Chap 29
Bạn thì đợi chờ họ, họ lại vui vẻ bên người khác?
Đã hơn 2 tuần trôi qua, nhưng cô và nàng vẫn chưa nói chuyện được với nhau.
"Chuẩn bị thi rồi đó chời ơi"
"Nhanh ghê luôn ớ"
"Mà Chaeyoung"
"Hả?"
"Cậu và Lisa làm sao thế?" Jennie
"Sao...sao cậu hỏi thế?"
"Thì dạo này 2 người có nói chuyện với nhau xíu nào đâu"
"Mình.....mình có việc rồi...đi trước nha tạm biệt"
Chaeyoung không muốn ở lại để mà bị chất vấn thêm, cuống cuồng đứng dậy đeo balo lên chạy bán sống bán chết. Ma xui quỷ khiến như thế nào đó lại khiến nàng va trúng 1 người
"Aa...xin.....Lisa..?" Nàng vừa ngước mặt lên đã phải đối diện với gương mặt cô
Lập tức ngán ngẩm, Chaeyoung liếc nhẹ cô 1 cái rồi lách người qua phía khác mà bước đi
Khổ nỗi, con người kia đâu phải là dạng dễ bỏ cuộc, nàng lách người về phía nào, Lisa lại chặn người ở phía đấy, đôi lông mày vẫn cau có nhìn nàng
"Cậu rốt cuộc là muốn gì đây Lisa?"
"Cậu muốn giận tôi tới khi nào?"
"Biến đii. Tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu"
Chaeyoung nói xong, lại nhanh nhảu bước đi, liền bị bàn tay người kia níu lại
"Mình đã xin lỗi cậu rồi mà, mình thật không cố ý"
"Không có lòng!"
"Mình đã xin lỗi cậu 2703 lần luôn rồi đó" Lisa đưa ánh mắt kiểu như oan ức lắm mà nhìn nàng
"Cậu chỉ mới xin lỗi tớ 1102 lần thôi, 1601 lần kia là trong tin nhắn, không tính!"
Cô nghe xong mà muốn tự tử luôn với nàng, cần phải tính toán thế không?
"Được rồi, xin lỗi xin lỗi mà, tha lỗi cho tớ đi, tớ hứa lần sau không thế nữa" Cô cúi đầu xuống thật lòng muốn nhận lỗi với nàng
"Tạm tha cho cậu lần này, lần sau cậu đừng đi đánh nhau với Anh Min nữa được không? Anh ấy thật không phải người như cậu nghĩ đâu"
Lisa tạm ngưng suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là gật đầu ừ nhẹ chấp thuận với nàng. Nhưng cô sẽ không chịu thua hắn đâu,
Lalisa này làm sao có thể để hắn lừa dối cậu như vậy chứ?
"Cậu ở đây đợi mình một chút mình xuống thư viện lấy đồ đã rồi quay lại dẫn cậu xuống căn tin ăn trưa nhé" Lisa buông tay nàng ra
Chaeyoung cười mỉm rồi cũng gật đầu với cô
------------------------
"Chaeyoung, sao lại đứng đây, không đi ăn à?"
"A, em đang đợi bạn"
"Đi ăn với anh đi, anh không muốn một mình, thật buồn"
Nàng có hơi lưỡng lự, vì ban nãy đã nói đi cùng với Lisa rồi, không lẽ lại bỏ mặc cậu ấy? Nhưng mà..
"Đi thôi, anh đói bụng lắm rồi" Min nói xong cũng nhanh cầm tay nàng mà kéo đi, không kịp để nàng ú ớ một tiếng
Đến lúc Lisa quay lại, đã chứng kiến toàn bộ. Cô biết, hắn muốn tách cô ra khỏi nàng nên mới làm thế, ánh mắt của hắn nhìn cô nở ra nụ cười đắc ý đến lạ thường. Tay Lisa không tự chủ được mà nắm lại thành quyền, nàng rốt cuộc vẫn là ngu muội
Chẳng là gì cả, đã là gì đâu?
"Mệt mỏi không khi ngoài kia ai cũng được vỗ về, còn cậu một mình ôm trọn?"
Có âm thanh vẳng bên tai, Lisa hơi giật mình mà hướng mắt nhìn
"Jennie..?"
"Tôi biết, tôi biết rõ là đằng khác, bây giờ thì đi ăn thôi" Jennie ngập ngừng mà kéo tay cô bước đi
Nói Jennie yêu Lisa cũng không hẳn, em ấy lại đa phần cảm thương cho số phận lênh đênh của Lisa. Jennie từ nhỏ đến giờ chưa gặp qua thể loại người nào như thế, một mình ở nơi chốn lạ đông người nhưng lại mạnh mẽ đến kiên cường. Ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng cho tấm chân tình của một kẻ đơn phương..
.
.
.
Tối đến, nàng đang ngồi học ở bàn ghế đá ngoài sân, nói học cũng không đúng, vì nàng vẫn chưa dứt được suy nghĩ ấy ra khỏi đầu
Cậu rốt cuộc là thích Jennie....hay là thích anh ấy? Mình rốt cuộc vẫn không hiểu được cậu Lisa...cậu việc gì phải chia cắt tình cảm của tớ....? Là cậu thay đổi hay là do tớ ngu ngốc?
"Hêy, xin chào, đồ ăn của em đây"
Có tiếng nói vang vọng khá to, khiến nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ hổn độn đó, rất nhanh lấy lại được tinh thần
"Anh...anh Min...?? Sao lại tới đây" Chaeyoung vừa nói, tay lại vô thức cầm bịch đồ ăn mà anh đã đặt xuống bàn
"Anh biết ba em không có nhà nên mới mang tới đồ ăn cho em nè, ăn đi để còn dưỡng sức khoẻ tuần sau thi rồi"
"Cám ơn anh"
"Em đang lo lắng chuyện gì sao"
"A..không có..không có gì" Chaeyoung gượng cười
Anh vươn người tới, ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc suôn mượt của Chaeyoung
"Có chuyện gì cứ nói với anh, anh là người yêu em mà"
"Em không sao thật mà...em chỉ hơi lo lắng về kì thi sắp tới thôi..." Đầu nàng nằm trong lồng ngực Min, hơi ngượng ngùng mà trả lời
"Trước đây....đã có ai làm những điều như vậy với em chưa...?"
"Hả...? Điều gì?" Nàng khó hiểu mà ngẩng đầu lên nhìn anh
"Những điều anh đang làm với em.....ví dụ như....." anh vừa nói, vừa cúi đầu xuống hôn nhẹ vào bên má phúng phính của nàng để thực hiện cái ví dụ mà Min đã nói
Chaeyoung e thẹn, cũng đã hiểu ra ý của câu hỏi anh, hơi ngập ngừng rồi lại lắc đầu
"Anh là người đầu tiên em quen mà..."
Min như nhận được câu trả lời vừa ý, cưng chiều xoa tóc nàng rồi lại cười cười
Nàng biết mình nói dối
Thật ra những điều này đã từng có một người hàng ngày thực hiện với em...
--------------------------
Kì thi mới đó lại được thấm thoát trôi qua một cách lạ thường, chỉ còn 2 tháng nữa thôi sẽ bước tới kì thì cuối kì và sau đó là nghỉ hè, ai ai cũng háo hức cả
"Alo, dạ tôi nghe ông chủ"
"Mày thực hành tới đâu rồi? Tại sao bây giờ vẫn chưa thấy xác nó?" Đầu dây bên kia
"Dạ ông chủ yên tâm,.. tôi vẫn đang thực hiện.." Min ngập ngừng trả lời
"Tao chỉ thích xem kết quả chứ không muốn nghe diễn biến đâu nhé"
"Dạ dạ em biết rồi thưa ông chủ, tôi sẽ cố gắng hết sức"
Sau đó chỉ còn lại tiếng tút tút của điện thoại, 1 vài tia lo lắng lại nhảy lên trong lòng anh, tới lúc anh phải thực hiện nó rồi, thật khó chấp nhận nhưng không thể phủ nhận
"Alo em nghe đại ca..."
"Tới lúc rồi.."
"..................."
"Chaeyoung, nay tụi mình đi ăn đi, lâu rồi mới được thư thái như dị" Jennie lên tiếng đề nghị
"Để mai đi, mình bận rồi"
............
"Lisa, tớ hỏi cậu một chuyện được không?"
"Sao?"
"Cậu....người cậu thích là ai vậy?"
Lisa suýt chút nữa là mắc nghẹn với chiếc bánh trên tay mình đang cầm, không phải đó chứ? Đừng nói là Chaeyoung biết luôn rồi nha?
"Hả...mình....thôi bỏ đi cậu quan tâm làm gì?" Lisa xua tay múa chân cho qua chuyện
"Cậu không nói mình biết tên người ấy cũng được, vậy cậu có thể cho mình biết người ấy như thế nào không?" Chaeyoung hơi tò mò mà nhìn thẳng mặt cô hỏi
Tưởng gì, chứ Lisa chuyên văn
"Làn da trắng, đôi mắt đẹp, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen dài mượt, cặp má phúng phính, nói chung là ngũ quan sắc sảo"
Trong đầu nàng lập tức hiện lên một hình ảnh
"Thế còn tính cách"
"Đa nhân cách."
Chaeyoung nhướn mày khó hiểu
"À lộn, người ấy là một người rất chi là cute phô mai que, hơi bướng một chút, nhưng lại đặc biệt tốt bụng, hiền lành lại còn tử tế,.....gì nhờ....à đặc biệt cậu ấy còn rất ít nói đôi khi hay lạnh lùng"
Sau khi thốt ra vế cuối, Lisa cũng không tin là mình lại có suy nghĩ ấy, nhưng mà lời nói ra rồi đâu có nuốt lại được? Nhưng thật ra Chaeyoung đôi khi ít nói lạnh lùng thiệt mà, chỉ là không phải đối với mình
"Cậu ấy là con gái....?" Chaeyoung ngập ngừng hỏi
Lisa không nói, nhẹ nhàng gật đầu
Diễn tả như vậy mà Chaeyoung còn không nhận ra thì....cứ coi như Lalisa này ngu văn đi
Rốt cuộc, nghe xong, Chaeyoung liền nhận thức được rằng, người đó là Jennie
Có lẽ đây là đáp án nàng muốn nghe, nhưng khi biết xong nó lại khiến Chaeyoung cảm thấy gai gai trong người, thất vọng, chua xót, khó chịu, uất hận....
"Ăn xong rồi, cậu đứng đây đợi mình nhé, mình đi vô rửa tay cái đã" Lisa nói
Chính là lúc Lisa vừa bước đi, Chaeyoung liền bị một đám người lạ mặt tấn công và rồi khống chế, hắn lấy khăn bịt mồm cô lại, sau đó là kéo lên xe
Lisa quay lại đã là chuyện của 5 phút sau, hơi hoảng loạn vì không thấy Chaeyoung đâu, mới đây sao lại mất tích rồi?
"Chaeyoung...cậu đâu rồi....." Lisa vội hét to tên nàng
"Chaeyoungggg......cậu có nghe tớ gọi không....mình không rảnh để chơi trốn tìm đâu....trời tối rồi còn về nhà nữa..."
Không nhận được hồi âm, Lisa bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội móc điện thoại trong túi ra
.
.
.
"Các anh là ai....mau thả..." Nàng cố gắng vùng vẫy
"Im mồm nếu ngươi còn muốn sống" 1 tên phía bên cạnh hướng tới bóp cổ nàng
"Tôi có đắc tội gì với các người đâu mà lại bắt tôi...bỏ tôi xuống trước khi ba tôi biết được nơi ở của các người...." Chaeyoung cố gắng gào thét, mặt nàng giờ đã biến sắc hơn, nước mắt cũng dần dần ứa ra
"Mày không đắc tội với bọn tao, nhưng mày lại đắc tội với ông chủ bọn tao"
"Ông chủ....?" Bên trong Chaeyoung là một mớ hỗn độn, nàng vẫn chưa thích nghi được
"Mau thả tôi ra đi....ưm....ưm..."
Tên bên cạnh thấy nàng lải nhải nhiều quá, cầm chiếc khăn đã tẩm thuốc vội bịt chặt lên miệng nàng, Chaeyoung cố vùng vẫy nhưng thuốc đã ngấm được vào, có lẽ là thuốc ngủ loại mạnh khiến nàng mau chóng chợp mắt
----------------------
"Bây giờ làm sao đây mày?"
"Trói nó lại đem dô một góc đợi đại ca tới xử"
Mấy tên đàn em ngồi đó đàm đạo với nhau gần 1 tiếng đồng hồ
"Đại ca nói xử nó luôn cũng được, đại ca đang bận việc" 1 tên vừa nhận được cuộc gọi xong quay ra thông báo với những đứa còn lại
"Được rồi...súng đây.."
*Bịch*
Có tiếng cục đá không to cũng không nhỏ vừa rơi xuống mặt đất
"Aaaaa..." Tên cầm súng kêu la
"Mày bị sao thế...? Đứa nào dám chọi đá vào tay mày hả....?"
1 thân hình băng lãnh, tay bỏ vô túi quần, tay còn lại đang cầm chiếc điện thoại bước tới.Phải, các bạn đoán đúng rồi đó, là Lisa chứ còn ai vô đây nữa. Thật may mắn, khi chiếc vòng trên tay Chaeyoung đang đeo có 1 con chip gắn định vị thông qua chiếc điện thoại của Lisa, nó mà món đồ mà trong ngày Noel Lisa đã tặng cho nàng
"Là tao"
5 ánh mắt lần lượt đổ dồn về tiếng âm thanh vừa phát ra
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro