Chap 34
Tình yêu như sắc cầu vồng
Lung linh rực rỡ mà lòng nhói đau
Đã hơn 2 năm trôi qua, Chaeyoung và Jennie bây giờ đã chuẩn bị trở thành sinh viên năm tư, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, thời gian, khung cảnh, khí hậu Seoul năm nào vẫn một mực chung thuỷ. Duy nhất chỉ có lòng người là đổi thay
"Chaeyoung, năm sau là năm cuối rồi đó. Tụi mình sắp được tốt nghiệp rồi" Jennie ngồi bên cạnh nàng dưới phòng khách
"Ừ"
"Cậu dự định sau này sẽ quản lí công ty giúp ba sao"
"Ừ"
"Mình cũng muốn giúp cậu"
"Ừ"
"Chaeyoung...."
"Mình bận rồi, cậu về đi, tạm biệt cậu"
Chaeyoung nói rồi bỏ mặc Jennie 1 mình mà bước đi, Jennie khẽ thở dài, kể từ khi sự việc 2 năm trước xảy ra, nàng ngày càng tồi tệ hơn, không nói không rằng, làm gì cũng chẳng ngó động đến ai, thậm chí nụ cười cũng tắt hẳn
Bây giờ chỉ còn là một Park Chaeyoung sống với quá khứ đau buồn, không còn hoà đồng, cười nói tinh nghịch như lúc trước nữa, chỉ còn lại ánh mắt u sầu và những giọt nước mắt rơi hằng đêm
Chaeyoung nằm xuống giường, thở hắt một cái, cảm thấy mệt mỏi lại đưa tay xoa hai bên thái dương.
"Lisa, thật nhớ cậu, đến bao giờ mới trở lại."
Chật vật trong quá khứ, Chaeyoung nghĩ nàng có lẽ không chống cự được với hiện thực nữa rồi, cái vỏ bọc bên ngoài chỉ là đang lấp đi sự đau thương của một người con gái biết yêu, biết thương, biết chờ đợi một người....
---------------------------------
Melbourne, thành phố của Úc
"Haiz, chán quá Lisa, có gì vui không? Kể nghe coi"
"Không có gì vui cả, cậu lo mà học tiếng Hàn đi"
(Đoạn này nói tiếng Anh nha mng)
"Thôi, học hoài riết cũng chán, với cả mình cũng đạt tới topik 4 rồi, cậu không cần gấp gáp"
"Ừ, nhớ lời mình nói. Không biết tiếng Hàn mình sẽ bỏ cậu lại nơi này"
"Cậu thế là ép người quá đáng đó Lisa, Bambam tôi cứ phải chịu khổ bởi cậu. Nhưng mà thôi, hong sao, đều là tôi tự nguyện, vả lại tôi còn nợ cậu rất nhiều"
Cậu ấy là Bambam, có thể được coi là bạn thân hiện tại của cô. Khi cô trở về Úc để nhập học, trong một lần đi dạo dưới sân trường, thấy anh bị bọn giang hồ đánh tơi tả, nguyên nhân là vì bọn nó ngứa tay, Lisa đã cứu anh thoát khỏi. Cũng kể từ đó, 2 người là bạn thân trí cốt của nhau, tuy anh là tiền bối lớn hơn cô một tuổi, nhưng không thích xưng anh em.
Lisa luôn cân nhắc kĩ càng, muốn thân với người khác không bao giờ dễ, tuy nhiên, Bambam là trường hợp ngoại lệ. Tiếp xúc lâu ngày cô nhận ra tính cách con người anh, mồ côi gia đình từ nhỏ, hiền hoà và nhút nhát. Hơn nữa, tuy anh là con trai, nhưng sau cùng vẫn là chị em của Lisa.
"Đừng nói như thế, cậu cũng giúp tôi rất nhiều. Sau này chỉ cần theo tôi là được"
"Ừm, khi nào cậu định về đó? Mình sẽ đi với cậu"
"Không biết nữa, bây giờ cậu tốt nghiệp rồi, kiếm việc gì làm đỡ đi, đợi tôi thuyết phục được ba hoặc cầm trong tay 1 bang chủ đã"
.
.
.
Dưới cái thời tiết mập mờ của Seoul, cảnh quan nơi đây vẫn xinh đẹp như thế, có một người con gái vừa đáp xuống sân bay, nơi dòng người qua lại, hít lấy một hơi, sau đó nhìn lên bầu trời mà cảm thán
"Ôi. Thời tiết ở đây thật dễ chịu biết bao, sau cùng mình đã có thể trở lại nơi này rồii, vui quá đii mất"
Jisoo, người con của biển cả đang không ngừng hao hứng nơi đất khách quê người này. Dù sao cũng đã tốt nghiệp đại học được một năm, chị ấy được tự do cất cánh bay xa
Lòng bồi hồi, lâng lâng đi dạo ở sông Hàn, không khí và khung cảnh nơi đây quả thật chưa từng thay đổi, thậm chí nó còn phát triển hơn nữa là đằng khác
"Aa, xin lỗi, tôi không cố ý" Đi đứng mắt mũi để sau lưng nên vô tình va trúng một người, vội cúi đầu xin lỗi tới tấp, cho tới khi ngước mặt lên thì....
"Chaeyoung....?"
"Chị....Jisoo?"
Cả 2 người đều trợn tròn mắt nhìn nhau với sự ngạc nhiên
Ánh mắt ta chạm nhau
Tâm người bình lặng, chỉ có tim tôi là dậy sóng
Chaeyoung vừa ý thức được gì đó, não chạy lung tung với những suy nghĩ mơ hồ. Nếu chị Jisoo về đây, có lẽ nào...Lisa cũng sẽ....? Nghĩ đến đó, tâm trạng càng vui như mở hội
"Em vẫn nhớ chị à, mà dạo này nhìn em xinh ra nhỉ? Coi bộ càng lớn càng đẹp đấy"
Nàng không quan tâm lời khen ngợi ấy, vội vàng hỏi tiếp
"Jisoo, Lisa....có về cùng chị không?"
Trái tim chị bỗng chốc hoá đá. Thật sự Chaeyoung chả để tâm gì đến chị sao? Chị đứng trước mặt em ấy, nhưng em ấy lại ngậm ngùi hỏi thăm Lisa? Chị muốn trách cũng không được, đành làm mặt bình tĩnh mà đáp lại
"Không có, Lisa em ấy có thể sẽ không về đây nữa. Đợt này chị về là muốn thay em ấy gánh vác công ty"
Tâm tư Chaeyoung lạnh ngắt, thân mình cứng đờ. Ngay cả tia hy vọng cuối cùng chợt thoáng qua, cũng chẳng thành hiện thực. Nàng phải luôn tin rằng Lisa không bao giờ trở lại mới đúng
"À ừm..."
Từ sau cuộc gọi dưới mưa không hồi đáp 2 năm về trước, Chaeyoung đinh ninh rằng Lisa đã giận mình rồi, có lẽ là cô không muốn nhìn thấy nàng nữa. Khi đọc những dòng tâm thư không biết là vô tình hay cố ý mà cô để lại. Chaeyoung lại càng cảm thấy mình thật tệ hại và khốn nạn, hay nói đúng hơn là không có tư cách để yêu.
-------------------------------
Sau hôm đó, nàng lại càng chôn chặt mình ở nhà hơn. Hôm nay mới có dịp đi ra ngoài để thư giãn, Chaeyoung đi qua những quán ăn mà mình với cô thường hay lui tới để thưởng thức, đi tới những shop quen thuộc mắt dáo dác nhìn, sau đó lại dọc theo con sông Hàn yên tĩnh, nàng mới phát giác được rằng
"Lisa, mọi thứ đều ở lại, chỉ có chúng ta là rời đi"
Nhận ra thì quá muộn rồi. Chỉ vì mãi mê với những vì sao, mà Chaeyoung đã bỏ lỡ ánh trăng của riêng mình, để rồi khi ngước nhìn lên, chỉ còn lại một bầu trời tăm tối kèm theo hố đen vô định của vũ trụ bao la
---------------------------------
Số máy vẫn còn ở đó, biệt danh vẫn còn lưu lại, tin nhắn vẫn còn giữ. Chỉ duy nhất kỉ niệm là thứ Lisa chôn vùi sâu trong tim
"Chaeyoung, em có nhớ đến tôi không? Một phần hai nỗi nhớ của tôi thôi cũng được"
Mang theo tư tưởng từ sau khi mình rời đi Chaeyoung không thèm ngó ngàng liên lạc gì, nghĩ rằng nàng chắc cũng không bận tâm đến sự ra đi của cô. Lâu lâu chỉ nhắn tin hỏi Jennie giờ này em ấy đang làm gì? Đã ngủ chưa? Ăn uống có đủ bữa không.....? Nhưng đáp lại vẫn là một chữ 'tốt' của cậu ấy, khiến tim cô vừa hạnh phúc lại vừa đau như bị ai bóp nghẹn
"Jisoo, chị về tới nhà chưa"
"Chị vừa về tới"
"Nghỉ ngơi đi, chuẩn bị vào làm công ty rồi đó. Đừng có mà quậy phá nữa"
"Đồ điên. Tôi đủ trưởng thành rồi nhá, không có như em đâu. Mà này Lisa, bộ em cho người quét dọn nhà mình hay gì mà sạch dữ vậy?"
"Hửm? Sạch lắm sao?"
Lisa cầm chiếc điện thoại đặt bên tai mà không ngừng cảm thán. Nghĩ rằng lúc trước mình có nhờ Jennie thường xuyên tới lui căn nhà đó, ắt hẳn là cậu ấy dọn dùm rồi
"Ừ, sạch lắm"
"Ừm, phải rồi, lúc trước khi em rời khỏi em có nhờ một người bạn trông dùm căn nhà đó"
"Ồ? Ai mà vinh hạnh thế?"
"Cậu ấy là Jennie, bạn thân của Chaeyoung, sau này nếu gặp Chaeyoung sẽ giới thiệu với chị"
Jisoo nghe tới, lại cụp mắt buồn bã. Vội vàng nói 'ừm' sau đó tắt điện thoại. Chị gặp nàng rồi, nhưng một chút hỏi thăm cũng chả có? Nói gì là giới thiệu với chị?
.
.
.
Vài ngày sau đó, Jisoo thường xuyên chủ động muốn mời nàng đi ăn, đi chơi, nói chuyện xã giao, nhưng Chaeyoung vẫn một mực khước từ. Mãi đến hôm nay, nàng và Jennie vừa đi mua một ít đồ về, lại gặp phải chị trên đường
"Chaeyoung, chào em"
"Chào chị Jisoo..."
"Đây là?" Jisoo nhăn mày khó hiểu nhìn qua người đứng bên cạnh nàng
"À, giới thiệu với chị, cậu ấy là bạn thân em, Jennie"
Jisoo có hơi bất ngờ, giật mình mới nhớ đây là cái tên Lisa nhắc vào mấy hôm trước
"Jennie, chị ấy là Jisoo.....bạn thân của Lisa..."
Chị càng căng thẳng hơn với chữ bạn thân được phát ra từ miệng nàng. 2 chữ này là để cà khịa nhau hồi đó của chị và Lisa mà? Không ngờ Chaeyoung ngây ngô lại còn trí nhớ tốt đến vậy
"Jisoo....chào chị...hân hạnh được làm quen"
2 con người 4 ánh mắt nhìn nhau, nụ cười dần được giãn ra. Dường như trong ánh mắt của đối phương, Jennie cảm nhận được có một sợi dây liên kết vô hình nào đó nhưng không rõ nữa. Vội vã lắc đầu cho tư tưởng ấy qua đi, Jisoo nhìn em cười nhẹ rồi cũng gật đầu
"Hôm nay chị mới 2 em đi ăn nhé?"
Chaeyoung có hơi do dự, nàng không hứng thú lắm
"Dạ được, đi đi chị, tiện thể làm quen luôn ạ" Jennie vui cười tất tiếng. Chaeyoung nhìn cô bạn của mình mà thấy lạ lẫm? Gì thế? Bình thường có phóng đãng vậy đâu? Hôm nay tự dưng hào hứng với người lạ??
Và thế là hôm đó, 3 người ăn tới gần khuya mới về, đường chị chị đi, đường em em về
"Chaeyoung.."
"Hả?"
"Cậu thấy chị ấy thế nào?"
"Chị nào? Jisoo á? Thế nào là thế nào? Là sao?"
"Ý mình là cậu thấy chị ấy tính cách như thế nào? Có tốt không?" Jennie cười tít mắt hỏi
"À ừ, tốt. Mà cậu hỏi làm gì? Nè khoan khoan, cái trường hợp này sao nó giống.....?" Chaeyoung hơi khựng lại bước đi, liếc mắt sang nhìn cậu
"Giống cái gì...? Ừ, mình thích chị ấy đó"
"Gì lẹ dậy má?"
"Có sao, cậu không tin vào tình yêu sét đánh à?"
"Mơ hồ, ảo tưởng. Dù sao cũng chúc phúc cậu"
------------------------------------------
Lần sau gặp lại chắc hẳn chúng mình đều sẽ là người lớn cả rồi. Không đúng, đợi chúng mình trở thành người lớn rồi, không chắc còn có thể gặp lại nhau nữa.
Vote nếu bạn không muốn ngược?
Cmt nếu bạn muốn ngược tiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro