Nhận ra
•7h sáng hôm sau tại sân bay Incheon•
Chaeyoung đang đứng đợi cùng với mớ hành lý của mình tại sân bay , cô vì nghĩ lại chuyện hôm qua mà có chút bối rối đi kèm sợ hãi .
Từ ở sảnh sân bay , một cô gái mái tóc vàng xoã dài , trên người khoác áo màu đen tôn vẻ đẹp quý phái đang sải bước đi về phía Chaeyoung . Cô độc chiếm hết mọi tầm nhìn của mọi người tại sân bay . Khí chất ngời ngời lạnh lùng xa cách , nhưng ánh mắt lại hơi thê thảm ảo não vô cùng .
"Chủ ... chủ tịch" - Chaeyoung quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Lisa
"Đi thôi" - Lisa chỉ lạnh lùng lướt ngang Chaeyoung , sải bước đi vào máy bay
Suốt một ngày dài chả ai nói với ai câu nào , Lisa dùng ánh mắt lạnh như băng lâu lâu hiếm khi mới liếc nhìn Chaeyoung . Còn Chaeyoung thì lúc nào cũng nhìn cô , Chaeyoung thật không quen với sự xa cách này .
================================
Lần đi công tác này chỉ có 2 người là Lisa và Chaeyoung . Vì công ty trụ sở Seoul thì đang bận rộn cho dự án mới nên không cử nhiều người đi dồn toàn bộ lực lượng để làm việc . Còn đi Canada để kí hợp đồng nên 2 người đi là đủ rồi .
•Tối hôm đó tại khách sạn•
Vì đang là trọng điểm của thời gian khách du lịch nên khách sạn nào cũng chậc cứng , chỉ còn xót lại 1 phòng đơn nên cả Chaeyoung lẫn Lisa phải cắn răng chấp nhận.
"Cô đi tắm trước đi , chuẩn bị đi sự kiện" - Lisa nói nhưng không thèm liếc mắt nhìn Chaeyoung , tay vẫn sắp xếp quần áo bỏ vào tủ
Chaeyoung lấy đồ xong đi vào nhà tắm , một lát sau trở ra thì Lisa lại lập tức đi vào , không cho cô cơ hội nói chuyện giải thích gì cả
Cả 2 cùng nhau đến dự sự kiện của nhà đầu tư tổ chức . Khi đến sảnh lớn , cả 2 bước trên thảm đỏ giành hết mọi sự chú ý của cả sự kiện . 2 cô gái hết sức tuyệt phẩm . 1 người mang nét đẹp dịu dàng thoải mái , mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng ôm dát body khêu gợi thong thả bước đi . Còn một người mang vẻ đẹp huyền bí , đầy sự xa cách lạnh lùng , khoác một bộ vest đen tuyền từ đầu đến cuối nhưng vẫn tôn lên vẻ quyến rũ , ma mị vốn có của nàng .
"Chào La tổng" - tiếng người đàn ông vọng lại , cầm một ly rượu tiếng đến chỗ Lisa
"Chào Daniel" - Lisa đáp lại
"Hôm nay cô quả thật làm tôi một phen cả kinh đấy , không say không về nhé" - nói xong hắn cười to gian xảo nhìn Lisa
"Ông quá lời rồi , tôi đây còn kém lắm" - Lisa khiêm tốn , bắt gặp được ánh mắt của Daniel cũng đề phòng hơn
Trong lúc trò chuyện , hết ly rượu này đến ly rượu khác được Lisa uống sạch. Nàng uống không phải chỉ vì công việc xả giao mà còn là vì chuyện hôm trước , lòng buồn nên tìm hơi men giải sầu . Daniel tửu lượng thấp nên cungc ngã ngựa . Tiệc tàn Lisa lảo đảo đứng dậy , Chaeyoung thấy thế chạy tới đỡ nàng , Lisa gục vài vai Chaeyoung . Chaeyoung dìu cô lên xe về lại khách sạn.
Cảnh tượng này khiến cho Chaeyoung đau lòng . Cô lắc đầu nhìn Lisa - "sao lại uống nhiều như vậy? Phong thái của một chủ tịch nghiêm nghị đâu rồi? Em không lo cho sức khoẻ à?"
"Chae...Chaeyoung"- Trong cơn say khi nằm trên giường . Lisa lẩm bẩm kêu tên ai kia
Chaeyoung nghe thấy tim có hơi loạn nhịp . Dùng khăn ấm lau mặt cho Lisa . Một hồi lâu cô lấy hết dũng khí cởi đồ Lisa để thay quần áo cho thỏai mái . Cô như bị hớp hồn trước body khêu gợi của Lisa , mặt cô đỏ lên khi nào khoing biết . Tay chân vụng về mặt lẹ quần áo vào rồi chạy vọt vào phòng tắm rửa mặt định thần lại .
"Chaeyoung ơi , mày phải tỉnh táo . Mày không thể động lòng với Lisa được" - sau mỗi câu nói Chaeyoung lại dùng tay tát nước vào mặt mình
Tầm 15 phút sau cô quay trở lại thấy tên đầu vàng kia không ngừng nhúc nhích , làm lọan trên giường . Khi đi lại gần thì cô nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của Lisa - "Chaeyoung đáng ghét , ... hắn ta có gì tốt hơn tôi mà cô lại thích hắn như vậy? Cô có biết tôi đã đợi chờ được gặp cô mấy năm trời không ? Cô thật đáng chết mà" . Mặt Chaeyoung lại một lần nữa đỏ lên . Hơi thở nặng nề , nàng chỉnh lại tư thế nằm của Lisa sau đó cũng yên vị trên giường , không ngừng suy nghĩ về lời nói của Lisa. Đang trong trạng thái mơ hồ thì đột nhiên eo cô có vòng tay ôm lấy siếc chặt , kéo cô vào sâu trong lòng khiến cô bất ngờ . Ban đầu cô định đẩy ra nhưng rồi cô cũng mặc kệ và ngủ đi lúc nào không biết , chắc có lẽ do quá mệt mỏi sau một ngày dài .
————————————————————————
Rất chi là ứ ừ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro