
Chap 39:'Kẻ thay thế' đơn phương
-...
-Chaengie,em không muốn trả lời tôi sao?!Em là đang yêu ai vậy hả?Rốt cuộc,em có xem tôi là người mà em yêu suốt ba năm qua hay không chứ??Em mau trả lời tôi...Ơ...Cô ấy...
Ngay khi sự tức giận lấn chiếm cả tâm trí của anh ta rồi thì Jiyoung liền ghen tuông với Lisa về vị trí trong tim nàng ấy,có lẽ anh chẳng muốn mình là người dưng mỗi khi va chạm vào ánh mắt hồn nhiên kia.Nhưng khi mọi sự bộc phát đã không còn giữ mình nữa thì anh đã biết ghen tuông nhiều hơn với Lisa,muốn hỏi nàng ta rằng thật sự là ai là người có thể khiến Chaeyoung si tình nặng nề như thế này...dù cho anh đã biết trước đáp án của câu hỏi đáng ghét này rồi
-So hopeless!!!...
-------------------------------------------------
-Đừng mà...Đừng bỏ tớ lại mà...Tớ không muốn...AAA...
Chaeyoung nàng bắt đầu thở dốc rồi lại hoảng loạn trong cơn mơ hồ đen tối mịt mù kia...trong khoảng lặng của một cái chớp mắt của cơn mộng mị,nàng chỉ tập trung đắm chìm vào hình bóng phía trước.
Nó cách xa nàng chỉ có vài mét nhưng khi nàng cất bước để tiến đến chạm vào hình dáng người ấy thì chẳng hiểu vì sao nó càng lúc càng mờ dần như thể hình ảnh mông lung đấy,làm cho nàng càng nhận ra rằng sỡ dĩ sẽ chẳng bao giờ có nổi một tia hy vọng nào có thể chạm tới người,nó quá đỗi xa vời.
Thế là trong khi đuổi theo cái bóng đen vô hình đó một cách vô vọng,bỗng dưng cô ấy đã dừng chân lại và ngắm nhìn thêm lần nữa...Tất cả như giằng xé trái tim đỏ thấm của nàng khi trong thấy Lisa cười đùa với cô bạn gái khác,trông rất hạnh phúc là đằng khác nữa.Có lẽ Lisa sẽ không bao giờ quay đầu lại xem nàng như thế nào đâu nhỉ!
Và rồi dòng thủy tinh lỏng xuất hiện trên khuôn mặt đơ cứng ấy cứ lăn dài mãi mãi không dứt được vài giây trong giấc mơ...
Thì chưa gì những giọt nước tràn ly đã trào ra trên chính đôi mắt long lanh lúc khi nàng ta đã vội vã thức giấc,dường như không có điểm dừng cho sự đẫm máu từ khi con tim nó bắt đầu thổn thức bởi ai kia của cô nàng đang nằm trên giường đấy...Tiếng nấc nghẹn vội vàng vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng và vô tình thấp thoáng lọt vào tai người đang nằm trên chiếc sofa gần bên giường Chaeyoung.
"Mình...không...chuyện này không thể nào mình có thể phủ nhận được...lại nữa rồi sao...*thở dài*...giấc mộng chỉ là giấc mộng có phải không,Lalice!"
-Em thức dậy sớm thế,có gì không ổn sao Chaengie?Tại sao em khóc nhiều thế này,em gặp ác mộng ư?
Anh cuống quít lo lắng ngồi bật hẳn cả thân hình dần gầy đi của bản thân mà vực dậy,nhanh chóng bước tới ngồi xuống bên cạnh mép giường hỏi han mà chẳng thể tiếp tục kiềm lòng thấy nàng khóc thêm nữa.Anh liền đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn kia trấn an vợ mình nhưng...
*Né tránh*
-Em xin lỗi nếu có phá giấc ngủ của anh nhưng bây giờ em không sao cả nên anh đừng lo lắng thái quá nữa...
Nàng ta dù đau khổ đến mức độ nào đi nữa thì cũng cảm nhận được sự hiện diện của Jiyoung mà,nàng rõ ràng là thật sự lạnh nhạt lẫn tránh né anh ta ngày mỗi lúc càng nhiều đến nỗi mối quan hệ muốn trở nên rạn nứt dễ dàng vô cùng
-Em...cuối cùng thì anh rất muốn biết sự thật đây,rốt cuộc em xem anh là cái gì trong hôm lễ cưới đó thế hả?!Anh không phải kẻ thừa thãi,là 'kẻ thế thân' bất kì ai chỉ để được đứng bên cạnh em đâu có phải không??Em nói đi!!!Chaengie...
Trong lòng Jiyoung bỗng nhiên đột ngột hiện lên tia đau buồn âm u cùng với sự tức giận ngần ấy tháng qua,sôi sục bên trong lồng ngực đã nhẫn nhịn quá lâu kia khiến các cơ mặt khá nhăn nhó cứ thế mà bộc phát nhưng anh vẫn đang đợi lời giải thích thật lòng của nàng nên phải kiềm chế rất nhiều...
-...
-Sẽ chẳng có cái lễ cưới hoành tráng nào diễn ra vào hôm ấy nếu như em và cô bạn thân của em lần đầu tiên đưa mắt nhìn nhau thắm thiết.Thân tình chả khác gì cặp đôi uyên ương cả,ngay tại chính bữa tiệc sinh nhật lần thứ 19 của bạn trai em.Kế tiếp là vào trước một ngày đám cưới của hai ta,trong lúc chờ anh mang xe đến đón em tan sở trễ...thì em và cô ta lại tiếp tục làm cái trò đùa gì nữa đấy em tự biết.Đến tận hôm qua,em toang chạy khỏi bệnh viện chỉ để rượt theo cô gái đó mà bỏ mặc bản thân đang yếu đi từng ngày kể từ khi tự nhốt mình trong căn phòng đó...có lẽ hai người đã làm gì nhau khi về đến nhà rồi ha.
-Anh bỏ qua một lần-coi như gặp phải ảo giác đêm nát rượu tại bữa tiệc,rồi lại lần hai thì cứ ngỡ đêm tan tành chỉ là hoa mắt giương mắt nhầm lẫn cặp đôi lạ hoắc nào thôi.Đến lần ba thì mới ngờ nghệch nhận ra rằng chẳng qua vì hai chữ 'bạn thân' mà hiển nhiên tìm đến nhau sau kha khá thời gian bỏ lỡ nhau.Nhưng có lẽ giờ đây là lần THỨ TƯ rồi đấy-tôi mới ngu ngốc làm sao!Khoảng khắc quay đầu về phía trông thấy dáng hình em chỉ có thể làm 'kẻ đơn phương','kẻ thay thế' thôi ư!
Em đúng là thích đâm sau lưng tôi lắm nhỉ!!!
-Tôi yêu em biết nhường nào,vì cớ gì mà em lại đối xử với lạnh nhạt với tôi giống như một con cá chết vậy chứ!Tôi có bao giờ làm em không hài lòng cái gì hay sao mà em xem tôi là kẻ thứ ba thế này...
Anh ta bối rối vô cùng,anh chẳng muốn tin vào những gì bản thân đã nói lúc nãy bởi vì sâu thẳm trong trái tim anh vẫn còn mang trong mình một ngọn lửa nhỏ của niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng vào lời giải thích của Chaeyoung hay đơn thuần là sự phản kháng yếu ớt thôi cũng đủ.Dù chỉ là lời nói dối biện minh cho câu trả lời sắp tới của nàng thôi...
"Làm ơn đừng dập tắt ngọn lửa tình cảm anh dành cho em suốt thời gian qua,vì anh chắc chẳng chống chọi lại với sự thật này nổi mất..."
-Nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi cũng không còn gì để giải thích nữa.Đúng thật hôm tôi say rượu tại bữa tiệc đó có chút mất kiểm soát nhưng nhờ nó tôi mới biết rằng tình cảm tôi cất giấu những năm tháng từng bên cậu ấy chính thức được xem là thật lòng.Thêm một lần nữa,cậu ấy dám ôm chầm lấy tôi để cưỡng hôn...Anh biết chứ,tôi ngoài mặt lạnh lùng đuổi Lalice đi nhưng nào ngờ bên trong thì quặng đau đến rỉ máu cùng cực và điều đó đã cho Chaeyoung tôi tiếp thêm một sự cương quyết rằng mình quá lấn sâu vào cậu ấy mất rồi,muốn trốn tránh hay quay lưng thoát khỏi chỉ là bất lực không thể chối bỏ...Còn đêm hôm qua,anh cứ việc vẽ vời chuyện gì xảy ra khi Lalice và tôi ở cạnh nhau.
-Em này,em có muốn tiếp tục đâm chết tôi mới được sao.QUÁ ĐỦ RỒI!TÔI CHỊU ĐỰNG QUÁ ĐỦ RỒI...VÌ SAO VẬY CHỨ???
Đến nước này,Jiyoung như vừa bị kẻ ác ma nào đó quất ngã cả hai đôi chân vô lực của chính mình vậy,anh chẳng thể đứng vững để rồi run rẩy trượt lưng vào tường ngồi xuống mặt sàn lạnh lẽo,một đôi bàn tay cảm thấy bất lực mà ôm lấy con mắt bên phải,nhằm ngăn chặn những dòng nước chảy ra khỏi nhưng rốt cuộc vẫn không thành,lại còn để nàng ấy chứng kiến vẻ yếu đuối của con người anh ta mất nữa kìa
-Tôi thật tình xin lỗi anh rất nhiều,cũng vì sự ngu ngốc của bản thân mới khiến anh lâm vào cái cảnh đau khổ thế kia nhưng anh cũng sẽ không đơn côi đau đớn một mình đâu,bởi tôi cũng đang gặp tình trạng 'yếu kém' này mà,ít nhất thì đôi ta không có 'yêu' nhưng vẫn còn chữ 'tình'...Mặc dù bản thân tôi làm gì có tư cách để xin lỗi anh cơ chứ,nhưng tôi vẫn sẽ nói xin lỗi vì đã gây phiền hà anh suốt tháng ngày qua,anh nên...
Nàng cũng bắt đầu trầm mặt xuống, nghẹn ngào nói những câu lời 'xin lỗi' người đối diện nàng ta,vốn dĩ vẫn thấy tội lỗi vô cùng...
Tất cả đều khiến Jiyoung cảm thấy mình như một kẻ thất bại khi phải nhìn nhận vào thực tế-Đó là Park Chaeyoung nàng đã phải lòng ai khác mất rồi,cô ấy chẳng qua là xem anh như 'người thay thế' của vị chủ tịch đấy,không hơn không kém nhỉ!
-...
-Được rồi,dù gì cả chúng ta cũng đường ai nấy đi ngay từ khi em đặt bút kí vào tờ giấy ấy còn gì...Hừ...tôi chưa từng ghét ai vô cớ ngoài Lalisa ra cả,có lẽ tôi nên đưa em vào danh sách 'bị ghét' không nhỉ?!
Anh gắng gượng bản thân hãy giữ bình tĩnh lại và giữ tông giọng trầm mặc nói với người ngồi trên giường mà tim cứ thắt lại một lúc nhiều hơn trước đó vài phút.
-Tại sao anh không làm ngay giờ khắc này đi...Tôi chẳng tốt lành gì cả,anh nên đưa tôi vào danh sách 'bị ghét' mới phải
-Chắc không đưa em vào danh sách đó được đâu...
Thế là nàng cũng bước xuống giường và bắt đầu ngồi bên cạnh Jiyoung đang đau khổ kia cùng nhau kể bày tâm sự như những kẻ mang chung nỗi đau đáu về người mình mong ước yêu đương.Phải,sẽ chẳng thể giống như 'một cặp vợ chồng mới cưới'...Đơn thuần chỉ là họ đang vướng bận phải cùng một 'thắc mắc không giải đáp' mà thôi.
-Nè,tôi còn yêu em đấy nhưng chắc sẽ khó dứt khoát bỏ được em lắm,cỡ vài tháng là cùng,ít nhất bây giờ em còn xem tôi là người tâm sự lúc này cũng được rồi...Tôi cứ tưởng sau vụ việc này là em sẽ bỏ đi ngay nhưng không ngờ em quyết định ở lại đây,tỉnh táo nói chuyện với kẻ thất tình điên loạn đây ha...Haha...Nực cười nhỉ!
-Ừ,nực cười lắm,anh tự cho là kẻ thất tình điên loạn thì có thể xem tôi là kẻ thất tình ngu ngốc cũng tạm được hơn chút ấy.Thế nào?Giống nhau chứ nhỉ!
"Em thất tình vì gì đây??Lalisa dám làm gì em đấy à!"
-Ừm,giống nhau rồi...tôi xem em là bạn vẫn ổn chứ?
"Liệu tôi tiếp tục yêu em vẫn ổn chứ?Chaeyoung à!"
-Anh muốn thế nào thì tùy,hỏi tôi làm gì?!
Họ tâm sự không phải như những người bạn đời của nhau nữa mà chỉ là sự chia sẻ nỗi phiền muộn trong chốc lát của những kẻ đều thất tình thôi,không còn gì đọng lại đâu!
-Mai hẳn chờ tôi đưa em tới tòa án nhé!Lần cuối chia tay vẫn được đúng không?Em không ngại??
-Ừm...
End chap 39(💖💖💖)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro