisa đã đợi nàng ở nhà, cố cho tâm trạng bình tĩnh nhất. Chae Young vẫn tỏ ra bình thản như mọi khi, vừa tới cửa đã nhào đến ôm Lisa

"Bố Park đã ổn chưa?"

"Bố đã khoẻ rồi, hoàn toàn không sao"

"Cậu có nói chuyện...với ông ấy không?"

"Có...nói rất nhiều. Bố còn nói tớ vẫn luôn là con gái cưng" Chae Young cười nói, nàng nhón chân lên hôn Lisa. Cô nhìn rõ, miệng cười nhưng ánh mắt nàng có chút gì đó rất lạ, không giống như mọi ngày. Cô không nghĩ gì nhiều, có lẽ đêm qua Chaeng thiếu ngủ

"Tốt rồi...còn chuyện của chúng ta? Ông ấy thế nào?"

"Hm...tạm thời không nhắc nữa"

"Vậy..."

"Lisa yahh...tớ buồn ngủ quá"

"Hả ? Hm...cậu đi tắm rửa đi,
Tớ chuẩn bị sẵn nước nóng rồi đó . Ăn chút gì rồi hãy đi ngủ"

"Lili là nhất. Tớ yêu cậu"

"Chụt chụt" Lisa hôn chốc chốc vào má nàng rồi mới buông ra cho nàng đi tắm. Chaeng vừa vào phòng tắm vừa cười hí hố

"Lisa...mở cho tớ bản nhạc yêu thích đi, tớ muốn vừa ngâm mình vừa nghe

"Tớ biết rồi, baby angel được không?"

"Good"

"Con sóc này" Lisa cảm nhận được một Chae Young tươi tỉnh hơn hẳn hôm qua. Chắc là nàng đã làm lành với bố. Lisa mỉm cười nhìn về hướng cửa phòng tắm. Tiếng ai đó đang ngân nga trong đấy. Lisa thầm nói "hãy luôn vui vẻ như vậy nhé, Chaeng của tớ"

Sau tiếng đóng cửa, là tiếng khóc nghẹt ngào của ai đó phát ra đến mức không thể thở nổi. Chae Young một mình thu trong thành bồn tắm, nước mắt cứ tuông ra không ngớt. Từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống nền nước ấm rồi hoà tan vào đó. Nàng không muốn Lisa nghe thấy nên đã cố tình kêu cô mở nhạc to. Chae Young thảm thương ngồi co ro suy nghĩ trong bồn nước ấm, nội tâm xáo rỗng, những ý nghĩ điên rồ bắt đầu thay phiên nhau loé lên...chỉ có cách đó!

"Chaengie à...cậu ngâm mình lâu rồi đó, mau ra đây. Cảm lạnh bây giờ"

"..."

"Chaeng à" Lisa nổi lên sự bất an khi không nghe thấy nàng trả lời

"Chaenhie của tớ, cậu tắm xong chưa?" Lisa hỏi, từ từ tiến đến gần nhà tắm định vào trong kiểm tra

"Tớ còn muốn ngâm thêm một chút"

"Không được, ngâm lâu quá không tốt. Để an tâm lần sau tớ sẽ tắm cho cậu"

"Cậu có ý đồ thì có" Chae Young lườm Lisa, cái gương mặt lưu manh thấy rõ. Nàng chợt mỉm cười khi nhớ lại cái đầm mà cô đã ép nàng mặt hồi mấy tháng trước. Đúng là không thể ngờ được mà.

"Lại tớ hâm khô tóc cho. Mà mắt cậu sao vậy ? Hơi sưng?" Lisa lo lắng nhìn vào mắt nàng hỏi

"Xà bông vào mắt tớ" Chae Young nói dối

"Đâu? Đưa tớ xem"

"Không sao đâu mà, cậu xấy đi. Tớ không thích để tóc ướt xíu nào"

"Lại đây cục cưng" Lisa kéo Chaeng ngồi sát lại mình, từ từ xấy tóc cho nàng. Chaeng cảm thấy rất thoải mái

Xấy tóc xong, đột nhiên Chae Young quay người lại vòng tay qua ôm trọn lấy người cô. Áp sát mặt vào để nghe lấy nhịp tim của Lisa

"Cậu sao vậy ? Có chuyện gì? Nói với tớ" Lisa cảm nhận được chút bất an, cô hỏi. Đôi mài nhíu lại, kéo Chaeng ra nhìn vào mặt nàng

"Người ta nhớ cậu mà"

"Thật không? Cậu không giấu gì tớ phải không?"

"Không có. Hôn tớ đi Lisa"

"..." Lisa im lặng nhìn Chaeng, bỏ sự nghi ngờ qua một bên. Cô đặt lên môi nàng một mụ hôn nhẹ nhàng, chất chứa hàng tá cảm xúc. Nhớ nhung, lo lắng, thương xót, yêu chìu

Bầu trời hãy chầm chậm tối, thời gian hãy ngưng lại chút được không? Để tôi có thể ôm lấy em lâu hơn một chút nữa. Mọi thứ đều trở nên nhạt dần, ngay cả hơi thở của em tôi còn không thể nghe được. Tôi muốn thầm nghe em nói điều gì đó, nhưng tại sao không nghe thấy gì cả ? Tôi sẽ không để em khoảng thời gian của lại chỉ có thể sống trong ký ức của tôi.

"Chae Young"

"Tớ ở đây"

"Chúng ta đã trải qua gần hết mùa hoa anh đào rồi. Cậu có thể cùng tớ đợi đến mùa tuyết rơi của năm sau không ?" Lisa bình thản nói

"Tớ..." làm sao đây Lisa, nếu tớ hứa với cậu...tớ sẽ lại thất hứa mất. Xin lỗi cậu...Lisa

"Sao vậy Chae Young?"

"À ừm...tớ cũng muốn cùng cậu đón mùa giáng sinh. Chắc sẽ vui lắm, chúng ta cùng nhau đi làm vịt tuyết, rồi còn vào cửa hàng giáng sinh mua quà. Nắm tay nhau dạo quanh những hẻm phố đèn lung linh. Và còn...trang trí cây thông" Chae Young vui vẻ kể, mặc dù nàng biết Lisa không hợp với thời tiết lạnh nhưng cô vẫn thích mùa đông vì Chaeng thích. Rõ là mùa đông rất hạnh phúc

"Còn cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nữa chứ" Lisa hôn lên trán nàng bổ sung, Chae Young nép sát mặt mình vào vai cô mà cố kìm nước mắt. Từng giọt cũng bắt đầu rơi xuống thấm vào áo của Li.

_______

Đọc mà không cmt là khỏi ra chap nữa 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro