Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31



Lisa cười khẩy đá lông mày nhìn hắn, diễn xuất thật sự rất đạt

"Mày bớt ăn nói hàm hồ dối trá đi, cái mạng của mày không xong với tao đâu" Lisa mất bình tĩnh mà lao tới nắm cổ áo anh, 1 phen rùng mình cùng sọ hãi nhưng mặt anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra

"Lisa cậu đừng làm loạn nữa" Chaeyoung cố gắng sử dụng lời nói nhẹ nhàng nhất để kiệm lại hành động của cô

" Lisa, bộ ba mẹ em không dạy em cách đối nhân xử thế với người bình thường được à? Hay là bản tính nóng nảy muốn đánh đập người khác đã là 1 thói năng tích cách của con người em thế?" Anh Min cố dùng những lời nói thách thức nhất với cô, nhưng qua tai nàng thì dường như bị ngập ngừng.

Dừng lại sao? Cô là đang bốc hoả đùng đùng trong người, tay chân ngứa ngáy hết cả lên mà dừng là dừng thế nào? Lisa cố gắng bỏ ngoài tai lời nói của nàng mà vẫn hùng hổ trao cho hắn những lời lẻ kinh độc nhất

"Tôi cho anh biết, Lisa tôi không dễ chơi đâu? Đối nhân xử thế với người tốt à? Xin lỗi thứ cặn bã như anh có chó nó cũng chẳng ưa được nữa" Lisa vừa nói vừa quát to, bàn tay đã sẵn sàng dành cho anh một cú đấm nhưng không quên chốt câu cuối

"Cha mẹ anh không dạy được anh thì để xã hội dạy dùm cho"

Cô lao đến đấm cho anh 1 cú thật mạnh đã là chuyện của sau đó, chính là không giữ được bình tĩnh nữa khi nghe được lời nói dơ bẩn vừa được phát ra từ lời của anh! Sủa gì thì sủa chứ lại đem ba mẹ cô ra để dạy đời sao? Chính anh cũng không thể ngờ được mình bị đánh đến mức ngã gục xuống nền đất

Chaeyoung cố gắng vùng vẫy ngăn chặn Lisa lại càng nhanh càng tốt, vừa phải đỡ lấy anh. Nhận định của nàng vô cùng hoảng loạn, nói đúng hơn là tức tưởi. Nói Lisa không nghe, giải thích cậu ấy không chịu hiểu.

*Chát*

"LISA tôi bảo cậu dừng lại cậu có nghe không HẢ? Từ khi nào mà cậu lại trở thành con người xấu xa như vậy HẢ? Cậu sống xa ba mẹ lâu quá nên mới như vậy ĐÚNG KHÔNG?"

Một cái tát như trời đánh vừa giáng xuống một bên má phải của cô. Lisa chưa kịp hoàn hồn, lại phải dừng mọi động tác lại sau khi nhận cú tát đau điếng người đó, ngước mặt lên nhìn, Chaeyoung tát cô sao?

Nàng vừa gào thét một trận với cô xong lại hối há cuối xuống đỡ anh dậy, trong khi Lisa đứng đó như chết lặng, nàng vừa đánh cô sao? Không phải đâu, là mơ thôi đúng không? Tâm trạng Lisa lập tức bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng tâm trí lại trôi lạc về nơi nào đó. Đứng một hồi lâu, Lisa mới thấy hơi rát rát nơi bên má. Lisa khó nhọc mấp máy từng chữ

"Cậu....vì một người đến sau.....mà đánh tôi sao....?"
Lisa nói với một chất giọng vô cùng nghẹn ngào, cô chưa tin được chuyện này đã xảy ra, không thể tiếp thu được

Chaeyoung bây giờ mới hiện rõ sự lo lắng với cô, nàng là mất bình tĩnh đến cùng cực rồi. Bây giờ nàng mới nhận thức được, nàng vừa đánh cô, lại còn buông lời lẻ thật là.......

Cả 2 người đều rơi vào lối suy nghĩ riêng của mình mà trầm mặc. Chaeyoung bất giác nhìn kĩ lại Lisa, bên má trái của cậu ấy đỏ rừng rực 5 ngón tay vừa được in lên, hình như còn có vài vết thương nhỏ nhỏ ở trên mặt, cánh tay trái lại đang quấn băng....nó khiến Chaeyoung bất giác rùng mình, cô làm sao lại bị thương nữa rồi? Có phải là rất đau không?

"Lisa....mình" Chaeyoung biết mình vừa làm chuyện không đúng rồi, nàng biết mình sai rồi, nàng không nên đánh Lisa, cố với tay để chạm lấy gương mặt hốc hác ấy cùng với tiếng gọi thều thào

Lisa cố ý lùi lại tránh nè cái động chạm của Chaeyoung, tim nàng bất giác hẫng lại một nhịp

"Park Chaeyoung, bản năng tôi là một con người vô cùng độc lạ, vô cùng kiên định, vô cùng nhẫn tâm, nhưng nếu muốn đánh hay giết một ai đó, lí do và nguyên nhân chắc chắn không bao giờ sai!"

"Park Chaeyoung, tôi sống xa ba mẹ không đồng nghĩa với việc tôi không được nuôi nấng và dạy dỗ đàng hoàng. Và hơn thế nữa, đừng vì một phần tính cách của tôi mà sỉ nhục đến 2 người họ, tôi cực kì ghét người nào nói lời dơ ý bẩn về đấng sinh thành của tôi!"

Lisa nghẹn ngào, cố gắng phát ra thành tiếng, cố gắng dùng tay phải để ôm một bên má của mình khi nó đang dần hiện rõ 5 ngón tay kia lên, từng lời từng chữ phát ra của cô, nàng như muốn chôn mình xuống sâu đáy vực thẳm. Cảm giác nhói nơi lồng ngực, trái tim gần như ngưng động. Lisa lại cảm thấy như thể thời gian đang đóng băng, hít một hơi thật sâu để cố cho nước mắt không chảy ra ngoài

"Chaeyoung, ở đây của tôi không đau đâu.....cậu đừng lo.....nhưng nó đau ở đây này....." Cô nói vế đầu tay chỉ vào bên má trái, vế sau lại ấn định ngón tay nơi ngực trái. Đúng, Lisa rất đau, đau lắm, đau thể xác hay về linh hồn cô cũng không rõ nữa

Lisa lùi lại một bước, có ý định quay người đi. Chaeyoung vô thức vươn tay mở miệng gọi tên cô trong nghẹn ngào...

"Li..."
Nhưng rồi lời vừa nói ra cũng chưa thành câu, tay vừa đưa lên cũng khựng lại giữa không trung, nàng vô thức nhìn thấy hốc mắt Lisa đỏ hoe, trái tim Chaeyoung bỗng chuyển động, trong tức khắc nó như muốn nổ tung, ngập ngừng không nói thành tiếng

Người làm tổn thương người khác lại tỏ vẻ như mình là kẻ bị tổn thương?

Lisa? Cậu khóc sao? Hay tớ nhìn lầm?

Lisa rời đi đã là chuyện của 5 phút sau đó, để lại một mình nàng chới với nơi giữa trời, phút chốc nước mắt nàng lại được dịp chảy ra

"Aa...Chaeyoung anh đau quá" Min cố gắng ôm mặt nơi đang chảy máu mà khóc than với nàng

"Anh....anh có sao không, về nhà đi em chữa lành vết thương giúp anh" Chaeyoung cố gắng bình tĩnh mà lau đi nước mắt, nhưng nó đã nhanh chóng thu vào tầm mắt của anh, nó khiến tâm trạng anh trùng xuống hơn bao giờ hết
Nàng rốt cuộc vẫn không hiểu được mình khóc vì cái gì? Vì thứ gì? Vì ai?

.

.

.

Xong việc, Chaeyoung muốn tới gặp Lisa để xin lỗi cô về chuyện ấy, thật sự nó quá là tổn thương cô đi. Nhưng vừa bước tới cổng, đã thấy lấp ló hình ảnh 1 người con gái khác ngoài cô, người đó đang chăm chú băng bó vết thương cho Lisa, nàng cũng không mất công lắm để nhận ra rằng đó là Jennie

"Nực cười." Chaeyoung buông một câu cười chua xót rồi sau đó quyết định đi thẳng về nhà của mình, không biết hôm nay là ngày gì mà lại gặp phải những thứ xui xẻo, vừa tức lại vừa muốn khóc

------------------------------

Kể từ hôm xảy ra chuyện đó, Chaeyoung và cô không mấy lần đụng mặt nhau được nữa, Lisa muốn trốn tránh nàng, càng xa càng tốt, nên đã xin chuyển sang  lớp khác để khỏi phải nhìn mặt nhau. Từ sau ngày hôm ấy, Lisa mất hoàn toàn ý thức về cuộc sống này, cô như về với cõi chết, không nói không rằng với ai, cứ lạnh lùng hiên ngang mà phớt lờ mọi thứ, chỉ có duy nhất Jennie là người cô để ý tới

Đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng quỹ đạo vẫn cứ lặp đi lặp lại của nó. Chaeyoung vừa khó chịu, vừa tức giận, vừa buồn, chung quy vẫn là ăn không ngon ngủ không yên, từ đó trở đi nàng đối với anh lại kiệm lời hơn, ít gần gũi cũng như quan tâm hơn, Chaeyoung có lẽ là đang mất cảm giác với Min chăng?

Hôm nay là một ngày vô cùng đại sự hay nói đúng hơn nó rất quan trọng, cô cố gồng mình lấy hết can đảm bỏ đi cái vỏ bọc bấy lâu nay mà đi tìm nàng

Đến khi nhìn thấy hình dáng người thương, Lisa có chút nhói nơi lồng ngực, đã thât lâu rồi chưa được nhìn thấy nàng, nhưng chuyện đau nhất đêm đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí cô. Vội bước đến, gõ nhẹ sau lưng nàng, khó lòng mở lời

"Có việc gì?" Nàng nhăn nhó quay lại chạm mặt Lisa

"Cậu...tối nay cậu rảnh không...?"

"Hỏi làm gì?"

"Tối nay đến nhà tớ, được không, 1 lần thôi....!"

"Tôi không biết, để tối tính, tôi còn nhiều việc lắm, tạm biệt" Chaeyoung quăng một câu lạnh nhạt cùng với cái nhìn sắc bén nhìn cô, sau đó xách balo mà ngoảnh mặt đi. Để lại Lisa chôn chân ở đó, dù không nhận được câu trả lời như ý nhưng cô vẫn tin nàng sẽ tới mà

.

.

.

"Chaeyoung, mệt không, đi ăn rồi về nhà thôi em, trời sắp tối rồi"

"Ừ, đi"

Nàng và Min cùng nhau đến những quán ăn có thể gọi là quen thuộc, dạo này ít đi chơi nên tình cảm càng ngày càng bớt dần. Nhưng hôm nay anh sẽ cố gắng liên kết nó lại
2 người ăn xong, lại cùng nhau đi mua đồ các thứ, anh tặng cho nàng một bó hoa, Chaeyoung vui vẻ cầm lấy, lại nắm tay nhau rải bước trên bờ sông Hàn quen thuộc, thời tiết gần đây khá lạnh, nó khiến Chaeyoung rùng mình

"Em lạnh hả, mặc đỡ áo anh đi" Min nói xong, lại cẩn thận cởi chiếc áo khoác trên người anh mặc vào cho nàng, Chaeyoung cũng vui vẻ đón lấy cảm ơn

"Khung cảnh ở đây lúc nào cũng đẹp như vậy em nhỉ?"

"Ừm, rất đẹp"

"Chaeyoung, năm nay nữa là năm cuối anh ra trường rồi, có lẽ năm sau sẽ không còn được gặp em mỗi ngày trên trường nữa" Min nghiêm túc quay sang nói với nàng

"Không sao đâu, chỉ cần anh có công việc tốt là được"

"Chaeyoung, anh hỏi em một việc được không?"

"Sao?"

"Anh có tệ hại quá không? Anh cảm thấy mình chưa đủ sức để lo cho em sau này"

"Đừng nói chuyện tương lai, ai biết trước được sau này, em chưa tính tới đó đâu"

"Ở bên em anh thật sự rất vui, thực sự hạnh phúc lắm, em chính là món quà vô giá nhất mà anh từng có đấy" Min cười cười nhìn nàng, bàn tay khẽ siết chặt tay Chaeyoung hơn

"Ừm, cảm ơn anh" Chaeyoung cũng vui vẻ đón nhận mà cười với anh
Anh khẽ bước tới ôm cô vào lòng mà vuốt tóc, nhẹ nhàng thủ thỉ

"Anh yêu em" Sau đó là những cái hôn rải rác trên tóc, trên trán, 2 bên má, gương mặt nàng bắt đầu hồng rực, nhịp tim hơi khó thở. Nó làm anh cũng khựng lại theo

"Em cũng vậy" Chaeyoung ngại ngùng đáp lại khi đang trong vòng tay anh

"Cũng vậy là thế nào? Em phải nói yêu anh chứ?" Min cố tình mở miệng châm chọc cô, quả thật gần 2 tháng quen nhau, nàng chưa từng nói những lời sến sẩm, quá mức cũng chỉ dừng lại ở chữ thích khi Chaeyoung nói vu vơ, anh muốn nghe những lời yêu từ chính miệng nàng

Chaeyoung lắc đầu như thể biểu tình không dám nói 3 từ đó, nó thật sự rất ngại mà

"Sao lại không nói được? Thế dùng hành động để chứng minh nhé?" Anh ôn nhu nói với nàng
Chaeyoung tròn xoe mắt không hiểu? Hành động gì? Chứng minh?
Min áp 2 tay lên má nàng, đôi môi dần tiến tới, nànng bây giờ mới chợt hiểu ra, hành động mà anh nói chính là hôn, không phải hôn như những lần trước đâu. Tim Chaeyoung khẽ chuyển động nhanh, hô hấp không bình thường, cho đến khi 2 đôi môi chỉ còn cách nhau 3cm

"Ưm.....mình về thôi, trễ rồi, ba em sẽ la...." Chaeyoung cố gắng đặt 2 tay trước ngực mà đẩy anh ra, e thẹn cất tiếng

Anh hơi cau có nhìn nàng, mém xíu nữa là đạt được mục đích rồi.

.

.

.

Reng reng
"Con nghe đây ba"

"Dạo này ba nghe nói bên đó con sống tốt lắm nhỉ?"

"Dạ...sao thế ba..?"

"Ba thấy con ăn rồi suốt ngày lao đầu vào rượu bia đấy. Cho nên ba quyết định trong tuần tới con hãy mau chóng về đi"

"Ba..,sao thế được, không được đâu? Con còn phải thi, vả lại....ba theo dõi con sao....?" Lisa bực tức nói nhanh qua điện thoại

"Đừng có nhiều lời, tốt nhất nên về nước sớm đi, đừng để ta rút hết tiền trong thẻ của con." Ông La lạnh nhạt cất tiếng ở đầu dây bên kia, sau đó chỉ còn lại tiếng tút tút

Cô trầm mặc, thả rơi điện thoại xuống chiếc ghế, lại tự mình chôn vùi vào đống rượu trên bàn. Thật là tức mà, ông ấy luôn lấy cái địa vị cấp trên ra để uy hiếp Lisa này, không cho Lisa đi làm, lại còn nhẫn tâm muốn rút hết tiền trong cái Blackcard của cô, tức tưởi không nói thành lời

"Alo, Lisaaaa, sinh nhật vui vẻ nhéee, chúc em tất cả luôn nè, happy new yearrrrrr"

"Jisoo, cảm ơn chị, bất ngờ thật"

Phải, hôm nay chính là sinh nhật cô, hôm nay là ngày cô được thêm một tuổi mới, nhưng có lẽ chả có chút ấn tượng gì cả

"Lisa....em đang khóc sao...?" Jisoo trầm giọng

Lisa im bặt, không hó hé, Jisoo hiểu cô đến từng mảnh ghép, ở bên cô bao lâu rồi, chuyện này quá quen thuộc, cái chất giọng say mèm cùng âm điệu nghẹn ngào ai mà không đoán ra chứ?

"Lisa....Chaeyoung đâu rồi..??" Chị khó khăn mở miệng

"Cậu ấy....bận đi với người khác....rồi..." Từng lời từng chữ phát ra như thể nói lên tiếng lòng của Lisa. Cô lại được dịp nước mắt tuôn ra, không có điểm dừng. Jisoo trầm tư thở dài, sau đó lại cất tiếng

"Lisa, Hundreds of people making you laugh, why you choose who makes you cry?"

"Jisoo, chị nói gì vậy? Có ai làm em cười được như cậu ấy đâu....!"

Lisa buông lời nhàn nhã, vội ấn tắt cuộc điện thoại. Jisoo hiểu, thời gian này nên để cô một mình thì tốt hơn

Chaeyoung....trong khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhận ra tôi và cậu trước kia vô cùng thân thiết....
Thân đến mức thiết tha....

Cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ mộng mơ, buồn vu vơ về một chuyện tình dang dở....

----------------------------------

Em càng ngược tôi, tôi lại càng yêu em hơn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro