Chap 4
Tối khuya hôm đó, Chaeyoung lờ mờ tỉnh dậy vì chiếc bụng đói meo của mình đang không ngừng kêu ríu ra ríu rít. Nàng mở mắt ra, nhận thấy màu trắng của trần nhà, đưa mắt ngó qua ngó lại, định hình một chút thì đây chính là căn phòng của nàng.
"Em dậy rồi hả!? Ăn chút gì không? Anh cho người mang lên!" Tên vệ sĩ mở cửa ra định bước lại kêu Chaeyoung dậy thì thấy cô bé đã thức.
"Em nhớ,..em đã bị bắt cóc cơ mà..! Sao giờ lại ở đây!?" Nàng mơ hồ nhớ lại việc xảy ra lúc chiều
"Là anh cùng các tên vệ sĩ đã tới cứu em!" Hắn trả lời không một chút vấp
"Bằng cách nào vậy!? Sao bọn anh tìm được em!?" Nàng nghi ngờ hỏi
"Em nên nhớ cái thành phố này là thuộc lãnh địa của Park Jongi-ba em!" Hắn nói to
"Dạ, mà ba em đâu!?" Nàng nhăn mặt hỏi
"Đi công tác rồi! Chiều mai mới về, em ngồi đó đợi 1 xíu, anh kêu người mang cháo lên cho em ăn.
Nàng gật đầu rồi không nói gì, nàng đang cảm thấy rất vui vì ba nàng không có ở nhà! Vì sao ư!? Nàng cũng không biết nữa, chắc là nàng sẽ làm được việc mình thích! 5phút sau, người làm việc mang lên một tô cháo nóng cho Chaeyoung. Cô ăn xong, đi tắm rồi lại leo lên giường. Suy nghĩ về 1 việc gì đó
"Giờ này Lisa ngủ chưa nhỉ!? Hồi chiều mình biến mất đột ngột không biết cậu ấy có lo lắng không!?"
Chaeyoung nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường màu hồng, nghĩ 1 lúc, nàng đứng dậy, rón ra rón rén mở cửa phòng ra nhìn xuống dưới, mọi người đều đã đi ngủ hết rồi phải! Chỉ còn 2 tên canh cửa cổng ngoài kia!
"Bây giờ cũng chỉ mới 22h30, chắc Lisa chưa ngủ đâu!? Mình đành đi qua đó vậy.!" Chaeyoung nói thầm trong miệng. Nhưng phải bằng 1 cách nào đó, 2 tên vệ sĩ ngoài kia chắc chắn sẽ không cho cô ra ngoài vào giờ này.
Đi xuống dưới phòng bếp, mang sợi dây thừng lên, Cô lại chạy vô giường của mình, khoá chặt cửa phòng, đắp chăn lên chiếc gối ôm để phòng khi có ai mở được cánh cửa , móc sợi dây vô cửa sổ, Nàng dùng kĩ thuật của mình leo xuống dưới sân
Vì trời đã rất khuya, nên cổng sau không còn người canh nữa, Chaeyoung có thể trèo lên nó và thoát ra ngoài 1 cách dễ dàng không phát ra tiếng động. 15phút sau, nàng đã có mặt tại căn biệt thự to và sang của Lalisa. Tên vệ sĩ thấy nàng, liền chạy ngang chặn lại bước chân của nàng
"Này bé!? Đi đâu vào giờ này!? Sao còn chưa về nhà của mình? Tới đây làm gì?" Tên vệ sĩ nhẹ giọng hỏi
"Cháu là bạn của Lisa ạ!" Nàng nhoẻn miệng cười. Đám vệ sĩ nghe xong như chết điếng, không tin vào tai mình. A hoá ra đây là cô bé mà hôm bữa tài xế láii xe riêng cho Lisa đã kể cho bọn họ nghe đây sao!? Dễ thương quá đấy chứ.
"A, được, Lisa đang ở trên phòng, cháu cẩn thận nhé vì Lisa đang còn rất mệt" tên vệ sĩ đứng ra 1 bên cho nàng đi vào.
Nàng đi lên phòng Lisa 1 cách chậm rãi, vì nàng muốn biết hết ngóc ngách của căn nhà này, lần trước vì là lần đầu tiên nên cô chưa có dịp tham quan. Bước tới phòng Lisa, Chaeyoung không gõ mà nhẹ đẩy cửa ra, Ồ! Cửa không khoá
"Lisa,Lisa ơi, cậu ngủ chưa vậy?!" Nàng có chút lo sợ vì căn phòng đang rất tối, nàng từ nhỏ đã mắc căn bệnh sợ bóng tối này.
Lisa đang băng bó lại vết thương, lật đật đứng dậy hoảng hốt lại bật đèn vì nghe tiếng gọi rất quen thuộc. Lisa mở to mắt của mình ra nhìn, Là Park Chaeyoung sao!?????
"Lisa" Chaeyoung vừa mừng vừa sợ chạy tới bên cạnh chiếc giường của Lisa
"Chaeng.." Lisa gọi đầy ôn nhu
"Mình sợ lắm Lisa ơi..!" Nàng nhanh chóng nhảy lên chiếc giường cùng với Lisa ôm lấy cánh tay của cô
"A!" Mẹ kiếp! Cánh tay đang băng bó của cô! Cô kêu nhẹ lên 1 tiếng, vì sợ con người kế bên hoảng loạn.
"Cậu,..cậu sao vậy!?" Chaeyoung có chút lo lắng, vội gỡ cái ôm của mình ra dò xét Lisa
"Mình,..không sao,!? Cậu sợ cái gì!?" Cô cố gắng nở 1 nụ cười với nàng
"Mình,.mình sợ bóng tối.," Nàng rụt rè trả lời,nàng nhìn kĩ, nhìn thật lâu trên gương mặt của người đối diện mình. Có vết bầm tím!? Cậu ấy bi thương sao!? "Cậu,..mặt cậu sao thế? Cậu bị thương hả!" Chaeng hốt hoảng đưa tay chạm lên vết thương bên má trái của cô.
"A.." cơ hồ là bị đụng chạm đột nhiên khiến cô đau nhẹ. Cô nắm chặt lấy bàn tay đang để trên má trái của mình. " mình, mình không sao...bị thương chút thôi" Cô nhăn mặt trả lời
1
2
3
Giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, vẫn tiếp tục rơi.... Nàng khóc rồi,...nàng không hiểu vì sao nữa, nàng đang cảm thấy đau lòng sao!? Hay thương hại cho con người đối diện vậy!?
"Hic,..hic,,.hức,....hức,,.,," Chaeyoung đang không ngừng thút thít
"Này,này này, cậu bị làm sao thế? Tự dưng lại khóc!?" Lisa cuống cuồng lên, vội lấy tay lau nước mắt cho nàng mà còn chưa kịp suy nghĩ đến 0,1s trước hành động đó của mình.
Cũng không biết Chaeyoung đây làm sao nữa, cô càng dỗ, nàng càng khóc lớn hơn? Từ trước đến giờ có bao giờ nàng như vậy đâu!? Nàng không phải người mít ướt mà :((
"Oaa,....oaaa,..hiccc.,........huhuhuuz....... mình không biết đâuuuu .......oaaaaaa" Nàng la to hơn
"Từ từ đã, đừng khóc, đừng khóc, xin cậu đừng,đừng khóc nữa.,,.." Lisa đau lòng vô cùng, cô nói rồi ôm nàng vào lòng, cưng chiều vuốt mái tóc của nàng.
"Sao cậu bị thương vậy? Bộ cậu đánh nhau sao?" Chaeyoung bớt thút thít lại hơn, nàng ngước mặt lên hỏi.
Tim Lisa bỗng chậm lại 1 nhịp, ngước mặt xuống, đối diện với nàng, cô tưởng mình đang đối mặt với 1 thiên thần nhỏ, đôi mắt long lanh còn đọng lại giọt nước, đôi môi chúm chím đỏ đỏ, sống mũi cao, 2 má đỏ hồng trông có khác gì tiểu công chúa không cơ chứ!
"Này, mình hỏi cậu đó" Chaeyoung lên tiếnng bĩu môi trước sự im lặng thẫn thờ của Lisa.
"Hở.,. À,.ừm.,.mình chỉ đánh nhau với lũ bạn xíu thôi,..không sao cả!" Lisa giật mình, quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Chaeyoung.
"Hic,..lần sau không được đánh nhau nữa" Chaeyoung có chút lo lắng
"Sao cơ!?" Cô có chút khó hiểu!? Con người này là đang lo lắng cho cô à!? Hay đang dặn dò cô vậy!? Đây là người đầu tiên của người ra lệnh cho cô kiểu đấy
"Mình không biết đâu, cậu hứa di, hứa không được đánh nhau nữa, bằng không tớ sẽ nghỉ chơi với cậu" Nàng phụng phĩu giận dỗi với cô
"À ừm,..mình hứa,.mình hứa mà...." Lisa cũng chẳng biết nói sao với cô :)))
"Xin lỗi tớ" Nàng lại ôm lấy cánh tay của cô, chu môi nói
"Hả!?" Lisa còn tưởng cô đang nghe không rõ
"Cậu đánh nhau, cậu làm sai, cậu phải xin lỗi tớ!" Nàng kiên quyết nói, giống kiểu như đe doạ dậy :)))). Lisa nuốt nước bọt, con người này thật sự khó hiểu!? Là vì ai mà cô phải đánh nhau cơ chứ!? Không cảm ơn người ta được 1 tiếng thì thôi, bắt người ta xin lỗi nữa!?
"Xin lỗi!" Lisa nhẹ giọng
Chaeng không nói gì nữa, nhe răng cười rồi gật đầu lia lịa.
"Cậu đang băng bó sao!? Để tớ giúp cậu" Chaeyoung đứng dậy, tìm hộp sơ cứu mà hồi nãy Lisa đã để nó đâu đó trên bàn khi nàng bước vào
Đây là lần đầu tiên Chaeng băng bó cho 1 người :)) Lisa nhìn cách băng bó vụng về của cô mà nhịn cười không được, chỉ biết cười thầm trong lòng. Dù có hơi lấn cấn nhưng 15phút sau nàng cũng băng bó xong cho cô, nơi cánh tay, nơi bắp đùi, bên má trái của cô.
"Xong rồi, tối nay tớ ngủ đây với cậu, ba tớ đi công tác rồi, mai mới về lận!" Nàng đi cất hộp cứu thương lại chỗ cũ, leo lên giường nói với cậu. Chaeyoung suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp : mà nè, cậu ăn chưa vậy!? Cậu tắm chưa!?"
"Mình làm xong hết rồi, đang tính định băng bó xíu rồi đi ngủ thì cậu qua" Lisa nói rồi cười " Cậu ngủ đi, mai tớ kêu cậu dậy về nhà sớm"
Và thế là đêm đó, ai ôm ai ngủ thì các bạn cũng biết rồi hén :))))))
-----------------------------------
Sáng hôm sau, bằng một cách nào đó, Chaeyoung đã về đến nhà, nằm trên giường của mình mà không để lại 1 chút nghi ngờ nào cho tên vệ sĩ.
2 ngày sau
"Chaeyoung nè, cậu coi tớ là gì vậy!?"
"Cậu là bạn thân của tớ"
"Nếu lỡ sau này cậu cũng có bạn thân thì sao!?"
"Tớ vĩnh viễn cũng không quên cậu"
-------------------------------------
3 tuần sau
"Alo, bên chỗ tôi đang có một phi vụ lớn, bà có thể đưa con bé qua đây và sống với tôi một thời gian!? Thật nhớ con bé quá rồii" Đầu dây bên kia
"Khoảng chừng khi nào thì về lại hả ông!?" Bà Manoban hỏi
"Chưa biết nữa bà ạ! Phi vụ này rất lớn, tôi e là sẽ rất lâu đấy, bà và con cứ chuẩn bị đi, sẽ có người ra sân bay đón 2 mẹ con về nhà!" Ông Manoban
"Được" Nói rồi cúp máy
----------------------------
"Lisa, chúng ta phải về nhà rồi con!" Bà manoban buông đũa xuống . Căn phòng bếp bỗng trở nên yên ắng lạ thường,,.....
"Đây cũng là nhà của chúng ta!" Lisa lạnh lùng nói
"Con có còn nhớ chị Kim Jisoo không!? Chị ấy đã rất nhớ con, mong sẽ có ngày gặp lại, ba đã kêu chúng ta về , rồi chúng ta sẽ quay lại đây ngay thôi mà!" Bà Manoban nói với tông giọng thấp xuống, lòng bà cũng nặng trĩu, bà không muốn xa nơi này chút nào.
Lisa buông đũa, không nói gì nữa , quay đầu bước đi lên phòng, cô bật khóc, cô không muốn xa nơi này! Nơi này, nơi cô sinh ra, nơi chứa đựng đầy tình yêu thương, nơi mà cô gặp được người con gái ấy, nơi mà cô đã sống trải lòng, sống thật với con người mình trong 1 tháng qua! Liệu Park Chayoung có buồn hay không!? Liệu cậu có nhớ đến tôi hay không!?
Tối hôm đấy, cô trằn trọc không ngủ được, mẹ cô nói, sáng mai là bay gấp. Lòng cô giờ đây chả ai có thể diễn tả được,...vậy thì cũng được thôi! Cô muốn lần này sẽ ra đi không 1 lời từ biệt. Cô cũng sẽ quay trở lại nơi này! Vào một ngày không xa
------------------------
Sau này...,tôi không còn ở đây nữa.,...không ai có thể lau nước mắt cho cậu mỗi khi cậu mè nheo, mỗi khi cậu bị bắt nạt, mỗi khi cậu bị làm mất búp bê, thỉnh thoảng lại bị ba la. Cậu có chờ đợi tôi được không!? Có đợi tôi trở về không!? Có quên tôi hay không!? Hả bạn thân!?........
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro