Chap 3
Buổi sáng đến, ánh bình mình dần hé mở, mặt trời ngày càng lên cao, tiếng chim đang không ngừng ríu ra ríu rít,..
"Chaeng,dậy đi nào, ăn sáng rồi mình đưa cậu về" Lisa từ dưới lầu bước lên nhẹ mở tấm chăn đang có con người nhỏ nhắn nằm trong đó ra
"Ưm,,..ừm..,sao cậu dậy sớm thế?" Chaeyoung nheo mắt hỏi
"Có việc"
"Việc gì chứ? Nay là chủ nhật mà, chúng ta đâu có đi học?" Chaeyoung nghi ngờ hỏi
"Sao cậu nói lắm thế? Có dậy ăn rồi đi về nhà không thì bảo?" Lisa bắt chéo 2 tay trước ngực với vẻ mặt không cảm xúc nói
"Mình dậy,..dậy liền nè,..cậu xuống trước,,." Chaeyoung trả lời chầm chậm.
------------------------
"Đã tìm thấy cô bé!?" Ông Park bước xuống lầu hỏi
"Thưa ngài, giờ tôi cũng đám vệ sĩ sẽ đi tìm hết cái thành phố này ạ" 1 tên cầm đầu cao giọng đắc ý trả lời
"Đừng để quay về tay không! Bằng không ta sẽ cho các người không còn tay!" Ông Park lạnh giọng nói, sau đó sải bước vào căn phòng bếp.
Mấy tên vệ sĩ nghe xong cứng họng lập tức nỗi sợ hãi vậy quanh, kể cả tên cầm đầu cũng không ngoại lệ. Thôi xong rồi, đợt này mà không tìm thấy công chúa nhỏ của ngài ấy là chỉ có con đường xuống âm phủ đàm đạo với Diêm Vương!
----------------------
"Cậu ăn từ từ thôi sóc chuột, ai dành ăn của cậu đâu chứ"? Lisa ngồi bên nhìn thái độ và cách ăn uống của Chaeyoung cười mỉm
"Hừm,..tại tớ đói mà,..mà mẹ cậu đâu!?" Chaeyoung ngưng nhai chóp chép lại, mở miệng hỏi.
"Đi làm rồi" Lisa vừa ăn vừa trả lời. Sau đó lại nói tiếp : " Cậu ăn nhanh đi tớ trả cậu về với nơi sản xuất". Gì vậy trời!??? Người ta ăn nhanh cũng nói mà người ta ăn chậm cũng thúc giục.???
-----------------
Sau một hồi ăn uống no nê, Lisa đã dần Chaeyoung về đến nhà, vì nhà Chaeyoung cũng không xa lắm nên thuận tiện cho việc tìm kiếm. Chaeyoung đứng trước cửa nhà mà lòng run run, tay chân không ngừng co lại.
"Cậu sao vậy? Sao còn không chịu vào nhà!?" Lisa buông bàn tay mình đang nắm lấy tay Chaeyoung ra
"Mình,..mình,.mình sợ,..ba sẽ la mình..mình đã đi khỏi nhà nguyên cả buổi tối rồi" Chaeyoung vừa nói vừa lo sợ, tay lại bám lấy cánh tay của cô mà tìm sự bảo vệ, che chở, cơ hồ như nước mắt sắp chảy ra
*Hơ, hôm qua thì hùng hổ đòi đi khỏi nhà, nay chưa gì đã sợ, lại còn khóc!? Sao dễ khóc quá vậy!? Mít ướt dữ thần* Lisa nghĩ thầm
"Cậu cứ vào nhà đi, không sao cả, ba sẽ không làm gì cậu" Lisa an ủi
Từ đằng xa, tên vệ sĩ vừa thấy Chaeyoung đã lao ngay đến như bắt được vàng, hắn sợ cô bé lại chạy đi mất.
"Nè Chaeyoung, ba em đã rất lo cho em đấy, đi vào nhà thôi" Tên vệ sĩ cầm tay Chaeyoung định bước đi vào
"Hẹn gặp lại cậu nhé, tớ sẽ tìm lại cậu sau" Chaeyoung cười nói rồi lê bước theo con người đang kéo tay của mình phía trước.
--------
"Ông chủ, đã tìm thấy công chúa ạ!" Tên vệ sĩ cầm tay Chaeyoung ra trước mặt ông Park đang ngồi đọc báo
"Tốt, lần sau đừng để thành người không tay!" Ông Park lập tức bỏ tờ báo xuống, nhẹ nhàng bước tới chỗ Chaeyoung
"Ra ngoài được rồi!" Ông Park nói
Tên vệ sĩ gật đầu, rồi cũng không nói gì thêm chỉ biết quay người lại đi ra hướng cửa làm tiếp việc mình
"Con đã đi đâu tối qua!?" Ông Park đặt Chaeyoung ngồi lên ghế gần đó
"Ba,..ba,.con xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa..." Chaeyoung lại sắp mếu máo nữa rồi
"Được,không phải khóc, lần sau không thế nữa, là ba sai, ba không nên la con như thế!" Ông nói xong rồi ôm tiểu công chúa của mình vào lòng, nước mắt cũng tự dưng chảy ra! Cô gái nhỏ này chính là báu vật của ông!
------------------------------
1 tuần trôi qua, Chaeyoung và Lisa vẫn đều đều thường xuyên gặp nhau, họ nói chuyện ngày càng thân thiết hơn. Đây chính là lần đầu tiên của cả 2.
"Chaeng,cậu ngồi đây xíu nhé, tớ đi mua ít đồ rồi quay lại." Lisa nhẹ giọng nói rồi bước đi
15 phút sao, cô quay lại, chả thấy Chaeyoung đâu, chỉ còn mỗi con búp bê mà nàng hay mang theo bên mình ở chiếc ghế đó. Lisa hốt hoảng tìm kiếm xung quanh
" Chaeyoung, Chaeyoung, Chaeyoung à, cậu ở đâu, lên tiếng đi" Lisa hốt hoảng la to, nước mắt lại sắp ứa ra nữa rồi
Phía bên Chaeyoung cũng không hơn kém gì, nàng đang bật khóc, nàng bất lực vùng vẫy khi người đàn ông mình không quen biết lại ôm mình và mang mình tới một nơi nào đó được coi là xa lạ
"Hic,..hic,..huhuu,.. chú là aii,, cháu không biết,.. chú đi ra điiii" Chaeyoung khóc ngày 1 to hơn
"Im đi nhóc, đây không phải chỗ cho ngươi làm loạn!" Tên đó gằn giọng. Hắn móc điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho ai đó
"Thưa ông, đã bắt được cô bé!? Bây giờ làm gì tiếp ạ!?" Tên thanh niên hỏi
"Tốt, trừ khử nó cho ta! Đừng để nó sống được!" Đầu dây bên kia nói xong cười ha hả rồi cúp máy
---------------------------
1 tiếng trôi qua, vẫn không có tung tích gì của Chaeng, Lisa càng thêm lo lắng, cô đi tìm khắp nơi, như muốn lật tung cả cái thành phố này lên vậy. Bỗng, cô chợt ra thứ gì đó. A phải rồi, chính là định vị được cài trong chiếc điện thoại mà Lisa đã tặng cho Chaeyoung 3 ngày trước để thuận lợi cho việc liên lạc. Lisa nhanh chóng móc chiếc iphone trong túi mình ra, theo đó mà truy tìm dấu viết của Chaeyoung.
Trời đã bắt đầu tối sầm lại, hoàng hôn lại đang tới gần, Lisa đã tìm tới được chỗ ở mà Chaeyoung đang nằm đó thoi thóp vì bị trói chặt
Từ đằng xa cửa, Lisa dò tìm xung quanh để thấy được người con gái mà cô đang muốn cứu. A, kiaa rồi, Chaeng đang nằm ngủ!
"Nè Chaeyoung, tỉnh lại, nghe mình nói,, có nghe không, Chaeyoung" Lisa bước đến lay nhẹ người Chaeng. Nhưng nàng đã bị trút thuốc mê rồi, làm sao mà nghe được nữa?
"Nè con nhóc kia, ngươi đang làm gì vậy hảa" Tên cầm đâu hoảng sợ bước ra la to khi thấy Lisa.
"A, chết rồi, bị phát hiện rồi, aissss" Lisa không 1 chút lo sợ quay đầu lại, giang tay ra che chắn Chaeyoung ở phía sau mình. Tiếp tục nói : "Đang cứu người đây!? Mù hay sao mà không thấy!?"
"Người đâu, bắt nó lại đây cho ta" tên cầm đầu ra lệnh. Vừa nói xong thì đàn em của hắn đã từ đâu bay ra tách khỏi cái sự bảo vệ của Lisa với Chaeyoung
"Người có bị thần kinh không vậy nhóc!? Thân bé nhỏ xác như người mà cũng 1 mình tới đây cứu người sao!?" Hắn nói xong, lại 1 phen cười ha hả. Lisa vẫn nhìn nó không muốn chút biến sắc. "Đập nát nó cho ta!" Tên cầm đầu hét to, ra lệnh. Tiếp sau đó là khoảng 3-4 tên vệ sĩ bước ra chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.
Vì Lisa đã từng được cho học võ từ nằm cô 6 tuổi, cái võ quyền của cô nó nằm ở đẳng cấp mà không ai diễn tả được :)) vì cô học rất nhanh, nên các động tác đã rất thành thạo, cô đánh gục xong các tên ở trước mặt
*Chát*
Tên vệ sĩ giáng 1 cú đánh như trút sự tức giận lên người Chaeyoung vậy! Cô nhóc kia là ai chứ! Tại sao lại tài giỏi như vậy! Hắn tức không làm được gì nên đành đánh cô gái bên cạnh.
Lisa đứng từ xa, gắn giọng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhìn Chaeyoung đã khóc gào lên khi hứng trọn cú tát của hắn, lòng trở nên đầy căm hận kèm với đó là sự đau lòng!
"Mày chết mẹ mày với tao!" Lisa nói xong, hùng hổ bước tới bên cạnh hắn. "Nói cho ông anh đây biết, tôi! Lalisa manoban, tôi không biết các anh bắt cô gái này làm gì!? Nhưng đụng tới cô gái ấy là không xong với NHÓC CON đây rồi"
Nói xong, cô đạp tên vệ sĩ nằm lăn lóc dưới mặt đất.
(Đúng nghĩa với tên bài hát : on the ground) :))
"Ông chủ, có 1 đứa nhóc tự xưng là Lalisa gì gì đó đã tới cứu cô bé, phải làm sao bây giờ ạ!?" Tên cầm đầu đứng núp 1 chỗ gọi điện cho ai đó
"Mẹ kiếp! Thả người" Đầu dây bên kia gằn giọng, cúp máy.
"Lần này coi như ngươi hên, nhưng không có lần sau đâu" tên cầm đầu bước lại chỗ Lisa nói.
Lisa không đáp gì, cô cười khinh 1 cái rồi sau đó cõng con người sau lưng lên để đưa nàng về nhà! Mẹ kiếp, Lalisa đây cũng không phải là thánh thần mà quýnh lộn hong có thương tích, cô bầm dập tơi tả, ấy thế mà con người đang ngủ này lại chẳng biết gì? Sung sướng quá rồi.
Lisa đưa Chaeyoung về nhà của nàng, vì cũng không muốn cho nàng biết mình là người cứu nàng nên đã kể hết mọi chuyện cho tên vệ sĩ của nàng nghe, dặn hắn chính hắn đã cứu Chaeng! Sau đó Lisa lê lết về nhà của mình 1 cách đầy mệt mỏi........
Đêm nay sao thật dài........
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro