Chap 12
Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo
Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu
Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ 1 kẻ nào!?
.
.
.
Mưa lại càng mưa to hơn, những hạt mưa còn đọng lại trên cành cây, những giọt nước còn rơi xuống mái tóc em, nó làm em trở nên quyến rũ hơn với mọi thể loại.
Cô kéo tay nàng ép sát vào tường nhà bên cạnh. Nơi đó sẽ che được cho nàng khỏi bị ướt
"Lisaaaa......" Nàng hơi giật mình vì tay bị cô kéo bất chợt
"Suỵt....im lặng! Cậu muốn đứng ngoài đó dằm mưa luôn hay sao!?" Lisa đưa ngón tay lên miệng ý bảo cô giữ trật tự
Chaeyoung ngoan ngoãn nghe theo lời cậu im lặng không nói tiếng nào! Lisa đứng yên nhìn cô một hôi lâu. Mái tóc vàng óng ảnh của cô ướt sủng, những giọt nước còn đọng lại trên vai nàng. Đôi mắt có phần hơi cụp xuống, hàng lông mi hiện rõ, mũi thẳng tắp. Nhìn đôi môi nhấm nhem 1 vài giọt nước, đỏ đỏ, hơi run lên vì cái lạnh của thời tiết. Cô hận vì không thể cắn vào cái môi của nàng 1 cái.
"Chaeng.." Lisa bất chợt gọi tên nàng
Chaeyoung hơi gượng cười ngước mặt lên. Khoảng cách này quá gần, có phần hơi u ám
"Cậu...? Đi đâu mà giờ chưa về nhà?" Chaeyoung lảng tránh qua vấn đề khác
"Tớ đi có chút việc! Còn cậu!?"
"Tớ đi chơi với bạn, ban nãy đang trên đường về thì mưa!"
"Bạn!?" Lisa hơi nheo mày hỏi
"Lần sau gặp sẽ giới thiệu cho cậu!" Chaeyoung cười cười.
Lisa muốn chết điếng khi thấy lại được nụ cười này của nàng, đã lâu lắm rồi cô mới được chứng kiến lại!
Không biết là do cố tình hay vô tình, Lisa đặt tay mình lên vòng eo của người đối diện, làm người nào đó 1 phen hoảng hồn, giật thót cả người. Cũng may là nàng không mặc croptop, nếu không thì nàng sẽ hét lên mất!
"Đứng im một chút, tớ đang che mưa cho cậu đây cậu không thấy sao!?" Lisa cười thầm vì cái biểu hiện giãy dụa pha chút ngượng ngùng của nàng
Mưa vẫn không ngớt, chưa có điểm dừng. Sấm chớp từ đâu lại ập đến, làm cho con người nhỏ bé đang được che mưa muốn rớt hồn ra ngoài
Đùng
Đùng
Đùng
Do quá sợ hãi, nàng chả nhận định được gì, không cần biết ra sao. Nàng nhướn người lên trước vòng tay ra sau áp mặt vô lòng người đối diện.
Lisa hơi ngơ ngác ngạc nhiên vì bị ôm bất chợt như vậy
Ồ. Hoá ra là sợ sấm chớp à?
Cảm thấy người trong lòng mình hơi run rẩy. Thấy nàng ôm chặt như vậy, hẳn là rất sợ. Cô cũng vòng tay ra sau, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ngửi trọn mùi hương trên tóc nàng
Thơm thật!
"Ngoan, đừng sợ!" Lisa vỗ vỗ lưng nàng tỏ ý cưng chiều
1o phút trôi qua, mưa mới ngừng hẳn.
Nàng bẽn lẽn buông cô ra, có phần hơi ngập ngừng
Ánh đèn vàng dưới đường rọi thẳng vào gương mặt của nàng, làm sáng chói cả một vùng trời
Nói xem!? Cậu có phải là thiên thần mà thượng đế ban tặng cho tớ không?
"Để tớ đưa cậu về"
"Cậu còn nhớ nhà tớ sao!?" Nàng hơi ngạc nhiên hỏi
"Tại sao phải quên?" Cô gõ nhẹ đầu nàng một cái tỏ vẻ yêu chiều
Tại sao phải quên!????? Tại sao phải quên??? Là sao??? Nàng không hiểu
Trong khi nàng đứng thẫn thờ thì đã tay đã bị cô kéo đi lúc nào không hay. Suốt một đoạn đường, nàng và cô không nói chuyện qua lại. Có lẽ một phần vì do nàng ngại. Nàng cũng không hiểu mình nữa, bao nhiêu người qua lại nàng chưa từng có loại cảm giác này? Kể cả Jennie cũng chưa? Rốt cuộc là sao đây?
"Tới nhà rồi" Sau 20 phút đi cùng nhau, cuối cùng 2 người cũng đã có mặt trước cổng nhà nàng
"Cậu đưa tớ mượn điện thoại!" Lisa lên tiếng
Nàng nheo mày, khó hiểu nhìn cô?
"Đưa đây!" Lisa hơi nghiêm giọng
Nàng chỉ biết ú ớ trong lòng, vội móc điện thoại trong túi ra đưa cho cô
Lisa cầm điện thoại, bấm nhanh một dãy số nào đó rồi trả lại cho nàng, quay đầu và bước đi
Nàng nhận lại điện thoại nhưng não vẫn trên trời
Nhìn xuống điện thoại nàng mới hiểu :
Lisa 💙
Muốn lưu số thì nói đại đi!? Việc gì phải làm vậy?
---------------------------------------
Nàng vô nhà tắm rửa xong lại vào phòng của mình. Thả mình trên chiếc nệm êm ái. Suy nghĩ một chút gì đó, nàng với lấy điện thoại. Bấm số của ai đó, ấn gọi
"Alo tớ nghe" đầu dây bên kia
"Cậu ngủ chưa!?" Nàng hỏi
"Tớ chưa! Còn đang skincare, sao thế!?"
"Ban nãy đi chơi mà mình quên kể với cậu vụ hồi sáng. Tớ đã gặp được Lisa!?"
"Cái gì,....Lisa!??? Là cái người mà cậu từng kể với mình á!?? Bạn thân gì đó của cậu á??" Jennie hơi hốt hoảng, mém xíu là rớt luôn cái điện thoại :))
"Ừm. Ban nãy mình cũng vừa gặp lại cậu ấy" Chaeyoung nhớ lại chuyện hồi tối mà nói với nàng
"Bữa nào gặp mặt, bữa nào gặp mặt đii. Tớ háo hức quáaa" Jennie không kiềm được sự vui mừng mà hét toáng lên
"Cậu làm gì mà nôn dữ vậy?" Nàng có chút uỷ khuất nói
"Không có gì. Chỉ muốn xem mặt cậu ấy thôi!" Jennie bĩu môi
"Được rồi. Để khi nào rảnh đã, nhé!?"
"Okela. Giờ thì cúp máy nhé!"
"Được"
Tút tút tút
----------------------------
"Em chưa ngủ sao!?"
"Chưa chị"
"Ban nãy em đi đâu mà cả tiếng mới về vậy!? Bộ trời mưa to đến nỗi em phải núp dưới gầm cầu à?" Jisoo giở trò trêu chọc
"Gầm giường phòng chị !" Lisa liếc mắt 1 cái rõ to với Jisoo
"Hừm....mà khoan chuyện đó đi. Chị có chuyện muốn kể với em này!" Jisoo nằm ngả người ra sofa thản nhiên nói
"Chuyện gì!?" Lisa thôi coi tivi, móc điện thoại của mình ra, bấm bấm gì đó
"Ban chiều chị gặp lại em ấy đó. Ghê hong ghê hong, cái này người ta gọi là duyên á nhennnn" Jisoo nhoẻn miệng cười, nhớ lại gương mặt nàng
"Vậy à? Chúc mừng chị!"
"Khống hỏi chị gặp em ấy ở đâu sao!?"
"Mưa thì mưa mẹ đi sấm chớp làm gì!"
Ý nói là kể thì kể đi đừng có dài dòng á
"Chiều nay chị đi ngang qua khu vườn hoa nổi tiếng ở đây, vô tình thấy em ấy ở đó. Em có biết không? Em ấy toả sáng nhất trong vườn hoa bảy sắc cầu vồng ấy luôn á! À không! Em ấy chính là bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa ấy!"
"Ừm. Hiểu rồi, chị nằm đấy tương tư tiếp đi nhé"
Lisa định đứng lên bỏ đi lên phòng ngủ trước
"Nè chị chưa nói xong mà đii đâu vậy. CHỊ CÒN XIN ĐƯỢC SỐ ĐIỆN THOẠI EM ẤY NỮA ĐÓO" Chị cố gắng nói to hết mức có thể khi mà con người kia đang đi lên cầu thang không thèm để ý đến chị
Cô nghe xong, chỉ biết lắc đầu cười thầm
------------------------------------
Phía bên nàng, vừa đánh răng xong ra giường nằm thì thấy tin nhắn trên điện thoại hiện lên
Lisa 💙 : ngủ ngon, đừng thức khuya
Cô đọc xong, mở miệng cười. Cái con người này ban nãy không phải chỉ lưu số mình vào điện thoại nàng thôi sao? Bây giờ sao có số của nàng luôn rồi? À chắc là nhá máy ấy mà. Rồi lại tiện tay gõ gõ dòng chữ
Vợ tương lai💙 : cậu cũng thế, ngủ ngon
Này là biệt danh trong đt Lisa nhé mng
.
.
.
5 phút sau lại có tin nhắn gửi đến từ 1 người lạ
08277***** : em ngủ chưa?
Cô bé 18 : ai vậy?
08277***** : là chị đây, người hồi chiều đã xin số điện thoại của em
Cô bé 18 : à, chị tên gì?
08277***** : gọi chị là Soo cho thân mật nhé
Nàng gõ gõ gì đó, 2 phút sau rep lại
Cô bé 18: em chuẩn bị ngủ
Soo: thế à? Vậy em ngủ sớm đi
Cô bé 18 : cám ơn chị
Soo : em ngủ ngon nhé
Cô bé 18 : chị cũng vậy
-------------------------
Trong khi bên kia nàng đã đi ngủ, thì Jisoo vẫn nằm trên chiếc giường lăn qua lăn lại cười tủm tỉm
.
.
.
3 ngày sau
"Này Chaeyoung, cậu đăng kí khoa nào vậy"
"Chắc là quản trị kinh doanh! Vì sau này tớ sẽ thừa kế công ty của ba mà!" Chaeyoung hơi mệt mỏi trả lời
"Hihi tớ cũng thế. Vậy thì chúng ta lại học chung rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro