Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33


Khuyến cáo mng nên nghe nhạc để cảm nhận :))


Đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng

Đã đến giờ cất cánh

"Lisa, cậu ổn không?"

"Mình ổn mà, không sao đâu. Cậu nhớ những gì mình dặn, giúp mình nhé"

"Được rồi. Cậu có còn quên đồ gì nữa không?"

"Xong hết rồi. Tạm biệt cậu, nếu sau này có cơ hội sẽ quay lại"

Lisa và Jennie đứng ở sân bay, đạm bạc vài tiếng trước khi chia xa. Lòng cô ngậm ngùi, đành phải ra đi không lời từ biệt với Chaeyoung, liệu nàng có trách cô không? À quên, nàng ấy đã có người khác lo rồi, hà cớ gì Lisa phải quan tâm

"Tạm biệt cậu,Lisa. Tớ sẽ làm theo những lời cậu nói"

Jennie cất tiếng và sau đó là vẫy tay chào tạm biệt khi thấy bóng Lisa khuất mờ dần. Cô rốt cuộc vẫn bị ràng buộc, đành phải quay về đất nước thân thương nhưng không hề muốn chút nào. Bước lên máy bay ngồi, lòng Lisa đau như cắt, nhẹ nhàng đưa mắt ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, lặng lẽ nhớ về người con gái ấy. Liệu sau này chúng ta còn được chiêu đãi ?

.

.

.

Chaeyoung vừa cảm thấy như trút đi gánh nặng trong lòng khi nói lời buông tay với Min. Tâm tình thoái mái vui vẻ mà rẻ hướng đến nhà Lisa. Vừa bước đến cổng đã cảm thấy kì lạ, cửa cổng không khoá, cửa nhà thì đóng lại, bên trong là một màu đen u ám. Nàng hoảng sợ nhanh chóng mở cửa bật công tắc đèn, hốt hoảng gọi tên cô

"Lisa, cậu đâu rồiii?"

Không thấy hồi đáp, nàng lại lật đật đi tìm cô mọi ngóc ngách trong nhà. Cứ hễ đi tới đâu là cất tiếng gọi cô đến đó, nhưng vẫn là sự im lặng trả lời nàng. Bước đến phòng Lisa, khẽ mở cánh cửa ra, Chaeyoung nhận ra một cổ khác thường

"Lisa......cậu đâu rồi, mình không có giỡn đâu, mình đang muốn tìm cậu đó" Chaeyoung vừa run rẩy vừa kêu tên cô, nhận thấy căn phòng này gọn gàng đến lạ thường, giường như vừa được xắp xếp vậy đó, ánh mắt va phải tủ đồ, nhận thấy không có chiếc quần áo nào? Chaeyoung nheo mày khó hiểu! Sau đó lại cảm thấy bất an, cảm giác này giống như 10 năm trước khi Lisa rời đi vậy. Không dám nghĩ ngợi thêm, nàng nhanh nhảu lấy điện thoại bấm gọi cho Lisa, nhưng đáp lại toàn là tiếng tút tút tút.....

"Lisaa.....cậu đi đâu, rốt cuộc là cậu ở đâu thế..?"

Chaeyoung bắt đầu mất bình tĩnh mà bước ra khỏi nhà cô, kêu la gào thét. Bàn tay run rẩy một lần nữa nhấn gọi

"Alo Chaeyoung"

"Jennie, Jennie...cậu...cậu có biết Lisa hiện tại đang ở đâu không...?"

"....."

"Sao cậu không nói gì hết vậy? Trả lời tớ đi! Lisa đang ở đâu...?"

"Chaeyoung, cậu bình tĩnh nghe tớ nói...Lisa....cậu ấy....đi về Úc rồi....cậu ấy nói sẽ có thể quay lại...nhưng không biết là khi nào..."

Chaeyoung như trời trồng đứng đó mà bất giác run lên, tâm can như dằn xé, cuối cùng thì điều nàng nghĩ từ nãy đến giờ nó đã trở thành sự thật. Trái tim nàng một lần nữa rơi vào khoảng không vô định, nó nhói quá. Buông thả bàn tay đang cầm điện thoại xuống, trượt dài lên bức tường, Chaeyoung 2 tay ngồi ôm đầu gối, gương mặt đã lấm tấm vài giọt nước

"Lisa....tại sao lại như vậy...? Tại sao cậu lại bỏ đi mà không một lời từ biệt? Cậu đã từng hứa với tớ sẽ không rời đi rồi mà....cậu giận tớ đến mức phải tìm cách thoát thân luôn sao..?" Chaeyoung ôm mình khóc nức nở, tự độc thoại với chính bản thân mình, nàng mơ hồ không rõ những gì đang xảy ra, tâm hồn và cảm xúc nàng dường như đi theo ai kia mất rồi

"Lisa....tớ từng nói với cậu...tớ không thích bị bỏ rơi rồi mà....tớ sợ lắm Lisa ơi..."

"Cậu nói cậu yêu tớ mà.....vậy mà lại chọn bỏ đi....cậu cho tớ hy vọng, sau đó lại dập tắt chữ yêu của tớ....!"

Chaeyoung cứ ngồi luyên thuyên với chính mình mà đâu biết rằng đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Nàng cảm thấy nực cười thật đó, Lisa nói yêu nàng, quan tâm nàng, khiến Chaeyoung cũng nhận ra rằng mình đã yêu cô. Nhưng đến lúc chữ yêu ấy xuất hiện thì Lisa cũng biết mất theo cơn gió.

Không biết là ngồi đó bao lâu, màn đêm tối càng ngày càng bao phủ lấy cô gái nhỏ nhắn, chợt có tiếng sét đánh ngang tai, Chaeyoung gần như mất nhận thức, đến cả những thứ mà bẩm sinh vốn sợ sệt bây giờ lại coi thành vô nghĩa. Chaeyoung khóc đến ròng rã thương tâm, trên trời lại bắt đầu rơi xuống vài giọt. Ngay lúc này, ông trời như nói hộ lòng nàng, rằng nó ướt rồi, nó rơi nhiều lắm rồi, ngăn nó lại đi được không?

"LISA, CẬU RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO VẬY HẢ? NÓI YÊU TỚ, RỒI ĐẾN LÚC TỚ CŨNG NHẬN RA RẰNG MÌNH YÊU CẬU THÌ CẬU LẠI NHẪN TÂM BỎ TỚ LẠI MỘT MÌNH NƠI TRẦN GIAN LẠNH LẼO NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO?"

"Chaeyoung....cậu đứng dậy đi...vô nhà, đừng ngồi đây nữa..."

Jennie từ nhà mình đã biếtChaeyoung thật sự không ổn, em đành ngậm ngùi đi qua đây, nhưng vừa đi một đọan đường thì trời trở mưa lớn. Jennie càng lo lắng hơn, đến nơi thấy cảnh tượng này mà không khỏi đau lòng

Chaeyoung nghe âm thanh ù ù bên tai, chẳng nhận định được gì cả, vẫn cứ ngồi đó ôm 2 cái đầu gối mà oà khóc như một đứa trẻ. Nàng phớt lờ luôn cả Jennie, cứ mặc kệ dù có ra sao, nàng vẫn ngồi dưới mưa mà độc thoại nội tâm gào thét

"Chaeyoung, cậu nghe mình nói không? Đứng lên đi,đừng ngồi đây nữa, cậu sẽ bị cảm mất, mình đưa cậu vào trong nhé?"

Jennie vật vã dìu nàng đứng dậy sau đó ôm nàng đi vào trong, nàng thì cứ mặc kệ như thế, ánh mắt vô hồn nhìn đi đâu đó, tâm tư thì ở trong 1 vòng xoáy không gian vô hạn

"Chaeyoung à. Cậu đừng như thế nữa, Lisa sẽ trách mắng tớ mất thôi"

Jennie để nàng nằm trên giường, vội vàng đi lấy khăn lau người cho nàng, muốn thay đồ cho nàng, nhưng làm sao đây? Ở đây không có đồ cho Chaeyoung mặc, chả lẽ lại cho nude?

"Jennie, để mình đi tắm, một lát cậu đem khăn vô giúp mình"

Sau bao nhiêu thời gian trôi qua nàng cũng ổn định về lí trí hơn, vội vã đứng dậy đi về phía phòng tắm

Tắm rửa xong xuôi đã là chuyện của 20 phút sau, nàng bây giờ là đang quấn khăn trùm mền kín toàn thân

"Chaeyoung, cậu đói không, mình đi mua gì cho cậu ăn nhé?"

Chaeyoung vẫn không mấp máy đôi môi, Jennie khẽ thở dài, sau đó lại đi xuống giúp nàng một ít đồ ăn, dù sao dầm mưa lâu như thế ắt hẳn sẽ rất mệt. Nàng vẫn cứ tựa người nơi thành giường, ánh mắt ửng đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư nàng bị đánh gục bởi những chuyện xảy ra

-------------------------------

Phía bên Lisa, sau khi đã yên vị trên chiếc máy bay

"Ôi trời ơi, hết pin luôn rồi? Thiệt tình chứ.." Lisa vừa cầm chiếc điện thoại của mình vừa bực mình nói

Hình như bất giác được chuyện gì đó, Lisa thoáng giật mình

"Ô mô. Chết rồi, cái đống giấy tờ ghi chú dán đầy bàn của mình, mình quên dọn nó rồi. Rồi toang luôn, aizzz sao có thể quên thứ quan trọng như thế chứ" Lisa bực dọc gõ nhẹ tay lên trán mình

"Mà thôi chắc cũng không ai thấy đâu, cùng lắm là Jennie, nhưng cậu ấy hiểu..." Cô có đôi chút buồn bực cất tiếng, nhưng trong lòng vẫn là không an tâm cho lắm

.

.

.

Không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt Chaeyoung va phải 1 vài tờ giấy đang bay thấp thoáng bởi cơn gió ở trên bàn, có điều gì đó thôi thúc nàng bước tới để cảm nhận nó. Từ từ đặt chân xuống giường, nàng từ từ bước đến, dừng lại, đôi tay khẽ chuyển động, ánh mắt nhẹ nhàng mở to, đôi chân mày nhíu lại

"Chaeyoung, tôi cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ, nhìn em vui vẻ bên người khác, lòng tôi đau như cắt"

"Đã tự nói với mình rằng chỉ cần em hạnh phúc, dù là với người khác, tôi vẫn sẽ chấp nhận, nhưng hàng ngày hàng đêm tôi lại vì nó mà khóc đến dằn vặt"

"Nhìn em bên cạnh cậu ta, thật hạnh phúc biết bao, tim tôi cứ đau nhói. Tôi nghĩ tình cảm này là sai trái, những vẫn cố đâm đầu"

"Chaeyoung, nếu tình yêu này chẳng thể đơm hoa kết trái như chúng ta từng mơ, thì tôi vẫn mong cậu vẫn sẽ có được hạnh phúc bên cạnh người khác"

"Ngày cậu bước đến bên cuộc đời tôi, đến cả bóng tối cũng cho tôi niềm vui..."

"Khó khăn nhất không phải là quên đi mà là chấp nhận và quen dần với nó"

"Dạo này tôi không còn nói chuyện với cậu nữa, không phải là tôi không nhớ cậu, hoặc hết yêu cậu, mà là cậu cho tôi cảm giác như tôi đang làm phiền cậu vậy..."

" Lisa không trách cậu đâu, Lisa chỉ trách bản thân mình quá hy vọng"

"I love you so much but i don't know how to tell you because i know you have fallen in love with another"

"Loving you is a losing game"

"I love you and i know you don't love me"

Từng dòng chữ trên tờ giấy note như hàng vạn mũi dao xuyên thẳng vào trái tim nàng. Vài chỗ đã lấm lem nhoà đi màu chữ vì nước mắt đã trực trào rơi xuống. Chaeyoung nghẹn đắng cổ họng, nói không nên lời, nàng chỉ cảm thấy trái tim bây giờ thật đau, từ bé đến giờ có mơ nàng cũng chưa từng cảm nhận mình đau đến như thế, tâm can như xé làm đôi

Khóc đến cạn kiệt đau thương, khóc đến cạn kiệt sức lực, và khóc đến cạn kiệt nước mắt

"Lisa, xin lỗi cậu...vạn lần xin lỗi...là do tớ ngu ngốc muốn chối bỏ tình cảm của mình dành cho cậu và không nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình"

"Lisa....là do tớ ích kỉ không nghĩ đến cảm xúc của cậu...là do tớ quên mất thân phận thật sự của cậu trong tim tớ....xin lỗi....xin lỗi Lisa..."

Jennie vừa bước lên tới phòng đã thấy thân ảnh nàng đang co rút lại nơi góc bàn, vội vàng chạy đến đặt chén cháo xuống bàn sau đó ngồi xuống ôm cậu

"Chaeyoung...cậu sao thế....nói mình nghe?"

"Jennie, có phải mình rất tồi không...có phải mình đáng ghét lắm đúng không, là tại mình nên Lisa mới..."

Jennie vỡ lẽ, buông nàng ra, biết được rằng tâm tư nàng đang nghĩ gì, thở dài một tiếng, sau đó đem hết suy nghĩ bấy lâu nay thốt ra

"Chaeyoung, mình không muốn thấy cậu như vậy đâu, nhưng mà nghĩ đến Lisa, mình rất muốn giận cậu"

Chaeyoung hơi giật mình bởi câu nói của Jennie, rồi cũng lặng người xuống để nghe tiếp

"Chaeyoung, cậu có biết Lisa vì cậu mà từ chối biết bao nhiêu người không? Người tỏ tình cậu ấy cũng phải trên dưới 10, theo đuổi cậu ấy cũng không thể đếm hết trên đầu ngón tay lẫn ngón chân. Nhưng cậu ấy chưa từng, hay đúng hơn là thậm chí cậu ấy còn phớt lờ người ta, ném nguyên một rổ bơ vô mặt họ. Cậu có biết vì sao không? Là vì cậu đó, là vì Lisa yêu cậu."

"Có cậu ngốc mới không nhận ra. Làm gì có 'bạn thân' nào mà nhìn nhau bằng ánh mắt đó chứ? Làm gì có bạn thân nào mà hằng ngày đều lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ của cậu. Người khác thì thúc giục cậu tự lo cho sức khoẻ của mình, còn Lisa thì khác, cậu ấy tự nguyện làm điều đó. Chaeyoung, tớ nghĩ căn bản có lẽ trong thâm tâm cậu luôn coi những hành động và sự quan tâm ấy là sự hiển nhiên vốn có trong cuộc sống hàng ngày, cậu coi nó là 1 quỹ đạo, vì thế mà cậu ngày càng không nhận ra giá trị bản thân của Lisa."

Chaeyoung vẫn ngồi đó cố gắng nhẫn nhịn lắng nghe từng chữ, nàng không biết nói lại như thế nào, hay nói đúng hơn là nàng không biết phải nói gì. Nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi trên gương mặt đầy khả ái không có điểm dừng. Jennie hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp

"Đến cuối cùng, cậu chọn bên người khác. Lisa đồng ý với hạnh phúc của cậu, nhưng cuối cùng vẫn là cậu vứt bỏ sự hiện diện của Lisa ra khỏi thế giới của cậu. Cậu thậm chí còn chả nghe cậu ấy giải thích, không tin tưởng cậu ấy dù chỉ một chút. Rốt cuộc những gì Lisa hy sinh, đều trở thành vô nghĩ khi mà cậu một mực cho rằng Min gì đấy của cậu hoàn hảo"

Chaeyoung bất giác xoay mặt qua nhìn Jennie, trong lòng dâng lên một cổ đau nhói kèm với xúc động. Cậu ấy biết sao?

"Chaeyoung, có cậu ngốc mới không nhận ra. Mình biết Lisa thích cậu lâu lắm rồi, chỉ là mình nhận thấy Lisa quả thực rất cô đơn, nên mới muốn ở bên làm bạn với cậu ấy"

Ngưng một chút, sau đó lại nói tiếp

"Ở bên cậu ấy, lâu lâu được nghe vài lời tâm sự cũng cảm thấy thương cho hoàn cảnh éo le ấy. Lisa cô đơn đến mức người khác nhìn vào cũng thấy xót xa...Còn nói về chuyện anh Min, tin hay không là tuỳ cậu, nhưng quả thật hôm đó chính là Lisa cứu cậu từ căn nhà hoang vắng vẻ ấy, cậu ấy bị ghim một phát đạn bên tay trái, chính mình là người sơ cứu cho cậu ấy...Lisa kể mình nghe toàn bộ sự việc, cậu ấy nói Min là người đứng đằng sau tất cả, và mình tin cậu ấy"

"Chaeyoung, đôi lúc mình cảm thấy hổ thẹn vì nói tình cảm mình dành cho Lisa là tình yêu, vì đối với cậu ấy mà nói. Tình cảm cậu ấy dành cho cậu, sự hy sinh mất mát vì cậu, mình một chút cũng chẳng sánh bằng! Sau đó mình vỡ lẽ, phải chăng là mình chỉ cảm thấy thương hại cậu ấy, chứ không phải là tình yêu."

Phải có người rời đi, bạn mới trưởng thành được.

Một sai lầm, triệu hối tiếc.

Chaeyoung lờ mờ nơi tâm trí, nàng cảm thấy thật khó thở khi nghe xong những lời Jennie nói. Đến bây giờ nàng mới ngộ nhận ra rằng, nàng sai, nàng thật sự sai rồi, nàng chưa bao giờ đúng cả, chưa hề

Mang danh nghĩa là bạn thân mà lại chưa từng nghĩ đến cảm thấy cảm xúc của cậu, chưa từng nghĩ cậu phải chịu nhiều đau đớn vì tớ như thế. Nỗi đau này Chaeyoung xin thề sẽ mãi sống với nó cho đến khi Lisa quay lại, mình đã sai khi chối bỏ tình cảm mà mình dành cho cậu,đến lúc nhận ra thì quá muộn rồi

"Lalisa cậu đáng ghét lắm...."

"Tại sao một mực nói yêu tớ rồi bây giờ lại bỏ tớ đi không một lời từ biệt"

"Mình ghét cậu lắm Lisa.....cực kì ghét cậu...."

"Nhưng yêu cậu nhiều hơn là ghét..."

-------------------------------------

Người nhẹ nhàng rời đi. Và bỏ mặc ta tan nát nơi này....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro