Chap 11
"Nói em nghe!? Là thằng ất ơ nào làm rung động trái tim chị!?" Lisa không kiềm được sự ngạc nhiên mà hỏi
"Không phải thằng, là con!" Jisoo giải thích
Lisa suýt nữa thì sặc lần 2
"Thật á?"
"Thật mà. Cậu ấy,.. ừm à không em ấy mới phải, vì nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn chị. Cũng tầm ngang tuổi em đó" Jisoo vừa nghĩ lại gương mặt lúc nãy của nàng mà miêu tả
"Gặp ở đâu?" Lisa có chút tò mò. Quả thực, Jisoo của cô sống được 20 nồi bánh chưng rồi, đây là lần đầu tiên cô nghe Jisoo nói rung động trước 1 người
"Ở trong thang máy, ban nãy chị đi đến chỗ chung cư HS thì thấy em ấy, đi cùng thang máy với chị. Em ấy đeo theo một cây đàn đằng sau, dáng dấp thì khỏi phải chê luôn. Chị nghĩ có lẽ em ấy mê chơi đàn guitar, à hình như mang giày vans, mặc áo màu xanh dương nhạt thì phải. Ôi nhìn ngầu vl luôn á em, thật sự rất thú vị" Jisoo vừa nói vừa cười cười khi nghĩ đến nàng ấy
"Ai mà có thể làm rung động chị luôn hay thật" Lisa nghe xong cũng mơ hồ hiểu được hoàn cảnh xảy ra ban nãy
"Ấy chết, nãy chị quên xin số điện thoại để liên lạc với em ấy luôn rồi" Jisoo đập tay lên trán mình tỏ vẻ buồn bực
"Có duyên sẽ gặp lại thôi" Lisa nói xong, lại tiếp tục cầm ly cafe lên uống
"Đúng đúng! Chắc chắn sẽ gặp lại cho coi!!" Jisoo cười đến nỗi miệng rộng tới mang tai
Thang máy định mệnh
Lisa chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ con người có tình yêu vô ai cũng thế sao!? Ấy chết cô cũng vậy mà :)) nhưng chắc chưa đến nỗi đó đâu ha.
"Mà chị đi đâu đến chung cư đó!?"
"Chị....chị có việc" Jisoo hơi giật mình trả lời
"Quen ai ở đó à!?"
"Sau này sẽ biết"
--------------------------
"Này Jennie, cậu nói xem!? Có phải là cậu ngu ngốc thật không!? Nhà có không ở, lại vác thân vô đây làm gì!?"
"Hừm,..thì mình muốn được tự do mà Chaeyoung" Jennie hơi bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý
"Ở một mình buồn chết" Chaeyoung lắc đầu
"Không có đâu. Còn đỡ hơn cứ ở trong nhà với ba riết chán không muốn nói luôn"
"Đến mình cũng thua với cậu luôn." Nàng nói xong, tay với lấy cây đàn guitar, ôm nó lên
"Ấy! Cậu mang đàn tới hả, đàn cho mình nghe đi. Lâu rồi chưa được nghe cậu hát" Jennie cười cười
Chaeyoung cười cười rồi gật đầu. Bắt tay vào công việc của mình . Nàng đàn lên 1 bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng, giọng vô cùng dịu dàng trầm ấm, hướng nhìn vô hồn
Yêu là khi
Chỉ cần nhìn thấy nhau 1 giây
Chợt làm ta đắm say nhận thấy cuộc sống đã quá đủ đầy
Và yêu là khi
Chỉ cần được ở bên người ấy
Hạnh phúc đã ôm lấy trái tim nhỏ bé này
"Oh wao! Cậu hát hay thật luôn đó Chaeyoung" Jennie vừa khen cô bạn thân của mình vừa vỗ tay
Chaeyoung cười cười ngượng ngùng
"Cơ mà!? Bộ cậu đang yêu ai hả? Tự dưng lại hát bài này!?" Jennie hơi dừng tay lại, ra vẻ dò xét nàng
"Mình,.........mình đâu có. Tại bài này đang hot mà" Chaeyoung giật thót người, vội giải thích
"À ờ. Mà đi chơi không!? Tớ biết có chỗ này đẹp lắm nè"
"Đi đâu!? Có về trễ không? Tớ sợ ba tớ la" Chaeyoung hơi suy nghĩ trả lời
"Không lâu. Bây giờ cũng chỉ mời 3h30 thôi mà" Jennie ngước nhìn đồng hồ lại nói
"Vậy thì đi"
--------------------------------
"Lisa, đi ra ngoài chút không!?" Jisoo thật sự bực mình vì nãy giờ đứa em của mình cứ chằm chằm nhìn vào sổ sách không thôi
"Chị đi đi, em bận việc!" Lisa vẫn thế, vẫn dùng tông giọng lạnh như băng mà đối đáp
"Hứ,...tên chết tiệt nhà em. Cho em tự kỉ luôn. Mai mốt Chaeyoung 2 đời 7 kiếp cũng không thích!" Chị nói rồi nhanh chóng đứng dậy, quay người ra phía cửa mang dép bước đi
Lisa nghe xong rời mắt khỏi quyển sách, hơi nghĩ gì đó rồi lại nhếch môi cười.
-----------------------------------
Ở đây là một vườn hoa nổi tiếng nhất thành phố này, có biết bao nhiêu là loài hoa đẹp đang nở rộ trong mùa hè óng ánh. Còn có cả những tạo hình vô cùng thú vị dành cho du khách đi vào chỉ mong muốn có những tấm hình đẹp. Những loài hoa vô cùng rực rỡ, 7 sắc cầu vồng có đủ hết.
"Này Chaeyoung, cười lên, phải rồi! Đúng đúng cười lên như vậy trông cậu thật xinh"
Tách
Tách
Tách
"Được rồi! Vô cùng xinh đẹp trong những bức hình nha" Jennie chạy tới cho nàng xem những tấm ảnh mà mình vừa chụp được
"Được rồi! Cậu có muốn chụp không!? Mình giúp cậu!"
Jennie đưa máy ảnh cho nàng, 2 người cứ thế mà đi hết chỗ này tới chỗ khác. Trong chiếc máy ảnh bây giờ chắc cũng gần trăm tấm rồi. Họ là vậy, tình bạn họ sâu đậm đến thế, nói gì đi nữa. 2 người cũng bên nhau được 8 năm rồi, Chaeyoung biết hết về Jennie và Jennie có lẽ cũng vậy
"Haizz Chaeyoung à đừng đi nữa tớ muốn gãy chân luôn rồi đây này." Jennie đứng lại, gương mặt bây giờ đã lấm đầy mồ hôi
"Tại cậu chạy nhảy nhiều quá đó" Nàng vẫn cầm chiếc máy ảnh chụp lum tum
"Mình đi kiếm chỗ đi vệ sinh cái đã. Chịu đựng nãy giờ rồi. Cậu đứng đây chờ mình nhé!?" Jennie nói rồi bước đi
"Được!!"
------------------------------
Từ đằng xa xa, Jisoo thấy một dáng vấp quen thuộc, tay cô ấy đang cầm chiếc máy ảnh để lên mặt mà chụp hình tứ tung mọi phía, chính là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy. Một lần nữa khiến cô rung động
Hừm kì thực! Em nói xem! Có phải đây gọi là duyên không!???
Jisoo bước tới gần nàng, thấy nàng vẫn đang loay hoay chụp ảnh, bất giác đặt tay lên vai nàng
"Chào em!?"
"A, chào,......" Nàng hơi giật mình quay người lại
"Nhớ chị không!?" Jisoo cười cười hỏi
"Chị!?" Nàng nheo mày
"Thoạt nhìn thì có lẽ em nhỏ tuổi hơn chị đấy. Chị năm nay 20 rồi! Còn em!?
"Em 18 ạ" Nàng cúi đầu nói
Ồ 18 ! Đủ tuổi.
"Em đến đây với ai sao!?"
"Em đi với bạn ạ"
"À tiện thể cho chị làm quen luôn được không!? Chị cũng mới từ nước ngoài về. Không biết rõ nơi này lắm!" Jisoo bỏ tay vào túi quần
"A dạ, được ạ" Nàng hơi ngẩng đầu trả lời
"Cho chị xin số điện thoại em được chứ!? Lần sau có dịp sẽ gặp!? Bây giờ trời gần tối rồi, chị có việc phải về!" Jisoo đưa điện thoại ra cho nàng ý bảo nàng bấm số lưu vào cho cô
Chaeyoung nhận lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi trả lại cho cô
"Được rồi cảm mơn em. Tôi đi trước" Chị nói xong cũng quay đầu bước đi. Hmm chị sợ đứng một hồi lâu chị lại không nhịn được vẻ đẹp ấy mất
Lại là vườn hoa định mệnh
---------------------------
"Tớ xong rồi" Jennie từ đâu bay đến như 1 vị thần
"Được rồi. Trời đã gần tối, chúng ta về"
"Đi ăn luôn đi rồi về cũng được!? Hẳn là còn sớm!" Jennie khoác tay nàng
Chaeyoung không nói gì, chỉ cười trừ rồi gật đầu
----------------------------
Ăn xong cũng đã 7h tối. Nàng và Jennie tách nhau ra để đường ai nấy về
.
.
.
"Lisa, nhà không có dầu ăn, em đi mua về đi!" Jisoo ở trong bếp nói vọng ra
Lisa ngước nhìn lên đồng hồ, vội mặc áo khoác rồi quay mặt bước đi
"Đợi em một xíu"
---------------------------
Nàng đang trên đường về nhà. Bỗng trời mưa lớn, khiến nàng phải nép sát vào lề đường mà đi chậm chậm vì sợ ướt đồ
Bên cô cũng chả hơn thua gì, vừa mới bước ra đường được 10 bước trời đã mưa ầm ầm! Biết vậy nãy đi xe cho rồi!
Nàng vừa đi vừa cuối gầm mặt, nàng sợ, nàng sợ trời tối mà. Đã vậy lại còn mưa. Đang đi thì nàng vô tình đụng trúng 1 người nào đó
"A,.....xin lỗi....xin lỗi nhé" Chaeyoung hơi lúng túng , nàng vẫn chưa chịu ngước mặt lên để định hình người ấy là ai. Vội lướt qua mà đi tiếp
Bỗng
Người ấy nắm tay nàng từ đằng sau lại sau khi Chaeyoung có ý định bỏ đi
"Đi đâu!? Đụng trúng người khác xin lỗi là xong?"
Giọng vô cùng quen thuộc, hơi hơi lạnh lùng, hơi hơi kiêu ngạo, hơi hơi ôn nhu. Nàng quay mặt lại
Ôi không! Ông trời không phải đang trêu chọc nàng đấy chứ? Sao lại là người này?
"Li.....Lisa!" Nàng hơi run rẩy gọi tên người đối diện
"Còn nhận ra tôi là mừng rồi!!" Lisa cười, qua bao nhiêu ngày , bao nhiêu năm rồi nànng mới được nhìn thấy lại nụ cười này. Đây không đơn thuần là nụ cười trong quá khứ nàng thấy. Nó có một chút gì đó ấm áp, lạ lùng.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro