Chap 26
Bầu trời năm ấy không xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?
Hôm nay vẫn như mọi ngày, mọi thứ vẫn cứ chạy theo thời gian
Min và đám bạn của anh đang ngồi tụ tập nói chuyện
"Nè Min, khi nào mày mới thực hiện cái nhiệm vụ ông chủ giao vậy?"
"Bây giờ chưa phải lúc"
"Chứ mày tính đợi tới khi nào nữa?" Hắn nhìn anh cau có
"Hừm. Tao định chơi đùa nó thêm 1 chút nữa" Min cười tà
"Mày đúng là lợi hại. Ê? Hỏng ấy quất nhỏ đó luôn đi!"
"Hả? Mày nghĩ nên làm vậy sao?" Min hoảng hốt nhìn tụi nó
"Chứ sao nữa. Nhìn ẻm ngon vậy không chơi thì phí lắm đấy" tên bạn của Min nhếch lông mày nhìn anh tỏ vẻ khiêu khích
Min ngưng lại một chút, mấy ngón tay vân vê với nhau, đôi mắt sâu thẳm dường như là đang toan tính một thứ gì đó
.
.
.
Trên trời những đám mây đen bắt đầu kéo tới, báo hại cho một trận mưa to sắp diễn ra, trời đã bắt đầu lấm tấm vài hạt, những giọt mưa rơi xuống đọng trên cành lá và những chiếc bông hoa. Nó giống như là cơn mưa đầu mùa vậy
"Haizz, trời mưa rồi. Tớ không đem theo dù, làm sao đây Chaeyoung" Jennie nhìn ra ngoài trời chán nản nói với nàng
"Tớ cũng vậy mà." Nàng ngán ngẫm nhìn Jennie, mặc dù là thích trời mưa thật đấy, nhưng mưa to đùng đùng thế này làm sao nàng đi về nhà được? Chaeyoung không muốn dầm mưa đâu
Bỗng 1 ý nghĩ vừa loé lên trong đầu Jennie
"Ê Lisa. Hay tí nữa mình cùng cậu và Chaeyoung cùng đội mưa về chung đii" Jennie kéo kéo tay cô
"Hả? Gì cơ, cậu bị điên à?" Nàng nghe được thì hoảng hốt
"Có gì đâu, mình thấy lâu lâu mới có dịp như vậy mà, có bạn có bè tắm mưa chung cảm giác thú dị lắm đó" Jennie cười đắc ý nhìn nàng
"Không được. Như vậy Chaeyoung sẽ bị bệnh!" Lisa lập tức lên tiếng giải vây, mặt mày cau lại nhìn Jennie
Nàng dơ ngón cái lên like một cái, ngụ ý bảo đồng ý với Lisa
Ngay lập tức Jennie bĩu môi liền, 2 người họ đúng là thông đồng mà. Lisa quay sang nhìn nàng, cười cười
Cũng không phải là do cố tình đâu, mà tại hôm qua Lisa đã xem qua dự báo thời tiết rồi, nên hôm nay mới mang dù đi theo
Mưa đã ngày một to hơn, sấm chớp bắt đầu giật đùng đùng, trời đã tối sầm lại
Giờ ra về cũng đã đến
"Ủa Jennie, ba cậu đem xe hơi tới rước cậu kìa!" Nàng đứng nơi hành lang chỉ tay về phía chiếc oto quen thuộc đang lái tới đây
"Áaaa. Mừng qué, Chaeyoung cậu muốn về chung không?" Jennie vui mừng
"Thôi cậu về đi. Mình còn đợi người khác nữa" Nàng cười gượng với cô bạn của mình
Jennie gật đầu rồi cũng hào hứng bước ra về
Từ đằng xa xa, lại có một anh chàng từ đâu chạy tới bên Chaeyoung
"Chào em. Đợi anh có lâu không?" Min nắm tay nàng
"Không đâu. Giờ sao đây anh?" Nàng lắc đầu cười ngượng
"Hôm nay quên mang ô mất rồi, bây giờ anh có ý này!" Min xiết chặt tay nàng
Lisa từ phía thư viện đang bước đến với trên tay là một cây dù, lại chứng kiến cảnh đó, bực mình không tả được. Cô đem dù cũng chỉ để che mưa che nắng cho nàng thôi mà, sao giờ có mặt hắn ở đây
"Sao anh?" Chaeyoung nheo mày nhìn anh
"Đi cùng anh!" Anh mỉm cười với nàng
Anh vội kéo tay Chaeyoung chạy dưới mưa cùng mình. Việc này làm nàng khá hốt hoảng, trước lúc anh kéo nàng chạy đi, ngoảnh mặt lại đã thấy Lisa cùng chiếc ô đang đứng dưới mưa rồi. Tính chặn bước chạy của anh lại, nhưng nhìn anh cười tươi như thế lại không nỡ. Không thích tắm mưa như thế này đâu, vì sẽ bị ba la mất, nhưng lại mạnh mẽ cùng anh đến thế
Lisa đứng đó chứng kiến tất cả, cô biết nàng đã thấy mình đứng đây. Ban nãy cũng đã kêu đứng đó chờ cô rồi mà? Đến lúc quay lại lại cùng tên khác là như nào?
Cứ lo cho người ta ướt áo, quay đi ngoảnh lại ta mới là người ướt lòng
Đứng đó một hồi lâu, Lisa cũng chậm chạp rải bước đi về nhà, nhưng mà lòng cô nặng trĩu lắm...không thể bước tiếp được nữa đâu. Tay cô run run không còn cầm được chiếc ô nữa, bỏ qua mọi lực cản của không khí mà nó rơi xuống đường, Lisa lại bật khóc.
Dưới cơn mưa đầu mùa xối xả, tôi đứng đây âm thầm quan sát em cùng người khác......
Bất chợt người tôi ướt mà lòng tôi cũng ướt luôn...
Chiếc ô tôi muốn che chở cho em,em không cần. Em thà ướt để bên người khác còn hơn bên tôi. Tôi thua rồi....
----------------------------------
"Chaeyoung, con làm gì mà người ướt nhẹp thế?" Ông Park thấy nàng một thân ảnh ướt như chuột lột bèn hỏi
"Dạ. Tại trời mưa, con lại quên mang dù nên...." Chaeyoung run rẩy nói, thiệt tình là nàng có muốn dậy đâu chứ
"Thôi được rồi. Lên thay đồ tắm nước ấm đi kẻo bệnh" Ông Park đặt tách trà xuống bàn nhìn nàng nói
Nàng gật đầu rồi cũng xin phép ông lên phòng
Tối đến làm xong hết việc rồi, lại nhịn không được mò tới điện thoại, lại hiện lên tin nhắn
Lisa💙 : cậu lo thay đồ rồi quấn chăn lại ngủ sớm đi, không thôi bị bệnh
Anh Min❤️ : ban nãy tắm mưa cùng em vui ghê á. Em có vui hong?
Chaeyoung đọc tin nhắn xong lại cười nhạt, nghĩ ngợi một hồi lâu lại bấm vô trả lời tin nhắn của Min trước
Mồi ngon của Min😎: dạ vui
Vợ tương lai💙 : ừm mình biết rồi. Xin lỗi cậu vì chuyện ban nãy, cậu cũng ngủ sớm đi
Lisa vừa đi dưới đường vừa trầm tư suy nghĩ, tin nhắn lại hiện tới. Khiến khoé môi cô nhếch lên một cái, lòng nổi dậy một cỗ chua xót. Cô còn chưa về đến nhà nữa mà? Ngủ nghê gì giờ này?
-------------------------------------
Sáng hôm sau bầu trời vẫn trong xanh, xe máy vẫn chạy bình thường, máy bay vẫn bay trên trời, tàu lửa vẫn đi bằng đường ray, main vocal của BlackPink vẫn là Rosé, thời gian vẫn trôi nhanh như Jennie Kim đọc rap
Không biết hôm qua do xui hay là không hên, mà báo hại Lisa phải nằm liệt giường
Có lẽ là sốt, những cũng không quá cao
"Chaeyoung, sao hôm nay Lisa không đi học vậy?" Jennie thấy làm lạ hỏi nàng
"Mình cũng không biết nữa. Mới hôm qua cậu ấy còn khoẻ mạnh mà" Nàng lắc đầu lo lắng
"Có khi nào hôm qua cậu ấy đội mưa về nên bệnh luôn rồi không?" Jennie bất chợt lo lắng hỏi nàng
"Đâu có. Hôm qua cậu ấy có mang dù mà, chắc bận việc gì đó thôi. Cậu đừng lo quá" Chaeyoung cố gắng trấn an bạn mình, nhưng rõ là trong đầu nàng vẫn một mực quan tâm tới câu nói vừa rồi
-------------------------
Tan học buổi chiều, nàng quyết định tới tìm Lisa
"Hey cô bé dễ thương xink đẹp, em có đang rảnh không?" Min từ đâu chạy tới bên nàng
Gòy soq, hết đi
"Em...." Nàng ấp úng
"Sao thế không rảnh à? Anh định rủ em đi ăn...." Anh cố làm nét mặt buồn để chưng ra cho Chaeyoung thấy
(Đúng là diễn hay không bằng hay diễn)
Chaeyoung nhìn anh như vậy, lại không nỡ từ chối, đành gác chuyện Lisa sang một bên lại đồng ý đi với anh. Làm người nào đó cười tít cả mắt
Cô nằm co ro một mình trên giường của mình, trong đầu vẫn không ngừng quayy cuồng, mệt đến không thể nhấc người lên được. Lisa biết là mình hơi ích kỉ, nhưng lòng vẫn cầu mong nàng sẽ đến thăm mình
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, tim cô bỗng đánh trống múa lân
"Lisa cậu bệnh sao?" Jennie hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy
Khoé mắt hé mở ra, lòng lại hiện lên một chỗ đau nhói
"Lisa, cậu có sao không? Cậu nằm đây đợi mình một chút!" Jennie đứng dậy chạy ra ngoài. Để lại một người vốn đã cô đơn nay lại còn cô độc lạnh lẽo hơn
Cậu quên tớ thật rồi sao Chaeyoung?
Sao ngày nào cậu cũng để lòng tôi đổ mưa vì cậu vậy...?
Jennie quay lại chăm sóc cho cậu đã là chuyện của 20phút sau
"Haizz. 38,5 độ, cậu rốt cuộc là làm sao lại bị bệnh thế Lisa?" Jennie cầm cây nhiệt kế mình vừa kiểm tra cho cô lên không ngừng kêu than
Mãi đến tận 20phút sau, cô mới cảm thấy thân thể mình đỡ đi phần nào
"Cậu tỉnh rồi sao Lisa?" Jennie nhìn cậu mở mắt mà vui mừng
"Cậu.....cậu....sao cậu biết nhà tớ mà đến?" Lisa khó khăn mở miệng
"Haa. Muốn biết nhà cậu cũng không khó đâu? Bộ cậu tưởng là chỉ có mỗi Chaeyoung biết nhà cậu chắc?"
Không giấu gì, chính là ban sáng Jennie đã gặn hỏi nhà của Lisa ở đâu, em biết chắc chắn là cô có chuyện nên mới đi tìm
Lisa nhìn em, mở miệng gượng cười
"Cám ơn cậu!" Miệng thì mở lời, nhưng lòng thì không. Tâm trí cô vẫn đang quanh quẩn cái tên Chaeyoung
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chaeyoung không tới đâu!" Jennie ở bên cô cũng đã quá hiểu rõ bản chất con người này đang nghĩ gì
Một câu nói tưởng chừng như bình thường, nhưng nó lại làm cho Lisa bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa
"Cậu.....?"
"Thật ra là mình nghĩ cậu ấy có thể sẽ đến thăm cậu. Nhưng đã đi với anh Min rồi!"
1 câu nói gây sát thương x3,14 với Lisa, cô như không tin vào tai mình. Một lần nữa lại đau lòng.. nếu không có người ở đây, có lẽ Lisa sẽ bật khóc
Lisa tôi không sợ trời sợ đất
Lại hèn hạ tới mức không dám nói yêu em.....
------------------------------------------
I always like walking in the rain, so no one can see me crying !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro