Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 44

"Lía.... Lía ahh mình mình về đây đây..."- cô lắp ba lắp bắp nói mãi không được một câu mặt mày đỏ ửng như quả cà chua chân tay loạn xạ
Nhìn thấy cảnh này câu bất giác cười khềnh khệch vì sự đáng yêu của cô cất tiếng
"Nè chipmunk cậu về mà không để mình về với à nhỡ mình ngất ở đây thì sao??"
"À ờ ờ mau mau về thôi"- cô quay mặt đi ngại ngùng nói
"Cậu không nhấc mình dậy chắc mình không gượng được mất khụ khụ"- cậu lại giở trò bệnh tật lôi kéo con người ngây thơ kia. Sợ Lisa bị làm sao cô lại vác cái mặt đỏ ửng đỡ cậu dậy để cùng đi về. Thực sự mà nói càng nhìn cái vẻ ngại ngùng này của cô càng khiến cậu thích thú. Hai con người đi với nhau trên một đoạn đường mà mỗi người một góc, cậu đi sát vào lề đường cô đi ngoài mà càng ngày càng đi rộng ra mép, một người cúi gằm mặt xuống vì ngại người kia thì cứ tí tủm cười cười nhìn sang bên cạnh. Đột nhiên cậu chạy ra kéo cô lại trong lòng ôm chặt lấy, cô thì bất ngờ hốt hoảng mở to mắt lên nhìn khuôn mặt cậu trở nên cáu kỉnh nhưng đôi tay vẫn xiết chặt
"Yahh đi mà không nhìn đường hả đi lại còn đi ngược chiều đừng để tao gặp lại mày"- cậu gắt lên vì cáu, sau khi quát ầm lên thì ho lấy ho để khiến cô sợ hãi ôm chặt vuốt liên tục tấm lưng cậu
"Cậu không sao chứ chipmunk ahh khụ khục "- cậu nhìn gỡ tay ra khỏi eo cô vuốt đầu hỏi
"Cậu này mình hỏi mới đúng thôi đừng nói nhiều nữa lại ho thêm mình sợ lắm"- cô vẫn vuốt lưng nói
"Không sao chỉ là ho một chút thôi mà mai sẽ khỏi thôi"
Nhờ cái kẻ đi ngược đường vô duyên mà hai người gần nhau hơn. Tuy lúc đó Lisa có cáu điên lên nhưng sau đó thì lại có chút biết ơn hehe. Cậu và cô cứ đi san sát nhau suốt quãng đường còn lại tuy không nói gì nhưng cái cảm giác ngượng ngùng dường như đã tan biến hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro