Chap 24
Hôm qua cậu còn cho tôi cảm giác rất đặc biệt, vậy mà hôm nay tôi lại chẳng là gì cả.
"Chaeyoung? Em đã từng đến đây chưa?" Anh vừa đi vừa cầm tay nàng cất tiếng
"Uhm..có từng đến 1 lần với bạn em rồi!" Chaeyoung nhìn anh trả lời
"Thật sự sông ở đây rất đẹp. Mỗi lúc buồn anh đều tới đây để giải toả nỗi buồn!" Anh dừng lại một chút, mắt nhìn về dòng sông hiền hoà kia
"Anh buồn sao?" nàng nheo mắt nhìn anh
"Ừm. Không có gì đâu, chỉ là buồn lặt vặt ấy mà!" Min nhìn nàng cười cười
"Ừm." Nàng hướng mắt đến dòng sông mà trả lời
"Chaeyoung" Bất ngờ anh gọi tên nàng
"Hả?"
"Em...từng có bạn trai chưa?" Min ngập ngừng hỏi nàng
"Em hả....chưa." Chaeyoung nhìn anh lắc đầu
Bỗng nhiên anh xoay người cô lại đối diện với mình, 2 tay nắm lấy 2 bàn tay nàng, anh nhìn nàng chằm chằm. Một hồi lâu mới cất tiếng
"Anh....thích em"
Chaeyoung ngơ ngác, mở to mắt nhìn anh, nét mặt cô dần ửng hồng, trống ngực đập thình thịch. Đôi mắt đờ đờ nhìn anh, tạm thời chưa thích ứng kịp. Thấy Chaeyoung cứ nhìn như vậy, anh chậm rãi mở lời
"Chaeyoung, chúng ta chỉ mới biết nhau được 2 tuần. Anh biết khoảng thời gian đó rất ngắn nên có lẽ em không tin, nhưng thật sự ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thích em mất rồi." Anh nhìn sâu vào đôi mắt nàng mà nói
Chaeyoung đối diện với anh, bàn tay đang được anh nắm lấy. Có đôi chút thất thần, lòng cô xúc động khi nghe Min nói như thế, cảm xúc bây giờ thật rối loạn
"Làm bạn gái anh nha?"
"Em..." Nàng mơ hồ, không biết phải nói gì, muốn từ chối cũng không được, chấp nhận lại càng không
"Được rồi. Anh sẽ đợi câu trả lời của em. Cho anh một cơ hội nhé? Anh sẽ không ép em làm những gì em không thích đâu." Min nhìn nàng cứ ấp a ấp úng không chịu mở miệng, nên đành kiên nhẫn với nàng
Chaeyoung nghe anh nói vậy, cũng e thẹn mà gật gật
"Bây giờ anh đưa em về" Min nói xong lại vô tư nắm tay nàng mà dắt đi, hắn nhếch môi cười rõ đểu cán.
-------------------------------
"Mình mệt mỏi quá Chaeyoung à!" Jennie quay mặt đối diện với nàng
"Sao thế?" Nàng nheo mày hỏi
"Gì chứ 1 tháng nữa là thi giữa kì rồi đấy"
"Còn 1 tháng lận mà làm gì cậu lo sớm thế?"
"Cũng sắp kết thúc năm học luôn rồi. Thế mà đến bây giờ Jennie đây vẫn còn ế sấp mặt" Jennie bĩu môi nhìn nàng
Chaeyoung nhìn cô bạn của mình như vậy lại lắc đầu cười cười
Bỗng có một người đang đi khập khiễng bước tới, đặt ngay trước mặt nàng 1 hộp sữa
"Của cậu này. Uống đi" Lisa ngồi xuống
"Mình sắp mập luôn rồi nè" Chaeyoung cầm hộp sữa vui vẻ mà nói với cô
Lisa cười cười
"Lisa. Cậu thấy anh Min là người như thế nào?" Bỗng nàng cất tiếng
Lisa mém nữa là cắn lưỡi. Quay sang nhìn nàng khó hiểu
"Thế nào là thế nào?" Cô nheo mày nhìn nàng
"Thì...cậu thấy anh ấy có tốt không? Có đẹp trai không, có ga lăng không?"
"Ừ. Tốt. Mà làm sao?" Lisa gằn giọng
"Hôm qua anh ấy vừa tỏ tình với mình!" Nàng vừa nhắc đến lại nhớ đến chuyện tối qua mà cười trong đầu
"Ừ. Cậu dễ thương xinh đẹp như thế thì có người thích là chuyện đương nhiên." Lisa cau mày
"Không phải đâu. Tớ thấy anh ấy khác với những người trước đây tớ thường gặp, anh ấy thật sự rất ga lăng, lại rất hay quan tâm chăm sóc tớ rất chu đáo, không lăng nhăng, giỏi thể thao mà nhất là bóng rổ nữa ấy. Chung quy lại tớ thấy anh ấy thật sự phải nói là như nam thần luôn" Chaeyoung vừa nghĩ đến anh vừa miêu tả
Jennie và cả Lisa đều nghe. Cô nghe nàng nói như vậy, trong lòng như có hàng vạn con kiến cắn, nó thật sự rất đau. Trước giờ nàng có bao giờ vui vẻ khi nhắc đến ai như vậy đâu?
Rốt cuộc là rung động rồi?
"Thế cậu đã nhận lời anh ấy chưa?" Lisa cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi
"Mình chưa. Anh ấy bảo cho mình thêm thời gian. Theo cậu thì mình có nên nhận lời không?" Nàng nhìn vào ánh mắt của cô mà hỏi
Kì thực, cô thấy rõ ràng trong ánh mắt của nàng đang hiện lên 2 chữ hạnh phúc. Gương mặt nàng dường như muốn cậu trả lời là có, chứ nếu trả lời là không thì chắc chắn nàng sẽ buồn
Chỉ là hỏi cho có lệ
"Tuỳ cậu. Chuyện tình cảm của cậu mình không dám quyết định" Lisa né tránh ánh mắt của nàng mà nói
Nàng nhìn cô xong lại vui vẻ gật đầu.
.
.
.
"Đã điều tra ra chưa?"
"Thưa đại tỷ thật sự phi vụ lần này rất khó. Một chút thông tin cũng không tìm được!" Đầu dây bên kia trả lời
"Được rồi. Các ngươi cứ ráng đi, dù là 5 năm hay 50 gì tôi tin cũng sẽ tìm ra" Lisa nói bằng giọng kiên quyết
Cúp máy, và nằm trên giường đã là chuyện của 5 phút sau đó. Cô lại nằm suy nghĩ về những lời Chaeyoung nói lúc sáng, lại đau lòng không thôi. Lisa không biết rốt cuộc mình có thể nhẫn nhịn suốt bao lâu nữa
Cô lại tiếp tục mò mẫm tới điện thoại
Em gái😜 : chị Soo à, hình như cậu ấy sắp có người mới rồi
Chị Jisoo : sao cơ? Là ai? Em nói đùa hả
Em gái😜 : em nói thật, dạo này có chàng trai chết tiệt nào đó cứ đi bên hắn. Hôm nay Chaeyoung còn kể với em là hắn tỏ tình cậu ấy
Chị Jisoo : rồi em ấy đồng ý chưa?
Em gái😜 : vẫn chưa, nhưng mà sắp rồi đó
Chị Jisoo : Lisa à, nghe chị nói. Im lặng là vàng, còn nói ra mới là kim cương. Em hiểu không?
Em gái😜 : em nói ra tình cảm của mình sao? Ko được đâu nếu vậy cậu ấy sẽ xa lánh e...
Chị Jisoo : được rồi chị hiểu. Nhưng chỉ còn cách đó thôi, em ráng lên nhé, đừng buồn
Lisa ngưng bấm điện thoại, lại hướng đôi mắt đen láy của mình nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ về những lời mà Jisoo đã nói
Chaeyoung à? Tớ có nên thổ lộ không?
Chaeyoung à? Tớ sợ khi nói ra cậu sẽ tránh mặt tớ
Chaeyoung à? Tớ phải làm sao?
Vài ngày sau đó
"Này ông anh, chiếu tướng nhé"
"Cái gì mà bẻ lái nhanh vậy chời. Tôi còn chưa kịp đội mũ luôn á!" Ông Park than thở
"Haha. Qua bao nhiêu năm rồi mà anh bạn già của tôi vẫn không ăn nhằm gì với trò này" Ông Kim cười thích thú
"Thì có bao giờ thắng nổi ông anh đâu!" Ông Park cau có
"Hừm. Mà dạo này không biết Jennie nhà tôi nó học hành ra sao nữa" Ông Kim vừa uống tách trà vừa nói
"Tôi nghe Chaeyoung nói con bé hoc rất nhanh mà. Bạn già cứ lo" Ông Park cười cười
"Con bé vốn thích tự lập sớm quá. Tự dưng 18 tuổi đầu lại đòi ra ở riêng, báo hại cái thân già này phải ở một mình" Ông Kim chán nản lắc đầu
"Tụi nhỏ bây giờ là vậy mà. Chỉ có thân già chúng ta là sống cùng thời đại thôi!"
Qua vài phút sau, ông Park lại cất tiếng
"Mà.....không biết ông ấy bây giờ sống thế nào rồi"
"Ông còn nhớ đến ông ấy sao?" Ông Kim nheo mày
"Đương nhiên rồi. Phải nhớ chứ, chiến hữu của chúng ta mà.." ông Park nhìn vào bàn cờ, tay lại nghịch qua nghịch lại con tướng, nét mặt u buồn không tả nỗi
Ông Kim nhìn bạn của mình như vậy, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai của anh ấy coi như lời an ủi.
-------------------------------
"Chaeyoung, tớ có cái này cho cậu nè" Cô đưa 1 chiếc hộp màu xanh ra cho nàng
"Hử? Cho tớ sao" Chaeyoung vừa cầm chiếc hộp vừa cười cười
"Ừa. Cho cậu" Lisa vuốt tóc nàng yêu chiều
"Trong đây có gì vậy?" Nàng nhìn cô khó hiểu, lại cong môi lên
"Về nhà mở ra cậu sẽ biết. Còn bây giờ thì đi về ăn cơm thôi, trời gần tối rồi đây nè" Cô cầm tay nàng mà dắt đi
"Cám ơn cậu nhé. Yêu cậu quá điii" Chaeyoung nhìn cô cười tít cả mắt
"Được được. Cậu là nhất, cậu là nhất, nhất cậu rồi"
Nàng cười
"Chaeng...tớ có chuyện muốn nói với cậu." Lisa dừng chân lại, nắm chặt tay nàng
"Hả?? Sao thế?" Chaeyoung miệng thì hỏi, mắt thì vẫn dán vào chiếc hộp quà
"Mình..."
"Chaeyounggg." Không biết là do cố tình hay cố ý :)) Min chạy vội đến bên nàng, việc này đã làm cắt lời của ai đó
"Anh Min!? Sao thế!" Nàng nhìn anh dò hỏi
"Đi ăn với anh không?"
Chaeyoung ngước mặt sang bên nhìn Lisa, thấy cô không cảm xúc gì. Lại ý tứ gật đầu với anh
"Cũng được. Lisa,mình đi trước nhé. Cám ơn cậu vì
món quà"
Đợi nàng nói xong, anh đã kéo tay nàng rời khỏi ngay trước mắt Lisa. Cô đứng đó, nhìn bàn tay mình dần bị nới lỏng với nàng, hướng mắt nhìn thấy anh và nàng đi cùng nhau lại nói cười vui vẻ đến thế. Tim cô bỗng chốc lại nhói vô cớ
Đành vậy thôi. Tôi sẽ tiếp tục dùng danh nghĩa bạn thân để yêu cậu.....
"Có muốn đi ăn với tớ không?" Jennie đi đến bên cô, lay lay cánh tay Lisa
Jennie thật ra đã chứng kiến hết mọi chuyện từ nãy đến giờ. Kì thật mà nói, em giận Lisa, nhưng lại giận Chaeyoung nhiều hơn.
Lisa bắt gặp gương mặt của Jennie, lại thôi tỏ vẻ không buồn
"Ừm. Đi ăn."
-----------------------------------
Có cả trăm điều muốn nói nhưng thấy người hờ hững nên đành thôi.....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro