Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.2 - Trở về

/***Trụ sở BJB ***/

- Chuyện vậy mà cũng báo cáo sao? - Jennie quát vào mặt tên lính mới, nàng đang không muốn bị làm phiền nên mới ra lệnh không cho ai vào. Chỉ một đứa con gái không biết điều chạy đến làm loạn mà cũng cần nàng xử lý, chẳng hiểu bọn lính mới này đang làm gì ở đây nữa.

"Nếu không phải vụ này gây hao tổn nhân lực, mình không đời nào nhận bọn lính mới vô tích sự này." - Cô nàng cáu gắt vừa đi ra vừa lẩm bẩm. Định bụng dằn cho con nhỏ lạ mặt nào đó đang quấy rối đòi gặp nàng dưới kia một trận ra trò.

Jennie vừa bước ra đến cổng, nàng đã một phen đứng hình, nhất thời á khẩu. Mái tóc đỏ rượu vang quen thuộc, cái dáng người mảnh mai yếu đuối, cái điệu cười tít mắt nàng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, hiện giờ đang ở ngay trước mắt nàng.

- Chỉ mới không bao lâu mà cậu đã không còn muốn gặp tớ sao? - Chaeyoung nhếch môi.

Jennie lập tức rơi nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy nàng:

- Chaeyoung ah! Tớ biết chúng ta nhất định gặp lại nhau mà! Tớ đã nhớ cậu rất nhiều đấy! Cậu đã ở đâu cơ chứ? Tại sao bây giờ mới chịu xuất hiện. Huhu. Nhưng không sao, cậu về mạnh khỏe như vầy là ổn rồi... Chaeyoung ah!... - Jennie cứ thế tuôn một tràn nức nở.

Mấy tên lính gác xung quanh nhìn hai người họ với vẻ mặt sửng sốt, không ngờ rằng người luôn quát mắng bọn chúng mỗi ngày, lúc này lại ôm một cô gái mà nức nở. "Ai lại khiến sếp của chúng ta như vậy thế nhỉ?" - Bọn họ theo lẽ xầm xì bàn tán.

- Thôi được rồi. Không phải tớ về rồi sao? - Chaeyoung nở nụ cười, lau nước mắt và trấn an cô nàng.

- Đúng. Đúng. Mau lên thôi, Dara unnie đã rất lo cho cậu - Jennie lúc này mới bình tĩnh, kéo Chaeyoung vào trong, không quên lườm bọn lính mới một cái sắc lạnh.

Chaeyoung lắc đầu cười trừ. "Cậu vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả". Nàng hiểu tính cách của Jennie hơn bất kì ai, cô gái tuy luôn ra vẻ lạnh lùng khó gần, lại rất nghiêm túc với đàn em và công việc kia, thực chất là một bánh bèo ấm áp, sống tình cảm hơn ai hết.

Mọi người đều rất vui mừng khi Chaeyoung đã an toàn trở về. Dara còn ngay lập tức cho mở một buổi party ăn mừng, cũng là cho mọi người có cơ hội xả stress để tập trung cho nhiệm vụ quan trọng kế tiếp.

...

/*** Tại một quán bar thuộc chuỗi YG ***/

Chaeyoung ngồi một góc nhìn mọi người đang vui vẻ. Nàng xoay xoay ly rượu trên tay, đôi mắt vô hồn nhìn vào thứ chất lỏng đang lắc lư trước mặt. Tửu lượng của nàng không tốt nên chỉ nhấp môi một chút rồi thôi chứ không dám uống, sợ khi say lại làm loạn giống "lần trước".

- Chaeyoung, đưa ly đó cho ta, cái này mới dành cho em này - Dara bước đến ngồi bên cạnh nàng, đưa cho nàng một ly cocktail, là Cinderella, một loại không cồn vô cùng thích hợp với nàng.

- Cảm ơn unnie!

Sau đó, cả hai rơi vào trầm mặc, không ai nói câu nào, chỉ có tạp âm vang lên từ buổi tiệc. Đột nhiên, Dara cất tiếng, giọng đều đều:

- Dù có chuyện gì đi nữa, vẫn còn ta, Jennie và mọi người bên cạnh. Đừng gánh chịu mọi thứ một mình nhé.

Chaeyoung gật đầu và cười nhẹ:

- Không có gì đâu ạ, em đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi.

Dara nghe vậy liền xoa đầu Chaeyoung như một đứa trẻ. Cô cũng uống tiếp một ngụm, đôi mắt hướng ra xa vô định. Cô không phải là không biết, chỉ là không muốn bắt buộc con bé phải chia sẻ với mình, bao nhiêu năm ở cùng nhau, cô làm sao không hiểu nàng được cơ chứ.

- Em an toàn là tốt rồi. Nhưng ta vẫn hy vọng, Rosé sẽ sớm quay lại. Giờ thì vui chơi thoải mái nhé, buổi tiệc này là dành riêng cho em. - Dara đứng lên, nở một nụ cười rồi bước ra phía mấy tên lính mới đang rụt rè, đập vai họ, cười sảng khoái, bảo rằng cứ vui chơi thoải mái.

Chaeyoung uống cạn ly rượu trên tay - "Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai, Rosé nhất định sẽ trở lại."

Cùng lúc đó, Jennie tiến vào kéo tay nàng ra sàn nhảy, nơi những đồng nghiệp thân thiết đang đợi nàng đến để chào hỏi.

Hết thảy mọi người, đặc biệt những ai biết đến Rosé đều cảm nhận rõ rệt không khí party hôm nay. Họ vừa vui vì không mất đi đồng nghiệp xuất sắc, vừa mừng vì Dara sẽ không còn lạnh như băng khi nghe báo cáo vẫn chưa tìm được tung tích của nàng, đã vậy cơ hội tốt để xả stress như này đã rất lâu họ vẫn chưa có. Vì vậy, mọi người đều uống rất nhiều, nhảy rất nhiệt tình, ai nấy đến say bí tỉ mới chịu lên taxi về nhà.

Jennie không thích uống rượu dù tửu lượng rất khá, nên nàng vẫn tỉnh táo gọi taxi đưa mọi người về và xử lý tàn cuộc. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Jennie lúc này mới nhớ ra Chaeyoung không về cùng Dara, lúc mọi người về cũng chẳng thấy đâu, vội bật điện thoại gọi ngay cho cậu ấy.

- Alo, Chaeyoung cậu đang ở đâu đó?

- Ưm, Jennie à? Mình ra ngoài chút, sẽ về ngay.

Nói rồi Chaeyoung dập máy ngay, không để cho Jennie nói thêm gì nữa. Nàng vừa bực dọc vừa lo lắng, nhanh tay bật định vị, quyết phải đưa Chaeyoung về, không thể để cô ấy gặp nguy hiểm lần nữa được. "Cầu Mapo sao? Cậu ấy đến đó làm gì nhỉ?" Jennie rời khỏi nơi tổ chức party, nhanh chóng lái xe đến địa điểm ghim trên màn hình.

...

Dù đã dự định là sẽ không uống, nhưng đồng nghiệp của nàng cứ liên tục mời rượu khiến nàng không thể từ chối, tránh làm mọi người mất vui. Tuy không nhiều với người khác nhưng cũng đủ để làm nàng say. Nàng không hiểu tại sao nhưng lại vô thức bảo tài xế đưa nàng đến đây, nơi đầy ký ức đẹp đối với nàng.

Chaeyoung đưa mắt nhìn thành phố Seoul rực rỡ đèn hoa trước mặt, cảnh sắc đôi lúc nhòe đi, rồi lại hiện lên rõ rệt. Nàng nhớ đến lời hứa của mình và Lisa, miệng nở một nụ cười nhưng nước mắt lại cùng lúc rơi theo.

Không ngờ thứ tình cảm cứ ngỡ dễ dàng gạt đi, lại có thể sâu đậm đến mức như vậy. Nàng cảm thấy mình thật tệ, không thể dùng cách nào khác để bảo vệ người mình yêu thương. Từng dòng nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, hình ảnh Seoul tráng lệ trước mắt nàng giờ đây chỉ còn là những vệt đèn mờ mờ ảo ảo.

- Chaeyoung ah, cậu sao vậy?

Jennie nhanh chóng đỡ Chaeyoung dậy. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của nàng ấy, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ những lọn tóc đang rối bời:

- Được rồi. Có tớ ở đây. Không sao cả rồi. Bình tĩnh nào Chaeyoung.

Jennie cứ thế an ủi Chaeyoung, vừa lau nước mắt vừa trấn an nàng. Phải mất một lúc lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại. Là người bạn thân thiết, Jennie cũng phần nào hiểu tính Chaeyoung - nàng ấy rất ít chia sẻ chuyện của mình với mọi người, lúc nào cũng một mình gánh chịu. Jennie thở dài:

- Tớ không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì với cậu. Nhưng cậu bây giờ khiến tớ nhớ đến ngày xưa, lúc chúng ta còn bé, Chaeyoung của chúng ta cũng hay khóc nhè như vậy...

Jennie bỗng im lặng, đôi mắt trở nên xa xăm.

- Cậu nhất định đừng gánh chịu mọi thứ một mình.

Chaeyoung nhắm hờ mắt:

- Tớ chỉ là đang rất muốn gặp một người.

Jennie ngạc nhiên nhìn nàng:

- Cậu không thể gặp được sao?

Chaeyoung vốn không chối bỏ việc mình thật sự đang rất muốn gặp Lisa, nhưng nàng chỉ có thể ở đây mà nhớ đến cô ấy.

- Ừm, chẳng biết phải đối mặt thế nào. Đến một lời cảm ơn cũng còn chưa nói với người ta...

Jennie dường như ngờ ngợ được điều gì đó. Cô quyết định kiên nhẫn ngồi cạnh nàng, không nói thêm gì nữa, dường như chính cô cũng đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình - về một người nào đó.

...

Một đoàn xe hơi bóng loáng tầm mười chiếc nối đuôi nhau, dẫn đầu là một chiếc Rolls-Royce Dawn màu xanh thời thượng khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Lisa cũng đã quen với việc được dòm ngó, cô thản nhiên mở cửa kính để ngắm thành phố khi xe chuẩn bị chạy đến cầu Mapo - nơi yêu thích của cô.

Vốn đang đưa mắt ngắm nhìn thành phố lấp lánh trong tâm trạng phấn khởi, Lisa đột nhiên thay đổi sắc mặt. Thấp thoáng phía xa xa, cô cảm nhận được một bóng hình quen thuộc. Mặc dù đã cố gắng xác định nhưng với vận tốc xé gió của chiếc xe khiến cô vẫn không kịp nhìn rõ.

Sẽ chẳng có gì lạ khi nhìn thấy hai cô gái đang ngồi ngắm cảnh cùng nhau, nhưng mái tóc màu đỏ rượu khiến Lisa bất chợt nghĩ đến một người:

- Chaeyoung....?

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro