Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49:Cuối cùng thì...

-Chúng ta có thể có một cuộc gặp gỡ nhau vào 3h chiều nay không??

-Tớ không ngại đâu,Lice!

-Tại quán café như thường lệ chứ?!

-Ừm...

Kết thúc những dòng tin nhắn lựa chọn điểm hẹn với cô bạn gái Evans xong cô liền buông một tiếng thở dài chán nản,dù sao thì đây cũng chính cơ hội duy nhất để chứng minh tất cả mọi thứ...Kết cục sẽ ra sao?!Chấm dứt mối tình đơn phương đang ràng buộc nặng trĩu này một lần và mãi mãi hay chỉ đơn giản là chấm dứt luôn cả mối quan hệ quái gở giữa hai ta khỏi cuộc sống của nhau nhỉ...(Anna Evans cho những ai thắc mắc nhé=))) )

Đặt chiếc điện thoại ngay ngắn trên góc bàn nhỏ nhắn kế bên giường ngủ và cũng nhanh chóng quay mặt sang đối diện với gương mặt đang đắm chìm trong giấc mộng trông xinh xắn,dễ thương hết phần thiên hạ vô cùng kia.Bỗng dưng đôi môi ấy tự nhiên cong lên cười híp cả hai mắt,cứ như chẳng có dấu hiệu thay đổi.

-Chaengie của tớ,cậu ngủ thôi mà sao vẫn xinh đẹp thế không biết:3

-Ưm~

"Nhìn thấy cậu mỗi khi tỉnh dậy nằm cạnh bên tựa như người tớ bay bổng trên xứ sở thần tiên mộng mị vậy.Hạnh phúc tràn ngập suốt kiếp luôn đó!^^"

-Lalice~~Ôm tớ...Tớ lạnh...Ưm~~~

Ngắm trộm nàng ta được một chút lâu thì chưa gì đối phương đã bắt đầu giở giọng cái tật chuyên ngái ngủ của mình làm nũng.Thông thường thì khi nàng nói mớ cũng đa phần là vô thức phát ra,không có sẵn chủ đích từ trước nhưng suy xét kỹ dù cho Chaeyoung nàng có thức dậy thật hay ngủ ngon lành cỡ nào thì cũng bắt cái con người đó phải chiều theo ý cô nàng mới chịu à nha:}

"Là thích nhõng nhẽo với tớ đấy ư!UwU"

-Rồi rồi,ôm nè!

Không để cô ấy trông chờ quá lâu,Lisa liền vòng tay đặt sau chiếc lưng mảnh mai đó mà từ từ rút đi khoảng cách giữa hai người.Cái ôm giản đơn nhưng rõ ràng rất giống sưởi ấm trái tim tan chảy kia,như hằng mong kéo nàng gần bên mình hơn.Càng thể hiện tình cảm chân thành mà chính bản thân cô thường thầm lặng không bao giờ nói ra.

"Yêu cậu thế nào cũng chưa bao giờ đủ cả"

-Chaengie,bây giờ tớ có việc bận phải giải quyết.Thế nên là cậu cứ việc yên tâm ngon giấc thêm một chút nữa nhá!

Lúc này cô mới tập trung vào thời gian trong màn hình cảm ứng hiện đang sáng rực,đã 3h hơn rồi sao.Đảo mắt sang chăm chú vào cái vầng trán nàng ta nhắm đến hôn nhẹ bẫng lên đấy,vừa tay đưa lại gần gương mặt ấy vuốt ve những lọn tóc tinh nghịch uẩn khúc quanh nơi gò má ra phía sau mang tai giúp cô nàng...

-Lisa,tôi nghĩ rằng tôi cũng mong sẽ được đi cùng cậu chứ!

Ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung giữ nguyên cả cổ bàn tay cô lại và cất tiếng có phần trầm ấm,êm dịu bảo với cô

-Cậu thật sự muốn đi?Tớ cũng chỉ giải quyết chuyện đối tác nhanh gọn thôi nên cậu không cần thiết gượng ép bản thân vì chức trách đâu.

"Chaengie,tớ không thích cậu phải thức giấc chút nào hết.Tại sao lại chọn vào cái thời điểm tớ...Haiz"

-Nếu là vì công ty thì sẽ chẳng có vấn đề gì đúng không,Lisa?!Dù sao tôi vẫn được ban tặng cơ hội trở lại công ty nên phải có bổn phận trợ giúp cậu.Vì thế,tôi có thể đi cùng cậu nhỉ!

"May mắn đã mỉm cười với tớ lần nữa,được đặt cách trở về công việc tuy không còn như xưa nhưng ít nhất tớ được  gần gũi với cậu nhiều nhất có thể,cho dù biết nó hoàn toàn khó khăn đến mức nào,được cảm nhận nơi cậu từng xuất hiện đâu đấy trong cái công ty rộng lớn này cũng mãn nguyện lắm"

-Vậy thì chúng ta chuẩn bị thay trang phục thôi,cũng sắp đến giờ hẹn gặp đối tác rồi nhỉ.

-Cảm ơn cậu nhiều...Lalice!

-Hửm??

-Mau chóng thay đồ đi!-////-không may trễ giờ với bên đối tác của cậu nữa.

Nàng tức tối bỏ chạy nhanh vào phòng tắm vì ngượng chết mất,sao tự dưng khuôn mặt dần dần ửng đỏ khác gì quả cà chua vậy chứ,có phải tại vì cậu ấy vô tình nghe thấy lời nàng nói ư?!(Người ta cố tình tỏ vẻ 'nạnh nùng','ghen ghét','trong nóng ngoài lạnh' với Man tổng mà hình như bất thành mất tiêu òi:] )

"Tớ nghe lời cậu nói rõ lắm nha:>Cậu định tsundere đến khi nào đây nhưng công nhận quả nhiên rất đáng yêu,tận hàng vạn lần luôn chả đùa:D"

Dường như cô hết đường từ chối nàng mất rồi,đành chấp nhận cho con sóc của cô theo bên cạnh mình.Nhưng cuối cùng cô vẫn cần tìm cách để nàng ngồi yên trên xe hẳn mới an tâm hơn nhiều.Mặc định rằng mọi chuyện chắc chắn chẳng thể đơn giản như thế nhưng cô nhất quyết tuyệt đối không nên để Chaeyoung vào bên trong quán cùng cô bởi toàn bộ câu chuyện 'giải quyết công việc' hồi nãy chỉ để đánh lừa nàng từ lúc nàng ta phát hiện Lisa khẽ giọng bảo trước đó.Giờ thì mọi thứ sẽ mệt mỏi lắm đây.

Thời gian đúng là 'kẻ đánh cắp' câu trả lời về số mệnh giỏi giang nhất mà có lẽ chúng ta không thể ngờ tới trong tương lai đấy.Thế nên đừng tự mình chọn cách gỡ gạc đáp án của 'kẻ đánh cắp' đây đã sắp đặt từ trước,bởi nó luôn đặc biệt 'chuẩn bị' tạo sự ngỡ ngàng dành riêng cho mỗi chúng ta rồi.Cuối cùng câu giải đáp vẫn chỉ có một thôi.Vì vậy,cô chẳng mong mỏi bản thân được trao tặng một đặc quyền chọn lựa theo điều mà cô kì vọng,ít nhất thì vẫn  còn mang vài tia hy vọng nhỏ nhoi gì đó thắp ngọn lên trong cô...Tuy không hẳn là bùng cháy nhưng chỉ cần tồn đọng lại thôi cũng đủ rồi.

"Một vận mệnh của trò chơi mang tên 'duyên phận'.Hôm nay tớ muốn được đánh cược vào 'kẻ đánh cắp' đấy...Đến tận bây giờ tớ vẫn còn cảm giác yêu say đắm con người cậu.Phải chăng tình cảm quá sâu đậm,chẳng còn lối thoát hiểm cho kẻ mù quáng này sao?!"
-------------------------------------------------
-Cậu chỉ có thể ngồi yên trong xe chờ nhé!

-Tại sao lại thế??Đáng lẽ tớ...

-Tớ thật không muốn gây phiền hà cho cậu,Chaeng à!

-...Được thôi...Tùy theo ý của chủ tịch vậy.

"Cậu đang che giấu gì sao?Vì sao tớ lại chẳng thể vào cùng thế kia..."

"Gì đây?Cô ấy đang giận mình đó à?!"

-Không phải như thế,tớ đâu có ý gì đâu mà~

-Lo đi quan tâm bản hợp đồng quan trọng bên tập đoàn lớn của chủ tịch ấy...

-Thật sự thì...Haiz tớ biết rồi

Mau chóng bỏ cuộc trước cái con người giận dỗi này,bởi vì cô có cố gắng giải thích cách mấy cũng vô ích.Nghĩ cũng lạ,ai đời lại có chuyện một chủ tịch của tập đoàn tiếng tăm,chưa bao giờ bị bất kỳ kẻ nào ranh mãnh giận ngược lại với cô,kể cả mọi người trong công ty,họ đều khâm phục kính nể hết thảy nhưng giờ thì phải 'nghe lời răm rắp' từ một người cấp dưới của mình cơ chứ,hoàn cảnh cứ bị đảo lộn vị trí nhau thế không biết🤷À tại vì con người luôn được đặc quyền đó đã lấp đầy khoảng trống trái tim băng lãnh từng chan chứa biết bao hình ảnh về cô nàng còn đâu nữa:)

Hầu hết mọi người sẽ luôn tìm đến quán café như một chốn thư giãn hay một điểm dừng chân trước khi bắt đầu đến điểm tiếp theo trong hành trình trải nghiệm của mình.Nơi mà du khách sẽ được thưởng thức cafe trong một không gian xanh tươi,thơm mát,hệt như khu vườn cổ tích trong mơ.Người đến kẻ đi vừa có thể thưởng thức tách cafe nguyên chất ngon lành mà lại cực kì mãn nhãn khi được ngắm nhìn những đóa hoa nhiều sắc màu nở rộ.

Chiếc xe Mercedes Maybach Exelero đen bóng lưỡng dừng chân tại trước tiệm café thoáng đãng qua các mảng lăng cửa kính bóng trong suốt,dễ dàng thuận tiện trong việc giúp thực khách ngắm trọn cảnh đẹp thơ mộng của khu phố xế tà ngoài kia.Tưởng chừng bề ngoài tiệm khá đơn điệu,không thiết quá nổi trội về khung hình của quán nhưng ít ra vẫn toát lên vẻ đẹp riêng biệt của nó.

Chỉ vừa bước chân vào quán,cô đã cảm nhận được một không gian thư giãn, dễ chịu với những giỏ hoa xinh xắn treo dọc lối đi,nội thất hiện đại với tông trắng tối giản cực hài hoà với ánh sáng nhẹ nhàng và dịu mắt.Đảo mắt một chút sang bên góc khuất bên phải quán,bộ bàn ghế đôi trông như mang dáng vẻ cổ điển sắc nâu sẫm gần cạnh khung cửa kính chữ nhật rộng lớn,Lisa bước chân tiến tới gặp một thân ảnh quen thuộc hiện ra ngay từ ánh nhìn sau vài giây tìm kiếm.

-Thức uống như mọi khi nhé!

-Cảm ơn vì đã rành về sở thích đồ uống của tớ nhưng hôm nay tớ chỉ thích nhâm nhi món cà phê đậm đặc thôi.

-Nay đổi mới hửm?

-Ừm...

-Cậu trả lời cục ngủn nhỉ?!

-...

Ngay lập tức họ bị bao trùm lên không gian ngượng ngùng đến lạ,tận tới khi sự tác động của anh chàng bồi bàn bắt đầu đặt hẳn một tách cà phê đậm đà nóng hổi xuống bàn thì cô mới bừng tỉnh thoát khỏi sự im lặng lạ lùng của bản thân rồi không lâu sau đó lấy lại mạch cảm xúc tiếp chuyện với Anna

-Xin mời quý khách thưởng thức đồ uống trong lúc còn nóng ạ!

-Dạ vâng!

-Tớ cần bàn chút vấn đề về bản hợp đồng dài hạn của chúng ta...Ngoài ra,còn một chuyện tớ cũng nghĩ rằng chúng ta...

-Sao à?Bộ có gì không ổn ư?!

-------------------------------------------------

"Khoan đã,chẳng phải đấy là...đối tác đại diện ư hay đơn giản chỉ là gặp gỡ cô gái ấy.Tớ có phải phiền phức lắm không,Lalice?Nên cậu mới ngăn cản tớ vào bên trong tiệm..."

Dĩ nhiên chiếc xe được đậu bên cạnh vỉa hè phố,thật tình ông trời rất trớ trêu thay  cho nàng ta khi chỉ cần quay mặt ngang tầm về phía chiếc cửa sổ đối diện cũng hẳn hoi nhìn thấy rõ hai người bọn họ đang làm gì mà.

Và hơn nữa,nàng đã đập vào mắt như vô tình chứng kiến hết diễn cảnh họ...Phải,là đôi môi đang chạm khẽ vào nhau.Có lẽ đây là lần thứ ba nàng đều luôn đứng từ đằng sau,tâm trí như được lắp đặt hệ thống thâm nhập những kí ức đau đớn kia sâu hằng mỗi lúc nhiều đến khó chịu cứ việc mà ám ảnh,đeo bám suốt ngày trôi dần mãi sao.Vài phút giây nhỏ nhặt đấy chả khác nào Lisa đang cầm chặt trên tay con dao sắc nhọn hoắt trực tiếp đâm xuyên tạc thẳng hàng ngàn nhát vào trái tim vô lực cùng những mảnh vỡ lớn nhỏ nứt rạn thay nhau tan vỡ cả sức chịu đựng cuối cùng cũng thật yếu kém...

Ôi này,nó rỉ máu rồi nhỉ!Tuôn nhiễu từng giọt lệ thủy tinh thấm đẫm hòa lẫn vào hết cả giọt huyết đỏ tươi không ngừng nghỉ rồi đấy.Ghen tuông ư?Nàng làm việc đó nhiều đến nỗi chai lì cả cảm xúc và tâm thế đã luôn luôn tồn tại động từ 'buông bỏ' nhưng rốt cuộc thì vẫn là hai chữ 'chẳng thể'.Nguyên nhân đều xuất phát từ cái cảm giác lo sợ, tính sở hữu ích kỷ và do quá yêu đến mức mù quáng.
-------------------------------------------------
-Chaeng,sao cậu ra ngoài đứng thế??

-Chủ tịch Manoban,cậu xong việc rồi đúng không.Vậy thì tôi có được phép trở về khách sạn trước chứ?!

-Nhưng vì lý do gì?

-Tôi chẳng được khỏe trong người thôi.

Đôi mắt phượng thoáng buồn,gương mặt xinh đẹp không tì vết đấy tối sầm hẳn đi tựa như muốn che giấu nỗi đớn đau nghìn trùng,chúng sợ hãi khi chẳng đủ can đảm đối mặt với cô.Dường như chúng thật sự mềm yếu trong khi đã khá long lanh mất rồi.Nàng chả biết ngay lúc này chính mình cần phải nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì liên quan đến cậu ấy nữa,Chaeyoung nàng quá chán chường cái cảm giác lúc nào cũng nhận lại các cơn đau lòng giằng xé tâm can mình,đổi lấy sự chớm nở,ngày ngày nuôi dưỡng hy vọng rằng Lisa mãi mãi chỉ thuộc về mỗi một mình nàng ta một cách vô điều kiện nhưng hôm nay phũ phàng nhỉ,quặng thắt nhỉ,thua kém nhỉ.

-Bảo bối à!Gượm đã,tớ có điều muốn nói cho cậu biết...

"Tiếp tục gắng gượng theo đuổi mối quan hệ không danh tới lúc một trong hai người tự mình dừng lại hay tớ sẽ mất đi tất cả...một chức danh duy nhất được thầm lặng ở bên cạnh cậu,một lý do để cậu chấp nhận cho phép tớ che chở,lo lắng,chăm sóc và lặng lẽ 'thương' đến khi cạn kiệt mới thôi,tồi tệ nhất là đánh mất kể cả cậu nhưng dù vậy thì có lẽ thời khắc thích hợp để buông tay trong lặng im đấy.Tớ muốn đối diện với tình cảm thật của mình nên sẽ tỏ lòng với xúc cảm chân thành dành riêng cho cậu.Đau một lần rồi thôi..."

-Tôi chẳng cần thiết nghe đâu...Cậu tránh ra đi!!

"Nếu có thể ích kỷ kéo cậu về bên mình thì tớ nghĩ rằng như vậy thật tuyệt biết mấy nhưng quả thật đáng tiếc sự thật viễn tưởng đã đạp đổ nát sự mơ tưởng của tớ, người cậu chọn chính là..."

-Park Chaeyoung...Tớ yêu cậu!!!

End chap 49[😭😭😭]
Má ơi,con người ta chịu tỏ tình òi kìa,trời ơi bớ làng nưới ơi😱!!
Nhân tiện đây,tui đang lên ý tưởng về việc  viết LL về Chaelice~~Hổng bt mn nghĩ sao nữa🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro