Chap 17
Bạn có biết cái gì gọi là ngoại lệ không?
Bạn dường như đều không quan tâm đến mọi người. Nhưng chỉ cần là người đó trò chuyện với bạn, bạn liền muốn cùng họ nói một câu chuyện thật dài.
Em và chị ấy bước đến, tay trong tay trước mắt tôi!
"Lisaa.!" Nàng thấy cô đang đứng đó liền mừng rỡ chạy thật nhanh bước đến gần
Cô không đáp lại nàng, chỉ dùng ánh mắt như muốn giết chết cả thế giới nhìn chằm chằm vào 2 bàn tay đang đan xen lại nhau.
"Tiễn chị tới đây được rồi. Em về đi nhé, hẹn mai gặp lại!" Jisoo nhẹ nhàng buông bàn tay em ra, khẽ liếc nhìn gương mặt đang đen lại của ai kìa. Trong đầu vô ý thức cười
Lisa không nhanh không chậm, bước đến bên nàng. Không nói không rằng, tay bất chợt nắm lấy cổ tay của nàng
"Đi theo mình. Hôm nay em không về, chị ngủ trước đi nhé!" Lisa nói có phần hơi đe doạ, mạnh mẽ lôi tay nàng đi trong sự bực tức của chị và sự ngu ngơ của nàng
10 phút đi bộ trôi qua, cô không nói gì, cũng chẳng kể lể gì với nàng. Nàng chính là đang sợ cô giận mình vì không kể chuyện này cho cô nghe. Còn trong đầu cô một mớ suy nghĩ vô cùng thâm hiểm.
"Lisa..." Chaeyoung hơi nghẹn ngào gọi tên cô
Chịu lên tiếng rồi à?
Vẫn không có câu trả lời, nàng gần mất hết kiên nhẫn
"Lisa, cậu giận mình sao?" Nàng cố ý nhấn mạnh, đôi chân cũng vô thức dừng lại
Theo nhịp nắm tay của nàng, cô cũng bất chợt đứng lại
Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, tay đan tay
Thời gian như ngừng chuyển động
"Tại sao lại không nói với mình?" Lisa ngưng lại một chút sau đó mới cất tiếng
"Là chị ấy dặn mình không cần thiết phải nói với ai!" Chaeyoung cố gắng giải thích
"Kể cả mình?" Lisa nheo mày
"Không phải mình không có ý đó. Chỉ là chị ấy bảo chị ấy buồn, chị ấy cần người tâm sự. Nên mới muốn đi chơi với tớ!"
Hơ. Dối trá!
"Vậy nếu tớ nói tớ cũng như cậu ấy thì sao?" Lisa nghẹn ngào, cô mà không nhận được câu trả lời như ý muốn chắc có lẽ sẽ để người nào đó thấy được giọt nước mắt luôn quá
Thì sao? Thì sao? Thì sao?
"Cậu..!? Buồn chuyện gì? Sao lại không nói với tớ?" Chaeyoung nói có phần quan tâm
"Trả lời câu hỏi của tớ!"
"Thì...mình vẫn sẽ quan tâm cậu mà!" Nàng vừa nói vừa biểu lộ cảm xúc buồn buồn
"Thôi cậu cứ đi mà quan tâm chị ấy, mình một mình cũng chả sao!" Lisa giả vờ buông tay nàng ra, quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi
Nàng thấy vậy, không suy nghĩ nhiều, chạy tới trước mặt Lisa mà ríu rít
"Không có không có. Mình không để cậu 1 mình, yên tâm yên tâm!" Nàng cười cười vỗ vai cô 2 cái
"Cậu....có thích chị ấy không?" Lisa thật sự không muốn nói đâu, nhưng cô vẫn muốn nàng khẳng định rõ ràng hơn
Chaeyoung nheo mày khó hiểu? Thích? Là thích như thế nào?
"Giống kiểu tình yêu nam nữ!" Lisa nhấn mạnh câu nói ấy, thiệt tình là có phải nàng quá ngây thơ rồi không?
"Không. Mình làm sao thích chị ấy được" Chaeyoung nghiêm túc trả lời
Lisa nghe được câu nói mình muốn nghe. Nhoẻn miệng cười
"Vì mình đâu có tình cảm với con gái!" Chaeyoung lại nói thêm một câu nữa
Vì mình đâu có tình cảm với con gái
Vì mình đâu có tình cảm với con gái
Câu nói ấy lập tức tắt hẳn đi ý cười trên miệng Lisa.
Cậu có thể nói vế trước, nhưng tại sao lại nói vế sau làm gì?
Cậu đưa tôi lên 9 tầng mây, lại một phát đạp tôi xuống địa ngục ngay tức khắc!?
Lisa cố gắng gượng cười để nàng nhìn thấy cô thật sự ổn!
"Được rồi. Về thôi, đêm nay cho tớ qua nhà cậu ngủ nhé. Ban nãy mình nói với chị ấy là không về rồi"
"Ừm cũng được, vì hôm nay ba tớ không có nhà"
---------------------------------------
Vài ngày sau
"Sữa này. Uống đi, sắp thi rồi, cậu nên giữ gìn sức khoẻ!" Lisa từ đằng xa bước đến, đập sữa xuống bàn thật mạnh trước mặt con người nào đó
"Cậu đưa sữa cho tớ hay dằn mặt tớ vậy?" Chaeyoung cau có nhận lấy hộp sữa
Lisa không nói gì, chỉ cười cười, nhẹ xoa đầu nàng
"Chaeyoung, dạo gần đây sắp chiếu bộ phim mới đó! Thi xong tớ với cậu cùng đi" Jennie ngồi bên cạnh nói chuyện với nàng
"Thi cho tốt đã không thôi ba tớ cấm túc tớ mất" Chaeyoung vừa uống sữa vừa trả lời
Lisa ngồi bên cạnh. Quay sang thấy điệu bộ đó của nàng mà môi cũng bất giác cười lên lúc nào không hay
"Chaeyoung của tớ học giỏi rồi. Không ôn cũng thi được! Khỏi phải lo"
Chaeyoung cười cười lắc đầu
"Mà nè, ba tớ dạo này hay hỏi han về học tập của tớ đủ kiểu luôn. Bữa nào cậu qua nhà tớ nói giúp tớ đi"
Jennie chề môi quay sang lắc cánh tay nàng tỏ vẻ cầu xin
"Hảo hảo. Theo ý cậu" Nàng cũng không biết phải làm sao, hong lẽ lại từ chối
Chụt
Jennie đặt nhẹ lên má nàng một nụ hồn như chuồn chuồn lướt qua
"Yêu cậu nhất luôn đó Chaengggg" Jennie cười hả hê, lại tiếp tục quay qua làm bài tập của mình
Chaeyoung chỉ biết lắc đầu cười khổ. Có đứa bạn thân nói nhiều quá mà
Lisa chứng kiến được cảnh tượng đó. 1 phen kinh hoàng, trợn to mắt. Gì chứ? Bộ ai cậu ấy cũng để cho hôn được hay sao đây chời. Tức đến nghẹn họng, nhưng không dám mở mồm nói
Cố tình đập quyển sách xuống bàn thật mạnh, làm ai kia ngồi bên cạnh cũng được một phen hú hồn không thôi.
--------------------------------
"Chào em, không biết em có phải là Lisa mà mọi người hay đồn là có nhan sắc đẹp tuyệt mĩ không nhỉ!?" 1 chàng trai có dáng người vô cùng đẹp bước đến cạnh cô
"Phải?! Có việc gì?" Lisa vừa cất sách vừa nói
"A. Đây là thứ anh muốn gửi tặng em. Mong em nhận lấy" Chàng trai cúi đầu 90 độ khẽ đưa chiếc hộp màu hồng cho cô
Cô không biết trong đó là gì, nhưng chủ yếu vẫn là không muốn nhận. Nhưng nhìn đám xung quanh đang hò hét kêu rao, cô không muốn làm anh mất mặt nên đành cầm lấy
"Không có lần sau đâu!" Cô nhỏ nhẹ thì thầm vào tai anh khi bước qua con người ấy và đi thẳng về phía trước làm cho đám đông kia 1 phen kinh hoàng. Bất ngờ vì không phải nghe được câu nói ấy mà bất ngờ vì họ nghĩ anh chàng này đã tán tỉnh được Lisa
.
.
.
"Ha! Ban nãy mình đứng ngoài nhìn thấy ai đó được tặng quà" Chaeyoung vừa đi ra tới cổng trường vừa thấy cô liền châm chọc
"Thì sao?" Lisa khẽ liếc nhìn nàng
"Ai đó sắp có người yêu rồi sẽ quên tớ mất!" Chaeyoung nhanh nhảu bước tới bên cạnh cô, cùng cô đi bên cạnh
"Đừng có mà nói nhảm!" Lisa cau mày
"Trước sau gì cũng vậy mà!" Chaeyoung đau buồn nói, nàng cuối hẳn mặt xuống, phồng má giận dỗi với cô
Lisa khẽ liếc nhìn, suýt nữa là cười thành tiếng với dáng vẻ này của nàng luôn rồi
Khẽ nghiêng đầu tới, mắt nhìn thẳng, môi chạm má!
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro