Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

TOSKA ( tiếng Nga )
Một cảm giác đau đớn về tinh thần, thường không có nguyên nhân cụ thể; một nỗi khát khao không có gì để khao khát.

"Mày là con ất ơ nào?"

"Không cần biết, mau thả cô ấy ra" Lisa vừa nghiến răng vừa nói

Cả bọn nghe xong, cười khinh bỉ nhìn cô

"Sao tao lại phải nghe lời mày?"

"Tại sao lại bắt cô ấy? Lần cuối, thả người ra trước khi tao cáu"

"Mày tính tay không bắt giặc à? 5 đứa lận đấy mày nhắm chơi được thì chơi"

"Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao!"

Không để hắn nói tiếp, Lisa bay tới đạp ngay chỗ hiểm một đứa, sau đó lại nhếch miệng cười. Vì phản xạ của cô quá nhanh, hắn không kịp trở tay

Lisa là ai? Là một người có thế lực trong giới giang hồ, vì cô đang ở nơi đất khách xa nhà nên chẳng đứa nào biết danh của cô quyền lực như thế nào. Từ năm 6 tuổi đã phải tự lực cánh sinh, năm 10 tuổi đã bắt đầu độc lập như cái cách mà những người 17-18tuổi phải làm

2 bên đánh qua đánh lại, đánh đến nghẹt thở, đánh đến thương tích, Chaeyoung nằm nhắm mắt một góc nhưng hình như vẫn cảm thấy được gì đó, cứ nhăn mày tới lui

Lisa cảm thấy lạ quá, mặc dù từ nhỏ đến giờ đi đường quyền không ít lần, nhưng cô thấy những tên này có những động tác rắc chắn đến sợ hãi, dường như họ không phải là những tên tầm thường như lần đầu tiên cô đã cứu Chaeyoung

Cô đánh đến mình mẩy thương tích nặng nề, cũng chỉ hạ được 2 tên, Lisa suy nghĩ cứ để tình trạng này xảy ra chắc chắn cô sẽ phải nằm dưới tay hắn mất thôi. Hứng vài cú đấm của nó mà cô ngã khuỵ xuống thở một cách mệt nhọc

Trong lúc còn đang ôm bụng vì đau đớn, một tên đã rút súng ra chỉ thẳng vào người cô

"Chết đi"
Không một giây nhẫn nại hay lòng thương người, hắn bóp còi một cái

*Đoàng*

Lisa lăn sang một bên, ôm cánh tay đau đớn. Thật may vì cô né được nếu không sẽ vào ngay giữa trung tâm mất

"Chết tiệt" Cô nằm một chỗ ôm chỗ cánh tay đang rỉ máu không ít, mặt nhăn lại vì đau đớn kéo đến từ bên trong mà kêu than. Thật mệt, Lisa như muốn rơi muốn khóc, thân thể đã chịu không ít thương tích từ hắn gây ra, vậy mà bây giờ phải gánh thêm phát đạn này nữa sao?

3 tên còn lại đi tới chỗ cô, hắn đứng đó cầm súng chỉa thẳng vào đầu cô rồi nói

"Lần sau đừng dại dột như vậy nữa nhé. Tạm biệt"

Lisa nhìn cây súng mà hắn đang để ngay giữa trung tâm, chỉ muốn đứng dậy bẻ gảy tay nó cho xong. Nhưng mà cô đau quá, thật rất đau, ngay lúc nhìn thấy nụ cười chế nhạo của bọn nó, Lisa đã biết mình không thể nào qua khỏi rồi. Khẽ đưa mắt tìm kiếm hình ảnh người thương

Chaeyoung, thật xin lỗi, xin lỗi cậu...

Trong cơn ngủ mơ, Chaeyoung lại vô thức gọi tên cô
"Lisa.,.....Lisa....."

"Dừng lại!"

Chính là lúc tên cầm súng chỉ mất 0,01s nữa là viên đạn ghim thẳng vào đầu Lisa, đã có người lên tiếng

Lisa thầm mừng trong lòng, cuối cùng thì cũng có người tới thay mình làm việc đó rồi, cô nghe được tiếng nói này quá quen thuộc, mở mắt liếc lên, ôi thật không ngờ

"Đại ca, sao thế ạ?" Tên đàn em khó hiểu

"Bỏ súng xuống, không được giết hắn!" Min dõng dạc ra lệnh

"Nhưng mà, hắn là người đã phá đám kế hoạch của chúng ta"

"Tao nói không được giết là không được giết, mau rút súng đi, có tin tao giết từng đứa một không hả?" Min nghiến răng nghiến lợi nói

Đại ca? Kế hoạch? Lisa cũng ngờ vực hiểu ra được chuyện gì, chưa mừng được bao lâu mà? Cô chỉ nghĩ tên này chỉ xấu tính chứ không độc ác? Nào ngờ lại muốn giết cả Chaeyoung luôn sao...?

Lisa thề, cô mà ra được khỏi đây cô sẽ thịt nó cho heo ăn.

3 tên còn lại vừa tức giận vừa bực mình, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Không giết người được nên thành ra tức mà đạp một cái vào bụng Lisa, tên còn lại đá ngay vào chỗ vết thương đang đầy máu của cô

"Aa.." cô kêu lên một tiếng đau điếng và sau đó là ngất đi vì quá mệt

Tên Min đi lại chỗ nàng, nhếch môi một cái rồi cởi trói cho Chaeyoung, rút chiếc súng trong túi quần ra, nhìn nàng một lúc thật lâu và sau đó..

*Đoàng*

"Đại ca!" Tụi đàn em hoảng hốt gọi to

Hắn dơ bàn tay lên ra hiệu bảo không sao

"Đại ca, sao lại tự bắn mình vậy, đại ca không sao chứ?"

"Không sao, chỉ xượt nhẹ qua cánh tay thôi, đạn chưa ghim vào"
Anh ngưng một chút rồi lại mở miệng
"Hắn đã biết được kế hoạch rồi, không thể giết người được, tụi mày dọn dẹp đống này đi, tao đưa cô ấy về"

Nói xong, anh một tay bế Chaeyoung ra xe đã đợi từ trước, chạy thẳng tới nhà nàng
Phía bên hắn, cũng dọn dẹp đàng hoàng, đến cuối cùng, vẫn là không biết đem Lisa đi đâu, đành đem cô ra chỗ vắng người mà nằm, ai đi ngang qua thấy thì lấy.

Min đặt nhẹ nàng nằm xuống giường. Thật không trùng hợp và ngẫu nhiên, hôm nay ba nàng lại không có nhà. Anh bây giờ mới cảm thấy rát nơi cánh tay đang chảy máu của mình, vội vàng đi lục tìm bông băng thuốc đỏ mà tự băng bó cho riêng mình

----------------------------------

"Chaeyoung, Chaeyoung à..."

"Lisa,.... Lisaaa...cậu tỉnh rồi sao?"

"Chaeyoung....cậu có làm sao không....Chaeyoung.....?"

Giật mình tỉnh giấc vào sáng hôm sau, khẽ nhấc người Lisa lại cảm thấy đau nhức cơ thể, thật tệ....

"Jennie? Sao lại là cậu?" Cô khẽ mở mắt liếc trái liếc phải, đây chính là căn phòng của mình mà

"Hôm qua mình thấy cậu ngoài bãi rác đó nên mới mang cậu về, vết thương tớ băng bó xong hết rồi,cậu làm gì mà bầm dập tả tơi thế kia?" Jennie ngồi bên giường đáp lời cô

"Cảm ơn cậu Jennie, mình không sao" Lisa nén cơn đau mà từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường

"Lisa, cậu và Chaeyoung hôm qua..." Jennie vừa đỡ cô dậy vừa nói

"Mình đói bụng quá, cậu mua gi cho mình ăn đi được không?" Lisa ngắt lời

"Ừ, cậu đợi mình một xíu"

.

.

.

Chaeyoung khẽ cựa quậy, cảm giác như mình vừa đánh một giấc ngủ kinh hoàng, khẽ mở mắt, đập vào mắt nàng là căn phòng tràn ngập sắc hồng xanh thì Chaeyoung mới biết đây là phòng mình

"Anh Min?" Nàng khẽ lên tiếng khi thấy anh đang ngồi ở một góc tủ cạnh giường

"Em tỉnh rồi sao?"

"Sao anh lại ở đây?" Chaeyoung ngồi dậy, mở chăn ra, định hình vào sự việc nhìn anh

"Em không nhớ gì hết à?" Min vừa ôm cánh tay vừa nói

Chaeyoung như ngờ ngợ ra gì đó...

"Anh bị thương sao?" Nàng nhìn anh đang ôm tay, bất chợt hỏi. Bước đến chỗ anh, Chaeyoung ngồi xuống đối diện

"Anh.....anh là người cứu em sao...?" Nàng nghẹn ngào nói
Chaeyoung phải hỏi câu này cho chắc chắn, vì trong thâm tâm cô đêm qua dường như xuất hiện hình bóng Lisa, nàng còn nghe tiếng cô nữa mà? Chả lẽ nhầm sao?

"Ừ, em không sao là tốt rồi, anh chỉ bị chúng bắn một phát vào tay thôi, không có gì to tác" Min nói không một chút e dè..

Ừ đúng là hôm qua nàng còn ý thức được một xíu trong cơn say ngủ nhưng vẫn nghe tiếng súng

"Có sao không? Có cần em băng bó lại giúp anh không? Nó còn màu đỏ nhiều quá kìa!" Chaeyoung khẽ chạm tay mình vào chỗ bị thương của anh mà hỏi han

"Aa..không sao đâu, hôm qua anh tự băng bó rồi, em đừng lo!" Min cười cười xoa đầu nàng
Nàng đảo mắt xung quanh một hồi, nhận ra hình như có gì đó sai sai....có gì đó sai sai ở đây

"Aaaa, anh....anh mặc áo vô điiii" Nàng cuối cùng cũnng nhận thấy được, chính là anh không mặc áo, vội vã hét toáng lên, vừa thẹn vừa xấu hổ quay lưng che mặt lại với Min

Anh chỉ cười cười, sau đó lại đi tới chỗ ghế, lấy áo mặc vô, bước tới trước mặt nàng

"Sao phải xấu hổ?" Min khẽ mở 2 bàn tay đang che gương mặt đang hồng hào vì thẹn thùng kia ra

"Em....em đi rửa mặt đây..." Bị nói trúng tim đen, Chaeyoung vội vã chuyển chủ đề tiếp đó lại chạy nhanh đi vào nhà vệ sinh. Chứ đứng lại đó cho nổ tung à?

Anh Min chỉ cảm thấy cô bé này thật sự quá đỗi đáng yêu đối với mình

-----------------------------------

Ngày sau đó, Lisa đã nghỉ học theo lời Jennie để ở nhà dưỡng thương, nàng cảm thấy thật lạ lùng, cũng thật lo lắng. Nhưng cũng không mở miệng hỏi một tiếng nào

Tối hôm nay Lisa quyết định ra ngoài đi dạo, tuy rằng vết thương chưa khỏi hẳn, nhưng cũng nhờ có Jennie chăm sóc, nó đã bớt đi phần nào, chỉ có vết thương cánh tay trái là vẫn còn đang rất đau.
Đi bên lề, bỏ tay vào túi quần, cơn gió vẫn thổi nhẹ nhẹ, Lisa ngồi xuống ghế đá đằng đó, nhìn lên bầu trời

Ánh trăng hôm nay thật đẹp....
Chaeyoung cậu đang làm gì...?
Mình thật muốn gặp cậu để kể cậu nghe một câu chuyện bí mật động trời

Khẽ nhấc môi cười 1 tiếng, Lisa cảm thấy hôm nay trời thật nhiều sao. Có lẽ nào...

Nhận được hình bóng vừa vụt ngang qua tầm nhìn mình, Lisa khẽ giật mình

"Đứng lại!" Lisa đứng dậy bước tới chỗ hắn
Anh ta khẽ quay người, khoé môi khẽ cong

"Lisa à?" Min cười khẩy

"Mày đừng có cái kiểu cười bẩn đó, dơ lắm!" Lisa đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh

"Mày sạch lắm à?"

"Tôi sạch hơn cái nết và nhân cách của anh! Đừng tưởng những gì anh làm tôi không biết. Tại sao lại có ý định bắt cóc và giết cậu ấy? Trả lời tôi!" Cô đem hết sự bực bội mà bước tới nắm ngay cổ áo hắn

"Buông ra! Tao làm thế đấy thì sao? Nó không xứng đáng được sống trên đời, chỉ thế thôi" Anh giật mạnh tay cô ra khỏi cổ áo mình

"Câm cái miệng chó của anh đi, sủa ít thôi, đừng để tôi đem anh cho chó nó ăn."

"Mày còn sống được là may rồi, đừng có mà chiến tranh với tao, cuộc sống của tao đéo cần bố con thằng nào xỉa vào!" Min vẫn giữ gương mặt lạnh như băng mà nói chuyện với hắn

"Thế nếu tôi nói việc này cho Chaeyoung nghe thì sao nhỉ?" Lisa khẽ nhấc môi khiêu khích anh

"Mày nghĩ em ấy tin mày sao? Hâhha"

"Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Thứ như mày có chó nó gặm, cha mẹ mày đéo dạy được mày thì để xã hội dạy dùm"

Min còn chưa kịp phát biểu, đã phải nhận trọn cú đấm của Lisa. Cô lao vào đánh hắn như điên, tuy nhiên cũng chỉ sử dụng được một tay. Anh cũng không chịu thua gì, đáp trả cô một cái ngay bụng

Vết thương cũ chưa qua, vết thương mới lại tới, 2 người đánh nhau dồn dập

Có vẻ như phát hiện gì đó, anh ngừng tay. Lisa thấy làm lạ, nhưng vẫn cố đánh tiếp

"Lisa,  dừng lại đii" Chaeyoung từ đằng xa đi lại cản cô

Lisa vẫn tiếp tục giáng vào mặt hắn vài cái cú đấm

"Lisa, cậu có nghe mình nói không HẢ? Dừng lại ngay cho mình" Nàng mất bình tĩnh mà hét lên mất kiểm soát, tay còn lại đang cầm bàn tay đang làm loạn của cô

"Chaeyoung, cậu đừng cản mình, để mình đánh chết hắn luôn cũng được" Lisa vừa nói vừa thở

"Cậu bị điên hả? Sao lại đánh anh ấy chứ?"

"Chaeyoung cậu còn hỏi sao? Hắn ta là người bắt cóc cậu hôm trước, hắn còn có ý định giết cậu mà cậu còn bênh cho nó sao?" Lisa hơi gằn giọng

"Anh ấy.....anh ấy là người làm việc đó sao???" Chaeyoung ngạc nhiên há mồm, lại nhìn qua anh, thấy ánh mắt đáng thương của anh nhìn mình
"Cậu nhầm lẫn gì rồi, sao,.....sao anh ấy lại làm thế được? Anh ấy là người đã cứu tớ mà? Cậu xem đi, anh ấy vì cứu tớ mà bị thương đây này!" Nàng vừa giải trình vừa chỉ vào cánh tay bị thương của anh cho Lisa xem

Lisa cười khinh bỉ nhìn anh

"Dối trá, hắn chỉ cố tình làm vậy thôi! Chaeyoung à anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu, anh ta thật sự muốn hại cậu đấy!" Lisa đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh, toả sát khí lạnh cả sống lưng

"Cậu bị điên à? Có ai lại tự đi làm mình bị thương bao giờ? Cậu tốt nhất nên định hình lại đi, cậu đang đi quá giới hạn rồi đấy" Nàng bắt đầu nâng giọng nốt cao nói chuyện với cô
Lisa chau mày rồi lại nói tiếp

"Vì lợi ích cá nhân thì làm mấy chuyện này là bình thường thôi, cậu tốt nhất đừng cản tớ, để tớ bằm thịt hắn ta ra luôn cũng được"

"Lisa, tại sao em lại nói anh như thế? Anh thật sự đã cứu Chaeyoung mà, anh thương em ấy không hết, tại sao phải hành hạ em ấy. Em nằm mơ giữa ban ngày à?" Min buông lời lẽ vừa đáng thương vừa thách thức khinh bỉ cô, khoé môi khẽ cong

-------------------------------------

Có những mối quan hệ, ta chỉ được phép buồn chứ không có quyền ghen...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro