Chap 21
Mối tình đầu luôn đẹp hoàn mỹ. Cho đến khi một trong hai người tìm thấy mối tình thứ hai!
Từ sau hôm Jisoo về nước đến giờ cô ở một mình trong căn nhà cảm thấy chống vắng đến lạ lùng. Bây giờ tất cả đều đã bước qua học kì 2
"Chào bạn yêu. Tối nay đi chơi khônggg?"
"Không rảnh nhé!" Chaeyoung cau có đáp trả
"Làm sao thế? Mình để ý dạo gần đây cậu hay khó chịu với mình lắm!" Jennie nói với giọng điệu trầm ấm
"Mình không sao! Quan tâm làm gì" Chaeyoung trưng ra bộ mặt giận dỗi
"Mình là bạn thân với nhau mà, quan tâm là chuyện đương nhiên!" Jennie nhìn nàng cười cười
"Thế mà có người nào đó có crush cũng không chịu kể với mình!" Nàng bĩu môi
"Gì cơ? Mình có crush hồi nào!" Jennie giật mình cứng người. Trong đầu nàng chỉ đang suy nghĩ Chaeyoung có biết người ấy là ai không?
"Còn chả phải à? Đợt trước có người nào nói trong ngày noel ấy!"
"À à....không có gì đâu!" Jennie xua tay ngụ ý bảo nàng bỏ qua chuyện này đi
"Jennie, người đó là ai vậy? Không nói cho mình biết được sao?" Chaeyoung thật sự mất kiên nhẫn
"Yên tâm đi đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ biết được. Nhưng chưa phải bây giờ!" Jennie nói với giọng dứt khoát, thâm tâm cô cũng thấy mình làm chuyện có lỗi dữ lắm
Nàng không hỏi gì thêm nữa, chỉ khẽ liếc nhẹ Jennie 1 cái rồi nhếch miệng cười nhạt.
-------------------------------
Hôm nay, nàng không hiểu tại sao Lisa lại không đến lớp học, đến thư viện cũng chả thấy, nhất thời trở nên kích động và lo lắng. Nên quyết định chiều nay sẽ đến nhà tìm cô.
"Chaeyoung, không đi ăn với tớ sao?" Jennie đột ngột quay đầu ra sau hỏi khi thấy nàng đã đeo cặp lên đi về
"Hôm nay tớ có việc rồi! Hẹn bữa khác nhé!" Không đợi Jennie trả lời, nàng bước nhanh về phía trước
Việc của cậu là tìm đến Lisa sao?
.
.
.
Trên đường đi tới nhà Lisa, nàng không ngừng mở điện thoại gọi điện cho cô. Nhưng nhận lại chỉ toàn là tiếng tút tút tút thuê bao. Nàng bực mình thầm trách mắng con người này rốt cuộc là bị gì mà không chịu trả lời nàng, nhưng lo lắng vẫn hiện lên nhiều hơn trong lòng nàng
Bất chợt từ đâu có một đám đàn ông bám theo nàng, ban đầu nàng không khẳng định lắm, nhưng càng đi bọn chúng càng rình mò và cười to hơn. Nhịn không được, đứng lại quay ra rapdiz một phen
"Các người đi theo tôi làm gì? Có biết như vậy là làm phiền người khác không hả? Ban ngày ban mặt mà toàn làm những thứ vớ vẩn!" Chaeyoung bực mình quát to
Không những không sợ mà bọn chúng còn cười vô cùng hả dạ như thể mỉa mai nàng, ngày một bước gần tới nàng hơn, các bước nàng càng lùi.
"Này cô em!? Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải anh?" Một tên cầm đầu lên tiếng, hẳn vừa nói vừa nhìn nàng với con mắt như muốn cưỡng bức con người trước mặt ngay và luôn thôi
Mấy tên còn lại tiến đến giữ chặt cổ tay nàng lại. Hiện tại là nàng đang ở thế thụ động, không còn gương mặt đanh đá như lúc nãy nữa, hiện giờ Chaeyoung thực sự sợ hãi
"Thả tôi ra.......thả raa!" Nàng kêu la thảm thiết, chỉ mong rằng lúc này có người tới giải vây cho nàng thôi.
"Đừng nóng vội, miếng ngồi ngon như em đây mà thả ra? Em nghĩ sao vậy? Cái đó người ta gọi là ngu dốt!" Hắn cười vô cùng ma mị nhìn chằm chằm gương mặt nàng
"Còn ăn sạch sẽ gọn gàng người ta gọi là tham lam!"
"Ăn ốc mà không đổ vỏ thì đúng là chỉ còn cái nịt!"
Mấy tên còn lại mở miệng châm chọc khiến không khí trở nên từng bừng hơn nhưng chỉ là trong mắt bọn chúng!
Chính là lúc hắn định xé áo nàng ra thì bất chợt có 1 chàng trai cao to bước tới đá cho hắn một phát chí mạng ngay chỗ hiểm!
"Ai ai, là đứa nào?" Hắn bực mình ôm chỗ đó quát lớn
"Là tôi!" Chàng trai cất giọng, tay đang cố gỡ cái bóp chặt cổ tay của 2 tên còn lại đối với nàng
"Á à? Mày không biết sợ là gì đúng không thằng kia? Một chọi 5 à? Tí nữa đừng hỏi sao không còn cái nịt luôn nhé. Bây đâu, đập chết con đĩ mẹ nó cho taooo!" Tên cầm đầu hét to
Không biết là qua bao lâu nhưng cuộc đấu đá đã dừng lại, bọn chúng chỉ còn đường là lết cái xác về. Anh cũng không phải là thánh thần mà không bị thương, tuy chỉ là vết thương nhỏ ở phần cánh tay nhưng cũng khiến nàng vô cùng áy náy. Chạy lại vội đỡ anh khi đầu óc vẫn còn chưa hết sợ hãi
"Anh, anh không sao chứ..?" Chaeyoung vội đỡ lấy anh đang đi loạng choạng về phía ghế đá
"Anh ngồi đây đợi tôi chút nhé, tôi đi rồi về liền!" Chaeyoung nói xong rồi cũng bỏ đi. Để lại mình anh ngồi đấy với gương mặt thất thần
5phút sau nàng quay lại trên tay là bông băng thuốc đỏ, nàng ngồi xuống cạnh anh, tỉ mỉ băng bó vết thương. Thật khiến ai đó rung động!
"Cám ơn anh đã cứu tôi nhé! Thật sự cám ơn!" Chaeyoung vừa băng bó vừa nói
"Không có gì. Ai là tôi cũng sẽ làm thế!" Anh cất tiếng
"Thật xin lỗi vì tôi mà anh lại bị thương như thế!"
"Không sao mà. Em tên gì?"
"Chaeyoung" nàng hơi lạnh lùng đáp
"Được rồi. Cảm ơn em đã băng bó giúp anh nhé. Anh tên là Min, hân hạnh được làm quen em!" Anh cười cười
"Không có gì. Tôi là người cảm ơn anh mới đúng!" Nàng hơi uỷ khuất nói
"Được rồi. Bây giờ thì em có thể về, anh cũng có việc rồi!" Anh nói khi mà thấy nàng đã băng bó xong
"Có cần tôi đưa anh về không?" Chaeyoung thật sự phải nói không quan tâm anh bằng áy náy lắm, vì anh mà nàng bị thương như thế. Thật sự cảm thấy muốn hối lỗi, đời này nàng không muốn nợ ai đâu
"Không cần. Cảm ơn, em đi trước đi!"
Nàng chỉ e dè gật đầu, rồi cũng đeo balo xoay người bước đi. Để lại 1 chàng trai kèm theo 1 điệu cười
----------------------------
Nàng bây giờ chính là đang ở trước cổng nhà Lisa. Thấy cửa không khoá nên nàng một mạch đi thẳng vào luôn, đi chầm chậm tìm kiếm mãi mới ra phòng cô. Mở cửa phòng ra nàng mém nữa là té ngửa vì thấy cô đang nằm thoi thóp trên giường
"Lisa,....Lisa à cậu bị sao vậy?" Nàng vội vàng chạy đến bên giường, lay lay người cô, nhưng dường như không có hồi đáp
Nàng đưa tay đặt lên trán cô thử. Chết tiệt, cô bệnh rồi. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, chỉnh lại chăn mền cho cô thoải mái
"Lisa à cậu đợi mình chút nhé. Mình xuống nhà pha ít cháo cho cậu!" Chaeyoung rời khỏi bàn tay đang nắm lấy tay cô ra, không nhanh không chậm đi xuống dưới
Cô nằm trên giường, mắt cũng lờ mờ, bên tai lại vang lên giọng nói thân thuộc. Nhất thời trong tim len lỏi một chút ấm áp. Cô thầm cầu mong đây không phải là mơ
"Chaengie.......Chaeyoung....!" Cô mơ hồ gọi tên nàng
15phút sau nàng đã có mặt căn phòng của cô trên tay là một tô cháo và chiếc khăn đã được nhúng nước trước đó Chaeyoung chuẩn bị. Nàng đặt xuống bàn bên cạnh, tiến tới đưa khăn lau mặt cho cô, sau đó lại yên vị trên chán 1 chút.
"Lisa à...cậu dậy ăn cháo một chút đi...." Nàng lay tay cô
Không biết là mơ hay thật, nhưng cô muốn trả lời nàng ngay và luôn
"Chaeng....Chaeng..là cậu sao?"
"Mình, là mình đây? Cậu có ổn không Lisa?" Nàng mừng rỡ vì rốt cuộc cô cũng chịu cất tiếng
Lisa mơ hồ tỉnh dậy, cảm giác người đã đỡ mệt hơn, đôi mắt đảo quanh một vòng đã thấy ai kia đang cầm tay mình mà khóc than. Cô khẽ nhấc tay lên, lau nước mắt cho nàng
"Cậu tỉnh lại rồi sao Lisa?" Nàng vội lấy tay xua đi nước mặt của mình nhìn cô một lúc lâu
"Sao cậu lại đến đây?" Lisa nặng nhọc hỏi
"Còn không phải tại cậu sao! Bị bệnh cũng không nói với tớ một tiếng, gọi điện thoại cũng chả thèm nghe. Hại tớ phải vác cái thân nhỏ bé này đến tìm cậu!" Nàng cố ý làm vẻ mặt giận dỗi mà tung hết một tràn uất ức trong lòng
"Thôi mà tớ xin lỗi. Là do tớ mệt quá mà!" Lisa cười thầm vì thấy biểu hiện của ai kia rõ ràng là rất lo lắng cho cô
"Được rồi cậu ăn cháo đi!" Chaeyoung đỡ cô ngồi dậy
"Muốn tự ăn hay tớ đút?" Nàng hỏi
Ặc. Chắc chết sặc với nàng mất, cô bị đến thế mà còn hỏi câu đó
"Tuỳ lòng dạ của người nào đó!" Cô trưng ra bộ mặt gian thấy sợ
Nàng chỉ cười cười, sau đó cũng chịu ngoan ngoãn ngồi đút cho cô ăn
Sau đó, nàng phải đỡ cô dậy để mà đi tắm, hmm nhắc mới nhớ là nàng cũng chưa tắm
"Chaeyoung cậu ăn gì chưa?" Lisa đột nhiên nhớ ra gì đó mà quay lại hỏi
"Ban nãy đến nhà cậu mình ăn rồi!" Chaeyoung vui vẻ đáp
"Bây giờ thì cậu đi tắm đi, cậu còn đi được mà đúng không? Tớ khỏi cần phải đỡ vào nhà tắm!" Chaeyoung ngồi trên giường nói với cô đang lục lọi đồ ở bên dưới giường
"Chaeyoung hình như cậu cũng chưa tắm!" Lisa đột nhiên nảy ra ý định hết sức biến thái trong đầu
"Thì...thì sao?" Nàng hơi đỏ mặt hỏi
"Thì cậu đi tắm đi. Nhà tớ có đồ cho cậu mặc nè!" Lisa cười cười nói
"Ừm. Vậy cậu tắm trước đi, tí tớ mượn đồ cậu rồi tắm sau cũng được!" Nàng nói xong lại vô tư nằm xuống giường cô
"Chaeyoung"
"Hả"
"Chaeyoung"
"Làm sao"
"Chaeyoung"
"Yahhhh Lalisa. Mình cho cậu nói 5 từ cuối cùng sau đó bước vào phòng tắm cho tớ" Nàng bực mình quát lớn khi mà cô cứ gọi tên nàng mãi thôi, cuống quá nên lấy số 5 cho đẹp ;))
"Chúng ta tắm cùng đi"
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro