Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:Yêu tự bao giờ?!

Nàng vừa tiến vào phòng ngủ của mình thì liền khóa trái cửa phòng và lập tức đặt tấm thân mảnh mai xuống chiếc giường êm ái kia.

"Liệu đây có phải là lựa chọn đúng không?"

Nàng thở dài khó khăn nghĩ ngợi.

Chaeyoung chán nản chườm mình trên chiếc giường tinh tươm như mong mỏi đắm chìm trong thước phim từng dài dằng dặc, nhớ đến những kỉ niệm tuyệt đẹp năm xưa giữa hai đứa lúc bấy giờ, và cả hôm nàng giận dữ mất kiểm soát mà đuổi Lisa đi không hề thương tiếc, càng nhớ tới thì lại càng đau lòng nặng nề, cảm giác lỗi lầm cứ thế bám chặt lên thân chủ nó vô cùng dày vò. Nhưng không lâu sau đó, nàng cũng thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, cũng chỉ vì Chaeyoung ước ao được gặp lại cái tên ngốc kia một lần, dù tất cả chỉ là trong một giấc mộng mơ...và những hạt lệ tuôn rơi nhè nhẹ lẳng lặng chảy dài xuống khuôn mặt nhỏ xinh kia không ngừng...

"Cậu đang ở đâu vậy, Lalice? Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Hãy mau xuất hiện trước mặt tớ đi có được không? Dù chỉ là cơn ác mộng hay giấc mơ đẹp thôi cũng đủ rồi..."

----------------------------------------------
Còn Lisa của chúng ta hiện nay thì chắc chắn chẳng hề có mặt tại đất nước Hàn này nữa, từ hôm lễ cưới đến bây giờ thì cô đã tới Anh Quốc để tịnh dưỡng, gặp mặt làm ăn với các đối tác bên đấy nhưng đó cũng chỉ là những lí do phụ, trốn tránh vài phần thôi. Phần lớn cô muốn quên đi cái người con gái ấy, quên đi như những tháng ngày họ từng bên nhau đến độ không thể tách rời nhau dù là một chút, gạt tàn đi hết thảy mọi thứ về cô nàng đấy, cô cũng nên giết chết cái tình yêu chả đáng để tồn tại này nữa. Tìm cho bản thân cái gọi là hạnh phúc thật sự chân thành mà mình thuộc về mới đúng.

Nhưng các bạn thấy đấy, để "quên" được người mình yêu sâu đậm thế kia thì có bao giờ là chuyện dễ dàng gì cơ chứ, nó cần nhiều thời gian mới quên đi được ai đó, người đời thường có câu:"Nói thì dễ nhưng làm được mới là chuyện khó."

-Bây giờ cũng đã tối đen như mật, bầu trời ban đêm đầy sao sáng lấp ló trên kia thật tĩnh lặng cậu nhỉ! Nhưng sao lòng tớ lại nặng trĩu thật đấy. Nhìn vào khoảng không gian yên ắng thường nhật ấy, nó càng làm tớ nhớ lại cái ngày đôi ta lần đầu gặp gỡ nhau vui sướng nhiều lắm đó...và cả lời cá cược năm xưa nữa. À không, là lời hứa hẹn của hai ta mới đúng, đúng không Chaengie?

"Chúng ta có phải thành đôi là phi thường hoàn mỹ hơn những cặp đôi hoàn hảo nhất trên thế gian vĩ đại không nhỉ, Chaengie?!

Như cậu nghĩ thế nào nếu hai ta thành cặp đôi hơn cả chữ hoàn mỹ...Hihi..."

-Được vậy thì hai chúng ta chẳng thể tự đẩy cách xa nhau như thế này đâu, con sóc nhỏ ơi~~~

Cô cầm trên tay chai rượu Whiskey vừa được nốc cạn gần sạch sẽ hết, vừa nằm xuống bãi cỏ xanh mát gần khách sạn Michelle 6 sao, tơ tưởng nhắm mắt nhớ về toàn bộ hồi ức liên quan tới người con gái đó, có lẽ nơi đây sẽ là nơi cô sẽ ở tới mức không quay trở lại đất nước biết bao kỉ niệm vui buồn trộn lẫn ấy không nữa? Cuộc sống ai mà đoán trước được điều gì...

"Dù ghét phải thừa nhận nhưng thật tình tớ nhớ cậu lắm, Chaengie à!!"
----------------------------------------------
FLASHBACK

Lalisa Manoban-lần đầu tiên bước chân lên mảnh đất Hàn Quốc vì cha mẹ cô thường bận đi công tác chủ yếu tại bên Hàn khá nhiều năm, nên vì vậy, họ mới quyết định sẵn tiện đưa cô cùng đến đó cùng sinh sống, mong muốn cô tập tành quen biết với cuộc sống mới, thay vì phải lớn lên không chỉ ở nơi quê nhà. Cô khi đấy chỉ vừa tròn trĩnh 8 tuổi, cô là một cô nhóc rất hiếu động, hòa đồng, pha chút nghịch ngợm, tinh nghịch trong phần tính cách của bản thân. Lisa thường xuyên trang bị một thói quen, mỗi khi bắt gặp ai đó thì cô mau chóng chụp lấy cơ hội mà đến chỗ làm thân với họ, và ngay ánh nhìn gặp gỡ bỡ ngỡ con người nơi đây, khoảnh khắc Lalisa cô lần đầu được bước vào căn nhà mới ở Hàn của mình thì cô chính thức rung động trái tim nhộn nhịp bởi một cô bé hàng xóm kế bên nhà.

Hẳn ai cũng biết đấy là ai nhỉ, chính xác hơn là bạn nhỏ sóc chuột đáng yêu của chúng ta, cô bé với cặp mắt phượng một mí, đi liền với đôi má phúng phính cùng đôi môi chúm chím hồng đào nhẹ nhàng,  và cái mũi nhỏ xinh xinh, gương mặt hình trái xoan hiền hậu thì dễ cưng quá đi mất, mặc chiếc váy dài tới chân màu hường phấn, trông cute lắm. Não bộ dường như đã bắt gặp những hình ảnh mới lạ, khiến cô phải đứng hình mất vài giây mới bừng tỉnh khi được tận mắt chứng kiến cô bé sóc chuột ấy đã đến gần chỗ cô chào hỏi từ khi nào rồi.

-Chào cậu, cậu vừa mới chuyển tới đây hả? Cho tớ làm quen với cậu nhé. Tớ là Park Chaeyoung, tớ sống kế bên nhà cậu đấy, rất vui được làm hàng xóm cùng cậu.

Nàng sử dụng bản tính thân thiện ngấm ngầm trong trái tim ấm áp vốn có của chính mình, kết thân với cô bạn hàng xóm mới nhưng trông có vẻ mọi thứ chẳng suôn sẻ cho lắm.

Thật đáng tiếc, muôn phần cũng chỉ vì bức tường rào cản ngôn ngữ nên Lisa vẫn chưa hiểu hết tiếng Hàn, chỉ thoáng qua nghe được câu rõ câu không, nhưng cô chắc chắn rằng cô bé này tên là Park Chaeyoung, thật sự cô chả biết đáp như thế nào nữa, đành ì ạch bỏ chạy vào nhà làm ngơ cô bạn bơ vơ ngoài kia khó hiểu mà buồn lòng nghĩ, chắc người đó không thích nàng.

Cô thì thật sự cảm thấy có lỗi quá chừng, dám làm người ta buồn bã thế nữa, nên là Lisa liên tục bắt tay chăm chỉ vào học tiếng Hàn để còn có khả năng đi xin lỗi con người ta phải phép nữa chứ. Nói rồi, Lisa cũng đã cải thiện rất nhiều sau một tuần vất vả học hỏi. Sau đấy, Lisa mới có thể mạnh dạn hiên ngang bước qua nhà cô nàng sóc chuột ấy để xin lỗi cho đàng hoàng vào.

-Dạ,cho cháu hỏi có bạn Chaeyoung trong nhà không ạ? Con muốn gặp bạn ấy chút ạ!

-Chaeyoung ấy à, con bé đang ngồi xích đu ngắm sao sau vườn bác đấy, con bé có kể cho bác nghe hôm trước có bạn nào bỏ chạy mất tiêu khi nó chào hỏi ấy?!

"Mình đúng là tên tồi tệ"

-Dạ cháu cảm ơn ạ! Cháu xin phép!

-----Đi đến ngồi xích đu tâm sự với bé Chaeng--------

-Chaeyoung ah, cho mình xin lỗi vụ hôm trước nhá, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được chứ?!

-Hứ, lại là cậu à! Tớ không thích cậu, cậu đáng ghét lắm! Không thèm.

-Thôi mà, mình thành thật xin lỗi cậu mà, tại mình là người mới chuyển đến đây nên chẳng biết đáp lại thế nào được cả...

Lisa mếu máo van nài cho sự tha thứ độ lượng từ cô bé trìu mến họ Park đang dõng dạc đu đưa chiếc xích xu trắng tuyết.

Như hiểu ra được khúc mắc tai nạn khi trước, nàng liền vô tình mỉm cười ngây thơ như ý xóa bỏ nỗi muộn phiền bủa vây nàng suốt một tuần qua.

-Vậy ư? Tha cho cậu đó...Hihi...Thế cậu tên gì vậy?

-À, tớ tên là Lalisa Manoban, cậu cứ gọi là Lisa nha, rất vui được làm quen lại lần nữa với cậu. Nhân tiện đây, tớ có thể gọi cậu là Chaengie không? Chứ tên cậu dài quá a~

-Hứ, tên cậu có khác gì đâu! Đồ đáng ghét. Đổi lại tớ gọi cậu là Lalice nhé! Vậy mới công bằng.

Nàng cao giọng quay sang bảo con người tự bao giờ đã yên bình lấp đầy trên chỗ trống còn sót lại kế bên cô nàng.

-Ừm...cậu cứ gọi nhũng gì cậu thích là được.

Thế là hai đứa trẻ đồng niên cùng nhau chuyện trò với nhau vô cùng thân thiết. Người bạn đầu tiên của Lalisa tại xứ sở kim chi này, chính là Chaeyoung và
người khiến cô thầm thương trộm nhớ suốt ngày cũng là nàng ta. Từ khi nào cô lại có cái suy nghĩ sẽ che chở, bảo bọc, quan hoài lắng lo, cực lực chăm sóc tận tụy cái con sóc chuột này cả đời vậy. Ừ đều vì chữ "thích" cả đấy.

Một hôm, vẫn như thường lệ họ ngồi tâm sự cho nhau nghe về giấc mơ sau này của mỗi người. Một giấc mơ giản đơn cũng như ước muốn của bao người ngoài kia, nó khiến cô có được mọi thứ như bây giờ chỉ vì nàng mà thành.

-Lalice nè, sau này cậu có ước mơ làm gì không?

-Có chứ, ước mơ của tớ hơi bị lớn nha, tớ sẽ học tập thật giỏi để chắc chắn sau này tớ sẽ trở thành vị chủ tịch điều hành dẫn đầu không chỉ ở Hàn Quốc mà còn đứng đầu toàn thế giới kia kìa. Gia đình tớ mong mỏi tớ sẽ thay thế họ khi tới độ trưởng thành hơn thì phải. Đến lúc đó, tớ sẽ tuyển cậu làm thư kí riêng bên cạnh tớ, không có lựa chọn thứ hai à nha...Hihi

-Ai cho cậu bắt tớ đi làm thư kí riêng của cậu chứ...Ai thèm ở bên cậu.

Trái với vẻ ngoài, bên trong lòng nàng thì niềm hạnh phúc nhịp nhàng ra sao nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của đứa trẻ 8 tuổi thôi,ai sẽ biết được tương lai ra sao, thế nào nhỉ??

-Chờ đi Chaengie, tớ sẽ biến điều đó thành sự thật cho coi.

-Làm được hẵng dọa tớ à!

-Để rồi xem Chaengie, nếu tớ thắng, cậu phải làm giống điều tớ nói, còn nếu tớ thua thì cậu được quyền ra lệnh mọi việc cho tớ thực hiện để giúp cậu dù đó là gì đi nữa, cậu dám cược không?!

Lisa mỉm cười ma quái ra sức đặt điều kiện cá cược cho nàng ta.

-Hứ sợ gì, cược thì cược!!! Vậy chúng ta thề dưới ánh trăng sáng rực rỡ này đi, không được nuốt lời.

"Tớ sẽ không để ai khác chiếm lấy cậu đâu, cậu chính là cô dâu của tớ mãi mãi."

"Nói là phải làm được nhá Lalice, nếu không làm được tớ sẽ ra lệnh cho cậu một  việc phải thực hiện cả đời, không có sự chống đối đâu."

-Chúng ta có phải thành đôi là phi thường hoàn mỹ hơn những cặp đôi hoàn hảo nhất trên thế gian vĩ đại không nhỉ, Chaengie?!

-Như cậu nghĩ, thế nào nếu hai ta thành cặp đôi hơn cả chữ hoàn mỹ...Hihi...

-//////////-

...

"Lời hứa đinh ninh năm ấy, cuối cùng cũng đã được thành hiện thực nhưng mà có vẻ như lại không mấy 'hoàn hảo' đúng chứ? "

To be continues....
-------------End chap 8💕💕💕------------
Còn Flashback hơi nhiều😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro