Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52:Đừng bao giờ bỏ mặc tớ thêm bất kì lần nào nữa...

FLASHBACK
"Anh đã chứng kiến quá đủ để được hiểu rõ hơn về cái định nghĩa 'chân ái' hoàn hảo nhất của em.Điều mà tâm can anh hằng ước ao chỉ mỗi dáng hình của riêng em trong mọi ngóc ngách tâm trí anh có thật sự hướng đến trái tim nhân hậu của cô gái thơ mộng như em hay không?!

Tại sao lúc nào cũng là kẻ khác...không thể là anh,vì anh từng bị xem thành 'gã hề điên' nên sẽ chả bao giờ nhận lại một hạnh phúc vĩnh hằng chân thật ư?!

Thật khủng khiếp đấy...nhưng anh cứ mặc xác lựa chọn cách sống 'điên dại' mà tiếp tục thôi.Em có thể xem anh là bất cứ thứ gì cũng chẳng sao,một con quỷ sao?Tùy em cảm nhận...Một con quỷ cũng từng làm con người thì thế nào?Cũng chỉ mong mỏi cái bản năng ích kỉ và chiếm hữu thứ mình có đủ khả năng chới với giữa không gian cô độc lẳng lặng nuốt chửng và bước ngoặt 'quan trọng' biến đổi con quỷ trở thành hình mẫu con người đúng nghĩa...

Đúng vậy,em chính là 'cột mốc chới với' cuối cùng,là cô nàng mảnh mai cùng mái tóc vàng óng ánh-chỉ qua vỏn vẹn từ bức hình mà anh vô tình theo dõi biểu hiện từ Jiyoung thôi,anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ khiến cho bản thân đắm say,ngây vì tình thế kia...

Còn hiện tại ư...anh cần phải loại bỏ một tên.Ừ,đó là người mà em đang vui vẻ kề cận,người làm cho anh cảm thấy lòng mình luôn ám ảnh ngọn lửa bùng cháy của sự hận thù,người đã 'dễ dàng' nằm gọn trong trái tim ấm ủ,duy nhất mỗi một mình người ấy...Cần phải triệt diệt ngay tức khắc!

Phải,em hẳn là biết rõ nhân vật anh đang săn lùng tới là ai kia mà.Anh nghĩ bản thân mình thật sự ghen tị với cái tên cùng em tay trong tay khóa chặt lúc này đang khiến anh phải phát điên lên,phải ghen ghét đến mức 'ép buộc' anh nhất định phải lập lại 'kế hoạch bỉ ổi' nhiều năm trước kia quay trở lại...

Có lẽ chị ấy vẫn sẽ mãi quay ngoắt đi bỏ mặc em như đã từng có đúng không nhỉ?!
Vốn dĩ ngay từ ban đầu bóng hình chị ta đã chẳng còn tồn tại trong cái căn nhà nhúa nhem đó nữa rồi..."
-----------------------------------------------
-Time up...Goodbye!!

-Gần chạm được đến cậu rồi cơ mà...CHAENG!!!!

Con số 0 đỉnh điểm đã kết thúc cho cuộc chạy đua nghịch lý...nó đã chứng minh cho cái tên gọi trò chơi sống còn-'một mất,một còn' ẩn ý từ cái gã sử dụng âm mưu hèn hạ đấy.Năm tiếng đếm tàn nhẫn sẽ chẳng thể nào kịp thời đặt chân chạm đến chỗ cô ấy,càng sẽ không bao giờ có khả năng đẩy nàng ta thoát khỏi bản án tử thần của tên thần chết vô cảm.

-Sẽ chẳng kịp mất...Nhanh hơn nữa,mày nhất quyết không được khuất phục...

*Pằng*

Tiếng súng vang dội khắp nền trời ngã vàng thu như xé rạch cả không gian choáng ngợp ra phân nửa.Đôi đồng tử đen láy của người bất giác giãn rộng,bởi vì nó đang cố gắng trìu mến nhìn thấy đối phương hoàn toàn không để lại bất kì chiếc lỗ thủng khủng khiếp nào trên cơ thể cả.Mọi chuyện ổn cả rồi,người đã hoàn thành xuất sắc trò chơi của hắn đề ra,cuối cùng cũng đã tìm ra kẻ chiến thắng thật sự.Cảm thấy thật an tâm nhẹ nhõm làm sao!

-La...lice

-Chaeng à!Cậu...không sao...Tốt quá...

Nhưng sao...

-LALICE!!!

Thân thể sao lại trở nên nặng trĩu thế này,đôi phần cảm giác nhức nhói dần dần 'ám sát' khắp hạ thể phía bên dưới.Nó liền làm cho thân chủ nó giống như đang tuôn chảy từng chút,từng chút xuống dưới nền gạch bạc màu.Phải,cái chỗ vành bụng đó,cảm nhận sự đau đáu không ngừng dứt.Chậm rãi đưa cặp mắt khó khăn tập trung vào phần bụng ươn ướt lạ lùng của bản thân.Bàn tay phải nhanh chóng bắt đầu rung rung nhẹ khi các ngón tay trực tiếp in hằng lên cánh bụng mang sắc đỏ tươi vẫn tiếp tục nhiễu những giọt huyết đo đỏ một lúc nhiều hơn...

-Hơ...Màu đỏ à!Kết quả người thắng cuộc cũng không thể thay đổi được...Miễn là...Hực...Hực...

Và rồi Lisa đã phải ngã quỵ xuống hẳn con đường men gạch lạnh lẽo cùng vũng chất lỏng dày đặc tuôn rơi chẳng hề có dấu hiệu ngừng nghỉ.Còn nàng thì điên cuồng chạy hết sức đến sát gần bên con người vừa gục ngã đau đớn trước hai con mắt phượng tự lúc nào đã trực trào những viên pha lê trong suốt vô hạn mãi,chúng càng lúc cay xè xè càng chứng tỏ cho sự sợ hãi run rẩy tột độ nếu như Lisa...cậu ấy sẽ không còn hiện hữu trước mắt nàng ấy nữa thì phải làm sao...

-LALICE!LALICE!!Là tớ đây,cậu làm sao vậy?!Tại sao...vì sao...người cậu lại chảy máu vô kể thế này...Lalice của tớ nhất định không được xảy ra chuyện gì cả...

Chaeyoung cuống cuồng kê đầu gối mình trong khi hai cánh tay nâng đỡ cánh đầu cậu ấy nằm yên ổn trên đầu gối mà lòng đau như cắt,đã nứt rạn dường như sắp sửa tách rời thành những mảnh vỡ vụn cực kì đau thương,lời nói của nàng giống như là nước mắt,là máu đỏ rỉ ra trong trái tim lắng lo đều chỉ vì người hết thảy.

Cậu ấy vẫn gắng gượng mỉm cười bình yên nhất để có thể lấp đầy chun chút hy vọng cuối trong ánh mắt kích động mạnh mẽ ấy nhằm trấn an bảo nàng rằng

-Chaengie...là cậu đúng không?!Tớ không sao đâu Chaengie à!Miễn là cậu ổn thì có nghĩa là tớ cũng ổn,dù có chuyện gì đi nữa...cậu cũng không được khóc sướt mướt như lúc bấy giờ đâu...Chả phải tớ ghét nhất là khóc ư...

Giọng điệu Lisa ngày một lúc trầm đi dần,toàn bộ cơ thể như thể rơi vào tình trạng đóng băng tạm thời vậy.Hơi thở trở nên nặng trĩu,không thể hoàn thiện những câu từ ngắt quãng.Bỗng chốc,cô đành dùng hết sức lực từ cánh tay phải di chuyển chạm vào khuôn mặt đã lắm nhòe mà quẹt đi mọi nước mắt trong suốt từ Chaeyoung nàng,đồng thời cuống họng khô khốc khó khăn cất tiếng nhưng cô ép buộc chính mình phải gắng thêm lần nữa...

-Chaeng à!Tớ hoàn toàn cảm nhận được những giọt nước mằn mặn rơi tỏng tảnh tự do trên gương mặt tớ đấy nhưng thật tâm vẫn chẳng muốn thấy người yêu tớ khóc nữa...Như thế thì xấu lắm!

-Lalice,tớ từng hứa sẽ cố gắng không được khóc trước mặt cậu nhưng...

-Hứa được thì...phải...Hực...làm...Hực.
..được...Ta móc méo lại nhé!

Nàng khẽ gật đầu đồng ý song ngón tay út nhanh chóng trồi lên ngoắc ngoéo thay cho câu trả lời "Hứa" của mình dành cho con người kia.

Mỗi phút giây tích tắc trôi qua thật nhanh nhẹn,nó thật nhẫn tâm khi phải để phần bụng cô đau nhức đến độ không còn chút khả năng gượng dậy nổi.Vết thương đó bắt đầu rơi vào trạng thái khiến Lisa chẳng thể cầm cự được những cơn ho liên hồi và rồi cũng tới giai đoạn nôn ra màu máu đỏ thẫm...

"Liệu cậu có mong ngưng đọng được một khoảnh khắc 'vô giá' sau chuyến đi chơi 'kết thúc' không Chaengie??"

-Ngay lúc này ư,tớ chỉ mong muốn ông trời sẽ cho chúng ta một chút thời gian thôi,chỉ thêm một chút thời gian nữa thôi!Cậu nhất quyết phải giữ tỉnh táo cho đến khi...Hức...

-Cậu biết không?!Tớ yêu cậu đến khi chuyển kiếp luân hồi vẫn chẳng thấy hồi kết.Kiếp trước có lẽ đôi ta nợ ân tình nhau nhưng kiếp này chúng ta lại lỡ duyên lần nữa nên chắc chắn kiếp sau tớ sẽ trả...

-Không!Lalice,đừng bao giờ nhắm mắt lại,cậu không có được sự cho phép của tớ thì chẳng bao giờ được phép ngủ...Làm ơn...

Trái tim nàng sắp tan vỡ thành hư không mất rồi nên hãy làm ơn đừng bất nhẫn với nàng như vậy nữa.Nắm giữ chặt lòng bàn tay vô lực ấy mà đau điếng tan nát cõi lòng,vô thức những giọt nước tràn ly sóng sánh càng mỗi lúc mất kiểm soát tuôn ra như thấm ran cả nhịp đập yếu ớt của con người nằm bên dưới

-Cậu hãy an tâm đi nhé!Giờ thì...

-...tớ rất ổn mà...

Các giọt nước thủy tinh khổ đau đã tự khi nào tường tận hòa lẫn cùng những giọt huyết vương vãi trên thân xác đấy.Còn gì khốn đốn hơn khung cảnh tồi tệ lúc bây giờ,có lẽ chả một ai có thể đủ thấu hiểu khoảng không gian hỗn độn lúc này hơn cô và nàng.

Kết thúc việc hứa hẹn,cô đã chống chọi với đầu não 'mệt mỏi' đã vượt quá mức giới hạn cho phép rồi.Bàn tay từng chứa đựng ngọn lửa sự sống ấm êm nhỏ nhoi đó đành tụt khỏi ngón tay nhỏ nhắn của nàng ta,để rồi nằm trơ trọi trên thềm đất băng giá.Viên đạn còn bất động sâu bên trong vết thương nghiêm trọng làm cho cơ chế lượng máu trong cơ thể liên tiếp chảy ra ngoài đầy rẫy mặt tuyết rơi dày, khiến Lisa đã vô thức ngất lịm đi sau đấy...Mọi thứ cứ thế tối sầm lại,'ngủ' có phải là 'giải pháp cuối cùng' hay không?

Cậu ấy đã mỉm cười ngày hôm qua.Và cũng đang mỉm cười ngày hôm nay và khi ngày mai đến,Lisa sẽ vẫn mãi mãi mỉm cười.Vì đơn giản,cuộc sống quá ngắn để ta khóc về mọi thứ

-LALICE!!!

Tiếng gọi vang vọng khắp vùng trời hoàng hôn,dường như nó cất lên vô cùng đớn đau,ran rát...như thể xé tan nát cõi mây trời bi thảm cho sự chia lìa,cho sự mất mát tột đỉnh của một người mà bản thân luôn xem là cả thế giới,là góc trời thoáng đãng mỗi khi được gặp lại người thì giờ đây,đã và đang thoi thóp nằm gọn trong vòng tay thấm đẫm 'nước mắt màu máu' của cô gái ấy...
------------------------------------------------
-Isn't lovely,Lisa?!

-Đi nào!Bọn cớm phiền phức sẽ mau chóng đến đây nhanh thôi!
------------------------------------------------
-Alo!Gửi xe cứu thương đến mau!Có người gặp nạn...

-Không,không,không...Chuyện này không thể nào xảy ra thật được đúng không?!

-...chị à...Chúng ta đã đến quá muộn rồi có phải không?!...

End chap 52(HE or SE??💍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro