Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2



*Xoảng*

Tất cả ly chén trên nhà đều đỗ vỡ, văng tứ tung dưới sàn nhà.
- Người đâu? Vô đây cho ta.    Hắn ta ta nói với giọng điệu vô cùng tức giận

- Dạ dạ, người kêu gọi tôi?  Từ đâu 1 thanh niên cao ráo, vạm vỡ bước đến. Vâng , không ai khác chính là tên vệ sĩ của hắn ta

- Đi tìm con bé về đây cho ta, ngay lập tức!  Ông Park cao giọng tỏ vẻ tức giận

- Nhưng,...nhưng biết tìm ở đâu ạ?  Tên vệ sĩ hỏi

- Ta không biết, chắc có lẽ con bé chỉ đi quanh đây thôi. Ngươi không tìm được thì biết tay ta.   Nói rồi ông đứng dậy đi ngang qua tên vệ sĩ vỗ vai hắn.

-Dạ dạ,..tôi biết rồi thưa ông chủ.  Hắn rụt rè trả lời

--------------------------

-Này? Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?  Lisa lạnh giọng hỏi

- Tớ,.. tớ......

- Rồi, hiểu luôn, cậu không nhớ đường về nhà hay là đang đói vậy? Lisa quay đầu lại

- Tớ đói,..    Chaeyoung e thẹn trả lời

- Ngồi đây đợi tớ 1 chút.   Cậu cầm tay cô bé rồi đặt nàng xuống ghế ngồi bên cạnh khu đất trống

- Cậu đi đâu?  Chaeyoung hỏi

Lisa không nói gì, chỉ cười nhẹ 1 cái rồi nhanh chóng bước đi đến đâu đó ---- 5 phút sau, cô quạy lại với gương mặt không vui cũng không buồn

- Này, cậu cầm lấy cái này ăn đỡ đi.  Lisa đưa ra cho cô chiếc bánh không to cũng không nhỏ kèm theo đó là 1 hộp sữa milo

- Tớ,.. tớ cám ơn.  Nàng nhoẻn miệng cười

- Nhà cậu ở đâu? Cô hỏi

-Gần đây thôi, nhưng tớ không muốn về.  Bỏ đồ ăn xuống nàng cuối gầm mặt lại

- Vậy thì tối nay ngủ nhà tớ? Sáng mai tớ dẫn cậu về.   Cô không do dự mà nói

-Nhà cậu.,? Có nhiều người không? Nàng ấp úng hỏi

- Không! Cô trả lời không nhanh không chậm
-----------------------

-Cô chủ, mẹ cô bảo cô về nhà tắm rửa ăn cơm đi ngủ sớm mai còn đến trường ạ.  1 tên được coi là vệ sĩ của riêng cô chạy tới nói

-Được! Chaeng chúng ta đi thôi!   Nói rồi cô cầm tay nàng hiên ngang đi vụt qua mặt tên vệ sĩ kia trước sự ngỡ ngàng của hắn
    *Ơ!?? Cô gái này là ai vậy? Bạn của cô chủ sao? Cô chủ nhà ta có bạn à? Lại còn dắt tay về nhà mình? Cô chủ không sợ bị mẹ la sao?* Tên vệ sĩ đứng đó ngơ ngác với bao nhiêu là câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu

- Này? Thế anh có tính đưa chúng tôi về không vậy!?  Lisa cáu gắt

- Ơ,.. dạ dạ tôi lên xe ngay.   Tên vệ sĩ hốt hoảng đi ra chiếc xe bên kia rồi ngồi vào đó bắt đầu làm công việc của mình là đưa cô chủ về nhà!!!!!
-------------------
- Về rồi sao? Ngồi xuống ăn cơm với mẹ đi con gái!? Bà Manoban hỏi

- Mẹ à ,... đây là,... bạn của con, cậu ấy hôm nay không về nhà được? Mẹ có thể cho cậu ấy ở lại?  Lisa thành tâm cầu khẩn
        Bà Manoban ngước nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng kế bên đứa con của mình.. Woaaaaa ,!! Thiệt là dễ thương quá đi mất,,.!!!! Trắng trẻo lại còn xinh đẹp!!! Cơ mà khoannnnn!!! Hôm nay con mình bị ấm đầu sao?? Còn có cả bạn nữa cơ đấy!? Lại còn cho nó về nhà!?????   Trong khi bà đang bận suy nghĩ cái mớ hỗn độn đó thì....

-Mẹ, mẹ không chịu cũng được! Vậy thì con cùng với cậu ấy đi ra đường ở!?  Lisa cáu gắt với bà khi mà bà cứ mãi nhìn chằm chằm vào Chaeyoung không chịu trả lời câu hỏi của cô

-- Bác,..,,, bác cho cháu xin ở lại đây 1 ngày thôi ạ... con thật sự... thật sự..... Chaeyoung ấp úng nói từng câu từng chữ

- Quao!! Con hôm nay ăn gan hùm rồi? Còn có thể vì 1 cô nhóc mà lớn tiếng với mẹ sao? Con đi ra đường mà ở luôn đi!  Bà Manoban cũng không nhịn!!!
   Nói rồi bà bước tới cầm tay cô bé đang nắm chặt tay đứa con gái mình tách nó ra rồi kéo cô bé đi vào phòng bếp trong sự ngỡ ngàng của Lisa
- Còn con, con cứ ở đây đến lúc nào cũng đượccc,.. muốn qua đây lúc nào cũng được,.. ta thích con rồi đấy cô bé. Con ngồi xuống đây ăn cơm với ta điiii.   Bà manoban không ngừng nói với nàng!! Còn nàng thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra???? Gì chứ ??? Bà ta thích nàng luôn rồi sao??? Bà ta bỏ con gái mình để cùng với nàng vào đây ăn cơm!?????
   *Ủa gì vậy? Rồi rốt cuộc ai mới là con của mẹ???* Lisa cảm thán rồi lại lủi thủi đi theo sau mẹ mình và Chaeyoung

- Mẹ, cho con ăn cùng!! Lần sau con không vậy nữa.  Lisa nhẹ giọng cầu xin

- Ai đó hay lắm vừa mới lớn tiếng với tôi cơ đấy.  Bà manoban mỉa maii

- Thì tại...

- Thôi được rồi, ăn đi, đồ ăn sắp lạnh hết luôn rồi đây này!!!?! Bà Manoban nói rồi quay sang gắp đồ ăn cho Chaeyoung. Trong bữa ăn, bà không ngừng không quan tâm đến Chaeyoung, bà coi như ở đây chưa từng có mặt của Lalisa kia. Điều đó khiến cho cô vô cùng tủi thân và cũng rất vui. Tủi thân vì mẹ không quan tâm đến mình nữa, vui vì mẹ đã không ngần ngại quan tâm đến Chaeyoung. Chả hiểu sao Lisa lại thích thú với việc đó nữa!!! chắc là bởi vì Đây là lần đầu tiên bà ấy đối xử với người ngoài như vậy, hoặc cũng có thể là do......cô...à ừm... hạnh phúc cho Chaeyoung....
----------------------

- Ông chủ, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không tìm thấy cô bé đâu ạ.  Tên vệ sĩ bước vào nhà nói với ông Park đang ngồi xem tivi ở sofa

- Ngươi nói gì? Cho ngươi nói lại lần nữa!? Có việc kiếm người cũng không xong là sao?  Ông Park bước tới chỗ hắn, gằn giọng nói, cầm lấy cổ áo của hắn không ngừng chửi xối xả

-Dạ,.. thưa,..thưa ông chủ,..tôi đã cố gắng hết sức,.. tìm mãi chả thấy đâu,..kể cả những nơi cô bé hay đến như siêu thị,.công viên,..khu vui chơi,.. cũng chả thấy ạ.   Hắn nói với giọng điệu vô cùng sợ hãi, 2 hàng nước mắt như sắp ứa ra (Ad : duma con trai gì mà dễ khóc zãy)

- Biến đi, khuất mắt ta! Ông Park mắt đỏ ngầu thế hiện rõ sự tức giận bỏ cổ áo hắn xuống định quay đi

-Ông chủ, xin đừng mà,....  Hắn lo sợ quỳ xuống níu lấy áo ông

-Hạn chót là trưa mai!  Ông nói xong cũng sải bước lên lầu, khoá chặt cửa lại để mặc cho tiếng nói van xin của tên vệ sĩ dưới nhà!
---------------
  Cô và nàng ăn xong, cũng đã tắm xong từ ban nãy, mẹ cô không ngừng lo lắng, quan tâm từng chút 1 cho nàng. Điều đó đã làm cho nàng rất cảm động, vì nàng đã mất mẹ từ bé, chưa từng được cảm nhận 1 chút yêu thương nào từ tình mẫu tử. 2 người nằm chung 1 chiếc giường nhưng chẳng ai ngủ được cả.

-Này? Cậu ngủ chưa vậy?  Cô hỏi

-Hả,.. tớ,..chưa! Nàng đáp

-Nhớ nhà à?  Cô biết chắc câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi, vì với tính tình của nàng đây thì không nhớ nhà mới lạ =))))))

- Có,,.1 chút.  Nàng ngập ngừng trả lời .Nhưng tớ đang suy nghĩ việc khác.....

-Chuyện gì? Lisa thắc mắc hỏi

-Ờ ừm,,.. mẹ cậu tốt bụng thật đấy,.. quan tâm tớ từng chút một luôn,.. nào là gắp đồ ăn cho tớ ăn,..mang quần áo vào cho tớ khi tớ tắm xong,..còn hỏi han quan tâm tớ đủ kiểu luôn ấy

- Đây là lần đầu tiên..!!. Cơ mà chẳng phải mẹ cậu cũng thế sao? Vậy thì có gì phải suy nghĩ chứ?  Cô quay mặt sang nhìn nàng hỏi

-Tớ,..tớ..không có..mẹ...  Nàng nghẹn ngào trả lời, cơ hồ như nước mắt sắp chảy ra vậy!!!
    Lisa nhìn nàng, ngắm nàng thật lâu.. tim bỗng trở nên nhói 1 cách vô cớ, nước mắt cũng dường như muốn chảy theo

-Cậu bao nhiêu tuổi?  Qua 2phút sau cô mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

-Mình 10 tuổi! Nàng nhanh nhảu trả lòi

- Vậy thì,,mình lớn hơn,... à nhầm.. mình bằng tuổi cậu.  Lisa ngập ngừng nói
-Cậu ngủ đi, sáng mai tớ đưa cậu về, đừng suy nghĩ nhiều nữa! Sau này tớ sẽ yêu thương cậu luôn phần của mẹ cậu.
    Chaeyoung nghe xong không hiểu cho lắm, nhưng rồi cũng gật đầu nhắm mắt lại đánh 1 giấc ngủ dài, không muốn suy nghĩ nhiều nữa..,, Còn cô, cô cũng không biết tại sao lúc đấy mình lại nói những lời đó nữa?!? Kể ra thì đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với 1 người nhiều như vậy trong 1 ngày! Mẹ cô còn chưa chắc gì được cô nói nhiều đến như vậy!! Thi thoảng nhiều nhất là được 7 8 câu!!! Cô quay sang nhìn người con gái đang say sưa chìm vào giấc mơ đẹp
    *Ngốc ạ, tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời này, đừng rời xa tớ, hình như tớ thích cậu rồii....*
Sau đó cô choàng tay qua ôm trọn nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ đến sáng mai....!!
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro