Chap 28 : Tớ đưa cậu đi
Hôm sau, một ngày tiết trời xanh mát, nhiệt độ bên ngoài không quá lạnh lại có nắng ấm, thích hợp để cùng nhau đi tản bộ. Chae Young vẫn còn bị cấm túc, nàng nằm dài trên giường cuộn tròn lại, đôi mắt sưng húp vì hôm qua đã khóc rất nhiều, bộ dạng này đem đi gặp Lisa cũng không được. Nhưng làm sao đây, chắc hẳn Lili cùng mọi người đang đợi nàng ở điểm hẹn. Đã hứa cùng nhau đi giã ngoại rồi mà, nàng đã lựa sẵn bộ váy hoa màu xanh để gặp Lisa...
"Chae Young...em mau dậy còn ăn sáng nữa" chị Alice mở cửa phòng đi vào, trên giường là một cục bông khóc nhoè vẫn còn nghe thấy tiếng nấc.
"Em không ăn đâu. Chị ra ngoài đi em còn muốn ngủ" Chae Young nói với giọng ấm ức vô cùng
Cảm thấy thật tội nghiệp em gái nhỏ, nhưng chị chẳng có cách gì để giúp em hết. Chị đến giường lay người Chaeng dậy, cố gắng kéo chiếc chăng ra khỏi người em. Hình ảnh hiện ra vô cùng đáng thương, đôi má vẫn còn ửng đỏ vì cái tát đêm qua...
"Hic...hic...Lisa chắc đang đợi em, cậu ấy sẽ lo lắng nếu em không đến...hic...hic" Chae Young lại tiếp tục thút thít, chị Alice xoa đầu nàng thương xót
"Chaeng à. Em đừng khóc"
"Chị...giúp em nhắn với cậu ấy em không khoẻ. Hôm nay sẽ không đi cùng mọi người được hic...hic"
"Ừm...em dậy rửa mặt ăn sáng đi rồi chị sẽ nhắn cho Lisa giúp em"
"Hic...hic"
"Chaengie ngoan...không khóc, Lisa biết được sẽ buồn đó. Mau dậy ăn sáng với chị"
Sau khi dùng mọi lời lẽ để dụ Chaeng ra khỏi giường, chị Alice cũng gọi điện cho Lisa bảo nàng hôm nay bị cảm nên không đến được. Lisa lo cho nàng nên cũng không đi nữa và đến nhà gặp nàng nhưng bị chị Alice từ chối khéo.
Dù vậy, nhưng khi nhắn tin đến mà Chae Young không trả lời làm Lisa cũng hiểu ra phần nào, chắc chắn đã có chuyện rồi. Trong lòng cô nảy lên nổi bất an, nhỡ ông Park chuyển sang làm khó Chae Young thì phải làm sao. Lisa không nghĩ nữa, cô quyết định lao thẳng đến nhà tìm Chaeng...
"Lisa..." mẹ Park ra mở cửa cho cô, đôi mắt bà nhìn cô có chút không được tự nhiên giống như đang cố giấu đi chuyện gì đó
"Dạ chào mẹ Park ạ...con nghe nói Chae Young không khoẻ nên đến thăm cậu ấy" Lisa cố gắng bình tĩnh nói, ánh mắt của bà khác lạ so với mọi hôm, điều đó cô cũng có thể cảm nhận được. Đôi tay chần chừ không có ý mở cửa cho Lili
"À...Chaeng...Chaeng nó...không khoẻ. Đã có chị Alice chăm nó. Con không cần đến đâu. Hôm khác hẳn gặp" bà định đóng cửa thì Lisa nhanh tay cản lại
"Dạ? Chae Young có chuyện gì vậy ạ ? Cho con gặp cậu ấy" Lisa cảm thấy không yên tâm, mọi khi con sóc đó mà bệnh thì thế nào cũng điện thoại nhõng nhẽo với cô như đứa con nít
"À ừm..."
"Ai đến vậy bà ?" Ông Park trong nhà nói vọng ra ngoài, ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách thì nhận thấy có khách
Nghe giọng ông Park, Lisa cảm nhận được sự lo lắng trong người mình toát ra, đôi vai hơi run nhưng cố trấn tỉnh lại
"Là...là..." Bà Park chần chừ
"Con là Lisa đây ạ, con đến tìm Chae Young" Lisa cúi đầu chào ông, cảm xúc lúc này lẫn lộn. Vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn đối mặt
Cuối cùng bà Park cũng không cản được cô, Lisa đi vào trong. Ông Park hơi nhăn mặt lại khi thấy cô đến. Ông ngước lên nhìn, thật sự Lisa cái gì cũng tốt, có điều chỉ hơi ngang bướm và còn ham chơi một chút. Nhan sắc cô được xếp vào hàng hoa khôi, gia cảnh lại thuộc dạng con nhà quyền quý trong hoàng gia Thái Lan, không hiểu sao lại chọn yêu con gái, nếu hai đứa nó cứ tiếp tục làm bạn chẳng phải là quá tốt sao, ông cứ nghĩ mãi không thông...
"Lisa...những lời ta nói lúc trước con vẫn chưa hiểu ? Con đã hứa gì còn nhớ chứ ?" Ông Park gằn giọng, bộ dạng nghiêm túc này của ông làm cho ai cũng e rè sợ hãi
"Dạ...con...con xin rút lại lời hứa, thật sự con không thể làm thế. Con sẽ không từ bỏ Chae Young. Con yêu cậu ấy. Cho dù bố Park có làm gì thì...con vẫn sẽ không từ bỏ" Lisa khẳng định chắc nịt, lời hứa với Chae Young quan trọng hơn hết, dù có chết, cô cũng sẽ không bao giờ chọn cách rời bỏ nàng
"Lisa...con thật sự...được rồi. Nhà họ Manoban từ nay không liên quan gì đến nhà họ Park nữa. Từ nay xin con đừng đến tìm Chae Young. Tháng tới Chaengie sẽ bay sang nước ngoài với hôn thê của nó" ông Park vừa uống trà vừa thông báo cho Lisa. Cô nghe xong như sét đánh ngang tai, cái gì mà sang nước ngoài? Tháng tới ? Vị hôn thê ? Lisa biết thừa ông Park không hề nói dối, trước nay chữ tín của ông rất cao, nói được làm được, chuyện có nói có. Lisa hẫng đi một nhịp, đôi vai bắt đầu run lên, ánh mắt đỏ ngầu như sắp khóc. Chuyện này thật sự quá gấp!
"Chuyện này...chuyện..." Lisa nuốt khan, cảm giác vật gì đó vướn ở cổ, khó thở vô cùng
"Lisa...con về đi. Từ nay đừng đến nữa" Mẹ Park nghẹn ngào nói với cô, Lisa như chôn chân tại chỗ, chuyện gì đang diễn ra thế này, hiện tại cô thật muốn nhìn thấy nàng ấy. Chae Young chắc là đang buồn lắm, chắc Chaeng đã khóc rất nhiều
"Bố Park...bố có chắc là mình làm đúng không ạ ? Bố đã nghĩ đến cảm nhận của Chae Young chưa ? Bố nghĩ làm vậy cậu ấy sẽ hạnh phúc sao"
"Lisa con không cần nói nữa. Con mau về đi. Chuyện của nhà họ Park, con đừng xen vào" ông Park chỉnh đốn Lisa, ông nghĩ, hiện tại có thể Chae Young sẽ buồn chút thôi, về sau con bé sẽ quen. Tương lai còn rất dài phía trước. Ít ra, nó sẽ không bị xã hội dị nghị, còn ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Park
"Nhưng mà..." Lisa không hiểu, càng không muốn hiểu. Rốt cuộc tại sao lại phải như vậy? Tại sao lại phải xa nhau. Chẳng phải hai người chân thành yêu nhau đã là rất tốt ? Tại sao phải tìm cách tách họ ra chứ ? Tôi sống cuộc đời của tôi, người tôi yêu là cậu ấy không phải các người...chúng tôi sau này có như thế nào cũng không liên quan đến các người!
"Ta không muốn nặng lời với con. Từ nay đừng đến nữa" Ông Park không muốn nói nữa, ý muốn Lisa rời khỏi đây trước khi Chae Young phát hiện ra lại thêm rắc rối
"..." Lisa lau vội giọt nước mắt, cô nhìn lên hướng tầng lầu. Về phía phòng của nàng. Thầm nói trong lòng "tớ sẽ tìm cách, chúng ra rồi sẽ lại ở bên nhau". Cắn chặt răng cúi chào hai vị trưởng bối rồi quay lưng trở ra ngoài
"Lisa" Chae Young đôi mắt đỏ âu từ trên cầu thang chạy xuống gọi tên cô, nàng nhanh chóng đi đến phía cửa nắm lấy tay Lisa sợ cô sẽ đi mất
"Chae Young" vừa nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp đó Lisa liền cảm thấy đau lòng, nhìn thấy trên má nàng có vết đỏ, cô không chịu nổi liền đưa tay lên xoa lấy nhè nhẹ
"Mặt cậu bị làm sao ? Vết gì đây hả ?" Lisa lo lắng liền hỏi nàng, nhìn kỹ chính là vết bị đánh. Chắc là cãi bố nên bị tát đây mà. Lisa nhăn mặt xoa xoa lên nó, Chae Young không muốn cô lo nên tỏ ra không sao, mặc dù nó đã sưng lên từ đêm qua
"Tớ không sao hết" Chae Young lắc đầu, nước mắt đã lăn dài trên đôi má ấy, chỉ mới một ngày mà nhìn hốc hác hẳn đi.
Chỉ có một mình cô gái này mới có thể khiến cho Lisa đau lòng được thôi, cái con người lạnh nhạt đó mấy khi rơi nước mắt vì ai chứ ?
"Chae Young...con xuống đây làm gì ? Mau đi lên phòng đi" Ông Park quát, chỉ tay lên cầu thang, lườm hai bạn nhỏ đang đứng đối diện mình
"Bố, đừng như vậy mà. Tình yêu của con chẳng gây hại đến ai hết. Vậy tại sao lại không được phép ạ?" Chae Young một tay nắm chặt tay Lisa. Nàng đang dùng một lực mạnh để siết chặt tay cô, Lisa biết rằng nàng đang hoảng sợ nhưng vì có cô ở đây, nàng muốn bản thân tự bảo vệ tình yêu của mình...
"Đừng nói nữa" ông Park đưa tay ngăn lại, nhìn xuống phía đối diện. Hai đứa đang nắm chặt tay nhau làm ông càng tức giận hơn. Ông kịch kiệt phản đối trong chuyện này
"Được rồi. Đi đi" ông Park ngồi xuống ghế, không nhìn hai đứa nhóc trước mặt nữa
"..."
"Đi đi. Nếu đi rồi thì đừng bao giờ về nữa. Coi như ta chưa từng có đứa con gái như vậy" Ông Park nhẹ nhàng nói, còn bình thản ngồi uống trà. Ai cũng biết, trong lòng ông đang sôi sùng sục cơn nóng giận
"Ông à...ông nói gì vậy ?" Mẹ Park lo sợ, đứa con gái út của bà. Bà thương Chaeng nhất, từ nhỏ đã ngoan ngoãn còn là người tốt bụng giàu tình cảm. Sao nói muốn bỏ là bỏ được chứ...!!!
"Bố...Chae Young là em của con. Làm sao có thể chứ ? Nếu bố muốn cắt đứt vậy hãy cắt con ra luôn đi. Con đi cùng em ấy" chị Alice không đồng ý với quyết định của ông. Chae Young là người em chị Alice yêu thương cưng chiều nhất, đứa em gái bé bỏng đáng thương của chị
"Alice" mẹ Park càng rối hơn khi cả hai đứa con gái đều muốn rời đi khỏi gia đình này
"Bố, xin đừng ép con. Chúng ta là gia đình mà" Chae Young khóc, chuyện của nàng mà làm luyên luỵ đến cả chị và mẹ. Mẹ đang khóc, mẹ của nàng đang khóc. Chae Young cảm thấy đau khổ hơn ai hết. Nàng cũng không thể xa Lisa được. Phải làm sao mới được đây ?
"Ta không có đứa con như vậy, một vết nhơ trong dòng họ Park" Ông Park tiếp tục nói, từng câu nói phát ra từ ông như hàng trăm vết dao cắt trong tim. Nàng không ngờ, một ngày chính người bố mình luôn kính trọng lại nói ra những lời như thế
"Bố...chỉ vì chuyện này...hic...bố nhẫn tâm đối xử với con thế sao ?" Chae Young nước mắt giàn giụa, nàng nấc lên từng cơn. Lisa nhìn thấy liền chịu không nổi nữa. Căng thẳng dùng răng cắn vào đôi môi muốn bật máu...
"Chae Young..." Lisa đau lòng nhìn nàng, có phải chúng ta phải nên dừng lại rồi không ?
"Bố thật sự không cần con nữa sao ?" Chae Young vừa khóc vừa hỏi
"Một là ở lại cắt đứt tất cả với Lisa. Hai là gạch tên ra khỏi dòng họ, chuyện này sẽ không bao giờ được chấp nhận ?" Ông Park nhấn mạnh từng chữ
"Vậy sao ? Được rồi, con hiểu rồi. Nếu bố đã nói là vết nhơ...vậy thì bố cứ xoá con đi là được. Xoá đi là không còn nữa" Chae Young quẹt tay lau đi những giọt nước mắt đang trực trào.
"Chaeng à...đừng mà con..." mẹ Park sợ nàng sẽ bỏ đi thật. Thái độ hờ hợt này bà chưa từng thấy ở nàng
"Chae Young, có phải... chúng ta nên...nên..." Lisa ngập ngừng. Nàng không thể vì mình mà bỏ lại gia đình được, chúng ta còn quá trẻ Chae Young à...đã đến nước này rồi, có phải là nên kết thúc rồi không Chae Young ?
Chae Young ngăn không cho Lisa nói tiếp, nàng biết rõ Lisa đang nghĩ gì và cô có ý định từ bỏ
"Mẹ à...con xin lỗi. Em xin lỗi chị, Lisa...tớ đi cùng cậu được chứ?"
"Được. Tớ đưa cậu đi" Lisa cúi chào lần nữa rồi nắm tay Chae Young ra khỏi nhà
Chae Young không khóc nữa, một khắc nào đó nàng nghĩ, nếu hiện tại quyết định ở lại và nghe theo lời bố, từ bỏ Lisa, người nàng yêu thương nhất. Chọn con đường du học để rồi cuối cùng kết hôn với người khác. Rồi nàng sẽ hối hận và day dứt hết cả quảng thời gian sau này, quyết định đó sẽ bức chết Park Chae Young trong tương lai. Cuộc sống đối với nàng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu không được sống thật với chính mình. Quyết định rời xa người mình yêu thương thật sự không hề dễ dàng. Rồi Lisa sẽ vì nàng mà đau khổ, cô sẽ thất vọng về nàng, rất nhiều...
Vào khoảnh khắc này, cảm giác an toàn nhất chính là ngã vào vòng tay của Lisa. Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, nó chất chưa rất nhiều nổi niểm chưa bao giờ có thể kể hết, chỉ cần cậu luôn hướng về tớ, tình yêu của tớ sẽ chỉ dành cho một mình cậu
Nếu đã bắt đầu câu chuyện bằng nụ cười thì cũng không nên để nó kết thúc bằng nước mắt chứ...
Cậu vì tớ mà vẽ nên bầu trời, tớ sẽ không tự ý vò nát nó
Thời khắc này cậu chính là hi vọng của tớ...
______
"Đã có ai từng khen cậu có đôi mắt rất đẹp chưa Lisa ?" Giữa trưa hè nóng bức, ngồi tựa vào nhau cùng ăn dưa hấu và đọc truyện tranh, đột nhiên Chae Young quay sang hỏi Lisa
"Hả ? Mắt tớ thế nào ?" Lisa chưa rõ quay lại hỏi nàng ấy
"Mắt cậu thật đẹp" Chae Young cảm thán, nhìn vào ánh mắt của Lisa
"Hm...tớ có bí quyết cả đấy" Lisa cười đùa, véo nhẹ vào mũi của Chaeng
"Sao ? Bí quyết á ? Gì thế ?" Chae Young liền tò mò, nàng bỏ quyển truyện qua một bên
"Vì trong mắt tớ luôn có cậu" Lisa lại thả thính rồi, ánh mắt cô nhìn nàng luôn luôn ấm áp như thế
________
Mọi chuyện có lẽ vẫn chưa thể dừng lại. Tất cả chỉ là mới bắt đầu cho chuỗi bi kịch phía trước
________
____
Ngược rồi ngọt rồi ngược rồi ngọt rồi ngược rồi kết 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro