Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Forelsket
Là cảm giác lâng lâng khi yêu, quay cuồng không còn biết gì. Thường gặp nhất trong mối tình đầu.

Tôi nên từ bỏ cảm xúc của mình? Hay tiếp tục giành lấy nó?

Bây giờ Jisoo chỉ muốn tìm một nơi nào đó mà chui vào đó, la hét mọi thứ cho thoả mãn. Tâm can cô bây giờ đau như cắt, lí trí mách bảo cô nên dừng lại. Nhưng con tim hình như lại đi ngược với định lí ấy

"Chị ngồi xuống ăn đi!" Lisa lập tức lên tiếng

Jisoo hơi sợ sệt, định ngồi xuống ngồi bên cạnh Chaeyoung

"Không phải chỗ đó! Ngồi đây!" Lisa chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình

Nàng hơi khó hiểu vì tại sao Lisa lại hơi cáu gắt như vậy? Có phải là nàng đã làm không vừa ý với Lisa rồi không?

Jisoo không muốn cãi, cũng lập tức đứng dậy, bước qua chỗ đối diện ngồi cạnh xuống Lisa

Từ khi nào mà bàn ăn im lặng đến lạ thường, không có tiếng nói, cũng chẳng có tiếng cười của ai, giống như đang xem một bộ phim kinh dị vậy đó. Ai cũng căng thẳng, gương mặt ai nấy đều tỏ vẻ sợ sệt, chỉ có Chaeyoung là không hiểu.

"Chị, chị ăn cái này đi! Sẽ cảm thấy ngon lắm đó." Chaeyoung lấy đũa gắp miếng thịt bò cho chị để bầu không khí bớt căng thẳng

Không quan tâm tới tôi được à?

Nào ngờ đâu lại càng căng thẳng hơn khi mà nàng nhìn qua bên phải thấy mặt người nào đó đen như cái đít nồi. Nàng chỉ biết trách móc mình đã làm gì sai mà Lisa lại nghiêm mặt đến thế

Nhìn mặt lạnh lùng của Lisa lúc này nàng chỉ muốn đến bên cạnh hỏi han thôi. Nhưng mà nàng không có can đảm đó

"Cậu cũng ăn đi! Trời gần tối rồi, mình còn đưa cậu về!" Lisa lại gắp miếng thịt bò qua bát cho nàng

Trời đất ơi? Cái này có khác gì là dằn mặt nàng không cơ chứ ?

Chaeyoung gượng cười gật đầu

-----------------------------

Sau 20 phút thì bữa ăn cũng kết thúc, ngay lúc vừa tính tiền xong. Lisa lập tức đứng dậy tiến về phía nàng. Mạnh mẽ kéo lấy tay nàng ra ngoài

"Chị về trước đi! Bọn em còn có việc!" Lisa nói xong, lập tức bỏ qua sự ngỡ ngàng của nàng, sự vô hồn của chị mình vẫn một mực kéo tay ai đó ra ngoài

Jisoo ngồi đó, đầu chị bây giờ suy nghĩ một mớ hỗn độn. Lí trí và con tim đang không ngừng đấu đá lẫn nhau. Chị thở dài một tiếng, rồi lại đứng lên sải bước ra ngoài, đi dưới ánh đèn đường để thư giãn đầu óc

.

.

.

"Này, bộ cậu và chị Soo bị làm sao hả?" Nàng nhỏ nhẹ cất tiếng

Soo? Gọi thân mật quá nhỉ?

"Chị ấy tên là Kim Jisoo chứ không phải Soo!" Lisa lạnh giọng nói

"Chị ấy nói kêu chị ấy là Soo cho thân mật mà!?" Nàng tỏ vẻ không vừa ý lắc tay

"Tuỳ cậu!"

"Mà cậu với chị ấy sao thế!? Ban nãy thấy 2 người ít nói chuyện với nhau, bộ có chuyện gì à?" Nàng tò mò hỏi

"Không có gì. Bọn mình ở nhà cũng hay vậy!" Cô không muốn kể, chẳng muốn nói bất cứ thứ gì, cô bây giờ đang rất là buồn bực, muốn tìm Jisoo để giải quyết 1 lần cho xong

"À. Vậy sao"

"Chaeyoung...." Lisa gọi đột ngột, giọng có phần hơi nghẹn ngào

"Hửm?" Nàng xoay người sang dò hỏi

Lisa cười cười khi thấy vẻ mặt này của nàng, thật là đáng yếu chết mất

Buồn bực muộn phiền chỉ cần nhìn thấy em là hạnh phúc gọi tên.

"Không có gì. Chỉ muốn dặn cậu là đừng yêu sớm quá nhé!" Lisa xoa đầu nàng tỏ vẻ cưng chiều

"Aa. Mình biết rồi mà, mình còn nhỏ lắm. Hong dám yêu đâu. Mình nghe người ta bảo rằng yêu vào sẽ đau lòng lắm" Chaeyoung bĩu môi, thấy hành động vừa rồi của cô lại càng làm nàng thêm đỏ mặt

Ừ đúng rồi. Đừng yêu, để rồi phải như tôi!

"Biết suy nghĩ một chút rồi đó" Lisa cười cười

-----------------------------

30 phút sau, ai nấy đều có mặt tại nhà của mình. Căn nhà chị và cô về hàng ngày bây giờ lại càng thêm u ám hơn

"Có gì nói với em không?" Giọng nói lạnh lùng được vang lên trong phòng khách

5 phút sau mới có người trả lời

"Như em thấy....."

"Vậy người chị nói là làm chị rung động. Thật sự là.....?"

"Chaeyoung!" Lisa chưa nói xong, chị đã vội vả xen ngang, đỡ mất thời gian!

"Không cho chị gọi cậu ấy bằng cái giọng thân mật như thế!" Lisa đột nhiên quát lớn, cô nghe chị gọi tên nàng như vậy. Rõ ràng là rất ấm ức, cô thề nếu người ở trước mặt mà không phải người chung dòng máu với cô, thì cô đã xông tới nắm lấy cổ áo hắn đấm cho mấy phát ra rồi.

"Thì làm sao? Có luật cấm à? Em có quyền gì mà cấm chị?" Jisoo cũng chả vừa gì, gằn giọng nói từng chữ. Dường như chị cũng bức xúc không kém cô

"Quyền 8 năm theo đuổi cậu ấy..." Lisa không hét nữa, nhưng cô thật tâm là muốn chị hiểu được, cô đã thích nàng 8 năm rồi, cô không muốn đánh mất nữa....

"Đừng có lấy cái con số ra để mà nói chuyện với chị! Nói cho em biết, lần này chị không dễ dãi đâu!" Jisoo lạnh giọng nói

"Nói như vậy là chị thật tâm muốn dành lấy Chaeyoung ?" Lisa mất kiên nhẫn, cô nắm tay lại thành cú đấm, cũng hên là cô không để móng tay nếu không đã chảy máu ở trong lòng bàn tay rồi.

"Lisa, chúng ta cạnh tranh công bằng! Em được quyền quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng em ấy. Chị cũng vậy!" Jisoo nói xong, lập tức đứng lên xoay người về phía cô, để cô không phải thấy những giọt nước mắt sắp chảy ra của chị....

"Được, tuỳ chị" Cô không kiềm được sự tức giận, đá chân vào ghế sofa thật mạnh làm nó có phần dịch chuyển. Cô giậm chân đi lên lầu để không muốn nghe những lời mình không muốn nghe nữa

Chị cũng vậy?

Chị cũng vậy?

Chị cũng vậy?

Ai cho chị cái quyền đó chứ? Em không muốn ai cả, bất cứ ai cũng không được! Những thứ thuộc về nàng ấy, chỉ được một mình em thôi.....duy nhất 1 mình em...!

--------------------------------

Ting ting
Cô đang nằm ôm sự bực tức trong lòng, bỗng có tin nhắn đến

Vợ tương lai💙 : cậu ngủ chưa thế
Lisa 💙 : mình chưa
Vợ tương lai💙 : thế có muốn nói chuyện với tớ không nàooo
Lisa 💙 : rất hân hạnh
Vợ tương lai 💙 : hâhhaahahahhahahahaha
Lisa 💙 : sao còn chưa ngủ
Vợ tương lai 💙 : chuẩn bị ngủ thì nhớ tới cậu

Hãy nhớ tôi cả đời nhé

Lisa💙 : cám ơn!
Vợ tương lai 💙 : cái đồ lạnh lùng
Lisa💙 : làm sao?
Vợ tương lai💙 : cậu không thể nói nhớ tớ được hả

Tớ lúc nào chả nhớ cậu

Lisa 💙 : ngủ đi cô nương ơi
Vợ tương lai 💙 : chưa buồn ngủ cô nương ạ
Lisa 💙 : vậy thì thức cùng nhau nhá
Vợ tương lai 💙 : cân hết

Và thế là đêm đó, cả 2 đều cười trong sự hạnh phúc của chính mình và đối phương
Nhưng họ đâu có biết rằng? Còn một người đang nằm khóc cạn nước mắt vì hạnh phúc của họ....

-------------------------------------

I found someone I never want to lose.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro