Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Sáng hôm đó, Lisa thu dọn hành lí cùng mẹ đi ra sân bay không một lời từ biệt, căn biệt thự bây giờ chỉ còn trống trơn.

Chiều đó, Chaeyoung đi học về, như thường lệ, sẽ qua nhà kiếm Lisa chơi, vừa bước tới cổng, nàng thấy làm lạ khi không còn 3 chiếc xe hơi bên trong gara và tên vệ sĩ cũng chả thấy đâu.

.

.

.

"Nè cháu, đứng đây làm gì vậy!?" Một bà bác khoảng 50tuổi đang đi chợ về nhà

"Cháu, cháu tìm người ạ" Nàng giật mình với tiếng kêu đó, quay sang đáp

"Người nào!? Ở đây sao!?" Bà hỏi

"Dạ đúng rồi thưa bà!" Nàng gật đầu

"Bà nghe bảo họ đã dọn nhà đi vào sáng nay rồi!" Bà chớp mắt suy ngẫm

"Sao!? Sao cơ? Đi đâu thế ạ?" Nàng bây giờ cảm xúc hỗn loạn, tâm tình khó nói

"Bà cũng không biết nữa, thôii cháu về nhà đi, trời cũng sắp tối rồi, sẽ nguy hiểm đấy" bà nói rồi tiếp tục bước đi về nhà của mình.
------------------------------

Chaeyoung vừa đeo balo, vừa bước đi trên con đường quen thuộc, nàng cuối gầm mặt, nàng không biết, nàng không hiểu!? Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy đi mà không nói với mình một lời nào vậy?

Nàng ghét con người ấy vô cùng, vì sao lại làm thế với nàng, đây là tình bạn thân đầu đời của nàng, nàng thực trân trọng nó, còn Lisa thì sao? Có trân trọng nàng không!?

Mệt mỏi, cuối cùng nàng cũng về tới nhà, ông Park thấy nàng, vui mừng chạy lại ôm tiểu công chúa của mình.

"Chà,con gái ba về rồi sao? Đi học có mệt không con?" Ông cưng chiều vuốt tóc con bé, gỡ balo đang đeo trên vai con gái ông xuống.

"Appa,...appa ơi,,...hic,...........hic......" Nàng không nói gì, ôm lấy ông Park, gục đầu vào đấy mà khóc, khóc lớn.

"Con làm sao thế?" Ông hoảng loạn

"Cậu ấy bỏ con đi rồi., appa ơi.......!" Nàng ôm chặt ông hơn, nàng buồn lắm, nàng nhớ Lisa lắm, tuy nàng không biết tại sao Lisa lại làm vậy, nhưng nàng tin, nàng tin một ngày nào đó Lisa sẽ quay trở lại!

-------------------------------

Melbourne - Được coi là một thành phố dễ sống nhất thế giới, nằm ở Úc. Đây là một thành phố đa văn hoá, đa quốc tịch, là thiên đường cho những tín đồ thời trang, kinh tế, văn hoá và thể thao rất phát triển. Vì vậy, thành phố này cực kì đông dân.

.

.

.

"Này Lisa, sao em không ra kia chơi với các bạn" Jisoo từ đâu bước vào ngồi cạnh cô

"Không thích!" Lisa lạnh lùng đáp

"Em về nước cũng đã 4 năm rồi? Sao không thay đổi bản thân mình một xíu nào vậy!?" Jisoo bực tức nói

"Đánh trống rồi, mau về lớp của chị học đi, em không muốn mọi người hiểu lầm!" Lisa nói

"Hời ơi, Lisa của chị ơi, cả cái trường này còn ai mà không biết em là em họ của Kim Jisoo đây chứ" Jisoo ra sức nói cười vui vẻ, cô thật mong người em gái này của mình có thể cười nhiều lên 1 xíu

"Mặc chị" Lisa nhếch môi nói, lại tiếp tục cầm bút ghi chép

"Em còn nhớ cô gái đó sao?" Jisoo nói với giọng điệu buồn bã, cô nhìn thẳng vào mắt của đứa em mình

* Tùng Tùng Tùng *

"Aa, thôi đánh trống rồi, chị về lớp nhé, tối nay chị qua nhà em sau" Jisoo bật dậy, chạy nhanh về lớp của mình.

Lisa ngừng ghi chép, cô ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim lại 1 lần nữa thổn thức tên nàng
Đã 4 năm rồi, cậu có còn nhớ tôi không? Giờ này cậu đang làm gì, có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc không? Có còn bị ba la, có còn hay mè nheo nữa không? Đã quên tôi chưa? Có bạn thân mới chưa...??

-------------------------

4 năm qua với nàng cũng chả có gì thay đổi ngoài sự cố 2 năm về trước, nàng đã gặp phải bất cẩn, bị trượt trân té cầu thang và mất trí nhớ, bác sĩ chuẩn đoán rằng nàng sẽ nhớ lại nhưng thời gian sẽ trả lời là khi nào thôi! Nàng khi tỉnh lại cũng chỉ nhớ được tên mình, ba mình, và hoàn cảnh của gia đình mình. Mấy chuyện trong quá khứ nếu đã quá lâu thì nàng không còn nhớ gì nữa

Trong lòng nàng, luôn thổn thức một điều gì đó, nàng cảm thấy mình từng có một kí ức rất đẹp về 1 người nào đó, nhưng nàng lại chẳng thế nhớ ra tên của họ. Điều đó luôn làm nàng đau đầu

.

.

.

"Này Chaeyoung, cậu đang nghĩ gì thế?" 1 cô gái với thân hình dễ thương bước tới chỗ nàng hỏi, vâng không ai khác đó chính là Kim Jennie nhà ta :)))))

"Hả,ờ không có gì!" Nàng giật mình quay người lại

"Hừm, chúng ta là bạn thân, cậu không thể kể cho tớ nghe được sao!" Jennie có chút buồn bã, cúi mặt xuống tỏ vẻ giận dỗi với nàng.

BẠN THÂN!? Nàng nghe xong 2 từ đó, tim lại hẫng đi 1 nhịp, nàng không rõ nữa, hình như trước đây, nàng cũng từng trãi qua tình cảnh này, hình như trước đây, mình cũng có gọi một người nào đó là bạn thân, hình như trước đây.......

"Này, Chaeyoung, nghe tới nói không?" Jennie ngước lên, nhìn thấy gương mặt cùng đôi mắt thẫn thờ của Chaeyoung mà lay lấy tay cậu ấy

"Hả,ừm mình không sao, mình chỉ đang nghĩ ngày mai nên mua đùi gà hay bánh bao cho cậu ăn thôi nè ~~" Nàng nói

"Woaaaaa, cả 2 luôn đi, cậu là tuyệt nhất đó~ yêu cậu quá đi mấtt hihihih" Jennie nói rồi nhào tới ôm Chaeyoung vào lòng.

.

.

.

Thật sự, kể từ khi tai nạn đó xảy ra với nàng, nàng là người thân với Jennie nhất, vì ba nàng là bạn thân với ba của Jennie từ khi Jennie về nước vào 4 năm trước!

--------------------------------------

3 ngày trôi qua, thời giann vẫn cứ chuyển động không ngừng, còn kỉ niệm, kỉ niệm vẫn là thứ ở lại!

"Này Lisa, chị có 1 cách để em có thể liên lạc với cậu ấy" Jisoo ngồi ở phòng khách, mắt thì xem phim, miệng thì vừa nhai vừa nói

"Cách gì?" Lisa nghe xong, lập tức tách khỏi cái sự tập trung của mình ra khỏi chiếc điện thoại

"Chị nhớ em từng kể là em tặng cậu ấy cái điện thoại" Jisoo thản nhiên nói

"Vô ích thôi, em cũng từng gọi rồi, hình như năm nào cũng gọi, nhưng chỉ toàn nghe tiếng tút tút tút thôi!" Lisa xuống giọng, nàng đưa ánh mắt nhìn xa xăm , nhớ lại người con gái ấy

"Vậy thì thử xài facebook xem sao!? Thời buổi này người ta toàn liên lạc qua đó không đấy" Jisoo vui cười nói

"Toàn là lừa đảo!" Lisa nhếch môi nói

"Không thử sao biết? Dù gì cũng chả mất mát" Jisoo nói xong, lập tức với tay lấy chiếc điều khiển tắt tivi

"Ừ!" Lisa nói rồi cũng làm theo

.

.

.
* Tên tài khoản sao? Lisa nhìn dòng chữ đó rồi cười cười, suy nghĩ một chút, cô liền bấm cái tên mà cô chọn : Lili *

"Trời má, đặt cái tên nghe DỄ THƯƠNG quá vậy?" Jisoo ngồi kế bên xem, cô nói còn cố nhấn mạnh chữ dễ thương để khịa con người ngồi kế bên :))

"Xong rồi? Làm sao nữa?" Lisa hỏi

"Tìm thử tên Chaeyoung xem, nó hiện ra thì ấn vô đó mà nhắn tin với con nhà người ta" Jisoo vừa nói vừa cười

"Tới đây thôi, chị về nhà với ba mẹ được rồi" Lisa nói xong, bỏ chiếc điện thoại vào túi, đứng dậy đuổi khéo Jisoo về.

"Ể, ể? Chưa xong mà, chị còn chưa xem mặt cô gái ấy!" Jisoo đứng dậy theo Lisa

"Về được rồi, mời chị, mai gặp lại, lỡ say bye là bye" Lisa vừa nói, vừa dùng tay đẩy Jisoo ra khỏi cổng rồi chào tạm biệt.

------------------------------
Chaeyoung và Jennie tối đó có hẹn đi ra ngoài ăn với nhau, hôm đấy nàng vô tình kiếm được 1 thứ trong tủ của mình, muốn khoe cho Jennie xem

"Này, điện thoại đó ở đâu ra mà có thế?" Jennie ngồi bên cạnh nàng hỏi

"Hửm,.. mình cũng không biết nữa, tự dưng ban nãy mình vô tình thấy nó trong tủ đồ!" Nàng vừa cầm chiếc điện thoại, vừa mân mê nó trong tay, dường như nó rất quen thuộc với nàng thì phải

Đúng rồi, là trong 1 lần nàng bị bắt cóc, chiếc điện thoại ấy đã bị rơi mất sim mà Lisa đưa cho nàng, kể từ ngày cậu ấy đi, nàng cũng không thèm ngó ngàng gì đến nó nữa :))))))))

"Hừm, cậu chơi facebook đi Chaeyoung" Jennie suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói

"Thôi mình không dám đụng vào mấy cái app đó đâu, với lại ba tớ mà biết là tớ đi đời luôn :))" Nàng ngừng mân mê chiếc điện thoại, quay sang bĩu môi với Jennie

"Không sao đâu, cậu lén dùng, đi màaa, tớ cũng có xài đấy, chúng ta có thể liên lạc với nhau qua app đó" Jennie lay tay Chaeyoung cầu xin

"Ừmmm được rồi, tối về mình sẽ tải nó về được chưa!?" Chaeyoung nói rồi cười

------------------------------

Trước khi ngủ, nàng mở đt ra, làm như điều mà Jennie vừa nói, tải nó về, *tên tài khoản* !?? Hừm,..nàng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó gõ lên bàn phím : Chipmunk !

.

.

.
Phía bên cô, leo lên giường nằm rồi, lại mở điện thoại ra, cô gõ phần tìm kiếm cái tên Park Chaeyoung, Rosé, cô tìm kiếm đủ loại biệt danh và tên của nàng ấy nhưng không thấy hình nàng ấy! Chắc là nàng không dùng nó thật rồi! Rồi từ đâu trên màn hình cô hiện lên cái tên Chipmunk, không biết là do cố tình hay vô tình, tay cô lỡ nhấn phải chữ KẾT BẠN !

Phía bên nàng có thông báo từ fb, nàng mở ra : "Lili đã gửi cho bạn 1 lời mời kết bạn". Cô đọc xong, vài dòng suy nghĩ lại chạy ngang trong đầu cô , hửm?? Lili sao?? Nghe tên quen quá vậy ta? Cậu ấy biết mình sao? Sao lại gửi lời mời kết bạn? Cô không đắn đo, sau đó ấn CHẤP NHẬN .

.

.

.

Phía bên cô, khi vừa nhận được thông báo chấp nhận lời mời kết bạn, cô vừa lo sợ vừa run run, ban nãy khi vô tình ấn gửi lời mời, cô hoảng sợ vô cùng, cô sợ người bên kia nghĩ xấu về cô, chỉ mong acc này đã không còn người sử dụng! Vậy mà bây giờ chưa gĩ đã chấp nhận nhanh thế rồi. Mình có nên chào hỏi hay xin lỗi cậu ấy không ta? Thôi lỡ rồi, tới luôn :))))

Bạn có một thông báo từ messenger

Lili
Chào cậu

Chipmunk
Hì, chào cậu

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro