Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Flashback

Em có thích Seoul không?

Có chứ. Vì nơi đó có Chaeyoung.

Chẳng phải vì Seoul đẹp nên em mới thích sao?

Nếu không có cậu ấy ở đó, Seoul đơn thuần cũng chỉ là thành phố xa lạ, ồn ào....

Nghĩa là...?

Nghĩa là, Seoul, chỉ cần có cậu ấy ở đó, trong mắt em sẽ là nơi hoàn hảo nhất. Bởi vì yêu thương, nên nơi nào có cậu ấy nơi đó chính là nhà.

---------------------------

Lisa vẫn chưa thoát ra dòng suy nghĩ mơ mộng đó, đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang

Mệt mỏi, u buồn. Cô với lấy chiếc điện thoại kế bên mình, lười biếng nhấc máy. Thầm nghĩ hôm nay là chủ nhật không biết ai lại gọi giờ này

"Alo!? Ai đó?" Lisa có phần hơi bực bội

"Hửm? Mình đây, bộ cậu không lưu số mình sao?"

Lisa chợt bừng tỉnh, nhìn lại điện thoại. Gòy xoq :))

"À. Mình có, tại mình mới ngủ dậy"

"Mặt trời lên tới đỉnh rồi Lisa" Chaeyoung lớn giọng quát hơi to

"Thì có sao? Hôm nay là chủ nhật mà? Gọi mình có việc gì không?"

Đừng có nói là nhớ mình đấy nhé

"Haizz. Bài hôm qua cô đưa về nhà, tớ không biết làm. Mới nhờ cậu đây!" Chaeyoung mệt mỏi trả lời

"À. Được rồi, vậy lát nữa tớ qua nhà cậu chỉ cậu làm sau nhé!" Lisa sáng mắt trả lời

"Lẹ lên đó nha cô nương!" Chaeyoung cười cười, nói xong rồi cũng nhanh chóng cúp máy. Đi xuống bếp làm 1 ít thức ăn.

------------------------------------

30 phút sau, cô đã có mặt tại nhà nàng

"Cậu vô nhà đi!" Chaeyoung bước tới kéo tay Lisa

Bỗng trên lầu có một thân ảnh to con bự người đang chống tay sau lưng bước xuống cầu thang

"Ai thế con?" Ông Park nhìn xuống thấy đứa con của mình cùng 1 người lạ kế bên

"Dạ ba đây là Lisa bạn con."

"Dạ chào bác" Lisa cuối đầu tỏ vẻ nghiêm lạnh lễ phép

Ông khẽ liếc nhìn qua người con gái ấy

Đập vào tầm nhìn đầu tiên của ông chính là đôi mắt của cô, có phần hơi quen thuộc
Hình như đôi mắt này ông đã nhìn thấy ở đâu rồi, hình như đã có chạm mặt qua vài lần....

Ai nhỉ? Thật sự rất quen? Có phải là người đó không? Hay chỉ là trùng hợp

"Ba. Tụi con lên phòng học bài trước nhé." Chaeyoung mất kiên nhẫn khi ông cứ một mực nhìn chằm chằm vào cô
Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu vài cái rồi Ừ cho xong. 2 người sau khi nhận được sự chấp thuận thì liền lôi kéo nhau lên nhà trên

-----------------------------------

"Bộ cậu yêu màu xanh tới mức ăn sâu vào máu luôn hả?" Lisa giở trò châm chọc nàng

"Kệ tớ đi. Chả phải là cũng có tên nào đó thích màu xanh giống tớ sao?" Chaeyoung ngồi vào bàn học, mặc cho người nào đó vẫn ngồi trên giường dò xét cái phòng của nàng

"Tớ có nói thích màu xanh hồi nào?!"

"Thấy cậu đặt biệt danh để hình trái tim màu xanh cho tớ"

"Đấy là tiện tay!"

"Phải phải. Tiện tay tiện tay"

--------------------------------

Sau một buổi sáng cật lực ăn nhau á lộn ăn cùng nhau và học cùng nhau, thì đường ai nấy về.

"Em ăn cơm đi. Chị đi ra ngoài có việc, tối chị cũng sẽ không ăn" Chị vừa thấy cô vào nhà đã lên tiếng

"Ừ!" Cô trả lời với gương mặt lạnh không thể nào lạnh hơn

Từ khi nào mà chúng ta đã trở nên xa cách như vậy?

2 người thân tri kỉ với nhau từ lúc sinh ra đến giờ, có chuyện gì cũng sẽ tìm nhau tâm sự. Nhưng lần này thì khác rồi sao?

------------------------------

Quả thật, hôm nay và kể cả vài ngày sau. Chị cũng không muốn ăn cơm ở nhà. Cô rất muốn lên tiếng hỏi thăm chị xem chị đã ăn cơm ở đâu? Chị có quen đường xá nơi đây đâu cơ chứ. Nhưng thôi lại im vờ như không quan tâm đến

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua trôi lại

"Haizz. Mới đó mà sắp thi giữa kì rồi nè Chaeyoung!"

"Còn 2 tuần lận cơ mà."

"Cậu không lo nhưng tớ lo lắm đấy huhuhu"

Chaeyoung lắc đầu cười khổ

"Sữa nè, cậu uống đi" Lisa đặt hộp sữa lên bàn trước mặt còn người đang loay hoay làm bài tập

"Cám ơn cậu!" Chaeyoung nhận lấy hộp sữa, ngước lên nhìn cô cười cười

"Ra về đi ăn với tớ nhé?" Lisa đặt mông xuống ghế, quay hẳn người qua đối diện với nàng

"Không được rồi. Chiều nay mình có hẹn với người khác"

"Tớ thấy cậu cả tuần nay đều có hẹn thì phải." Lisa nheo mày

"Ưm. Phải rồi, thật xin lỗi cậu nhé. Bữa khác đi được không" Nàng tỏ vẻ chờ mong cô tha lỗi. Thật lòng nàng cũng không muốn thế đâu hic

"Nói mình biết đó là ai được không Chaeng?"

"Mình không nói được đâu. Xin lỗi cậu nhé?" Chaeyoung quay hẳn người qua đối diện với cô, tâm tư nàng vô cùng hỗn loạn

Lisa không nói gì. Chỉ thầm trách mắng con người nào đó có phải là quá vô tâm với cô rồi không

"Ui chết. Trễ giờ rồi. Tạm biệt 2 cậu mình đi trước nhé!" Chaeyoung nhìn xuống đồng hồ bên cạnh, vội vàng lật đật bỏ sách vào balo. Đứng lên bước đi nhưng vẫn không quên cầm hộp sữa ai đó mua cho

Chaeyoung đi, đầu óc cô vô cùng trống rỗng

"Mình có bao giờ kể với cậu là Chaeyoung được một người theo đuổi suốt quãng thời gian cấp 3 chưa nhỉ?" Jennie nhẹ nhàng nhích người qua 1 xíu để ngồi gần Lisa hơn, nàng cất tiếng hỏi

Lisa nghe tới đây, cảm xúc vô cùng bấn loạn, mặt sắp đen lại mất rồi

"Thật ra tới chơi với Chaeyoung đến nay cũng 8 năm rồi. Mỗi năm mình thấy cậu ấy đều sẽ có ít nhất 1 người theo đuổi!" Jennie nói nói, để ngón trỏ lên miệng mình ra vẻ mặt nghĩ ngợi

"Vậy sao?" Lisa lạnh giọng

"Nhưng tất cả đều bị cậu ấy từ chối." Jennie im lặng 1 chút, nói gì đó
"Nhưng chàng trai mà theo đuổi cô ấy suốt quãng thời gian trung học thật sự rất thật lòng. Nhưng mà tiếc cho anh ấy là Chaeyoung mãi cũng không động lòng" Jennie vô tư thản nhiên kể lễ

"Thế rồi sao nữa?"

"Lisa. Mình nói cho cậu biết, thật ra Chaeyoung nhìn thế thôi. Cậu ấy thật sự là một người nội tâm, mình không biết hồi nhỏ cậu ấy có tính cách ra sao. Nhưng khi mình quen cậu ấy, mình cảm nhận được cậu ấy rất yếu đuối. Cậu ấy rất tốt bụng, rất thân thiện, rất sợ mất lòng người khác, vì thế mà đối với ai cậu ấy cũng bình đẳng. Nhưng cậu ấy rất lạnh lùng với người theo đuổi cậu ấy"

"Cậu có biết vì sao cậu ấy lại lạnh lùng với người theo đuổi cậu ấy không?" Lisa tò mò hỏi

"Chaeyoung nói vì cậu ấy không thích người đó nên mới tỏ ra lạnh lùng để người ấy không phải thích nó thôi" Jennie vừa kể, giọng vừa có chút gì đó buồn

"Jennie, cám ơn cậu!"

"Không có gì đâu. Mình nghĩ cậu là bạn thân với Chaeyoung nên cũng muốn cho cậu biết" Jennie cười cười

Tớ cảm ơn vì cậu đã ở bên cậu ấy trong lúc không có tớ ở đây

"Đi ăn không? Mình mời cậu hôm nay!? Một hôm thôi. Được chứ?" Jennie ra vẻ thật lòng muốn mời cô đi ăn

Lisa không nói, chỉ dùng hành động gật đầu để trả lời

-----------------------------------

Màn đêm buông xuống, hôm nay trời không mưa, nhưng hình như lòng người lại sắp đổ mưa

Cô mở nhà mình ra để đi đổ rác, ngước nhìn đằng xa xa, hình như có dáng người quen thuộc đang hướng tới chỗ này. Càng lại gần hơn, cô càng nhận thức rõ hơn.

Ai nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro