
Chap 37:Không thể chạm đến...
Nàng ta thật sự biết cách dụ dỗ 'con quỷ' của cô ra 1 cách dễ dàng mà,chưa gì Chaengyoung đã nổi cơn ghen với cô bạn gái ở nước ngoài kia,chẳng qua là nàng không muốn nói ra thành lời thôi và cứ thế mà trao cho người kia 1 nụ hôn ham muốn mãnh liệt đang dâng trào trong tâm trí Chaengyoung lúc này đây
Không phải là sự đụng chạm đơn giản và có chút mím lấy của 2 đôi môi mềm nữa mà là sự hòa quyện giữa những người 'bạn tình' của nhau,là sự ham dục cao hơn cả những lần trước của nàng ta. Nhưng nàng ấy làm gì có lần nào làm chủ được lão công kia cơ chứ,dù có thì cũng chỉ là cho màn dạo đầu mà thôi,không thể nào được màn sau😌
Đáp lại cái hôn ngọt ngào của nàng luôn có phần rạo rực,nồng nàn của người 'bạn tình' sắc lang kia chính là cô đây,cứ thế mà tạo nên những màn đá lưỡi hút hồn nhau,ươn ướt nhưng vẫn không kém phần gây nên sự hứng tình trong cả 2 người bọn họ.
-Uhm...uhm...cậu là tuyệt nhất đấy!
Thế nhưng không chỉ dừng lại ở nụ hôn được bởi Lisa lúc nào cũng luôn là kẻ truy tìm cơ hội để tận dụng cả mà.Đôi tay hư hỏng của cô đã nhanh chóng đảo người cô nàng sóc chuột này đổi chỗ với cô để bế nàng ngồi lên trên cạnh bếp cho công cuộc 'ăn thịt' dễ hơn ấy mà:))
Dường như sự nghịch ngợm từ đôi tay của cô chả bao giờ có điểm dừng gì hết vì sau khi đặt được nàng lên cạnh bếp ngồi xong là cô liền nối tiếp nụ hôn sâu lúc nãy và tay trái của Lisa di chuyển lên mái tóc nàng ấy để luồn sâu nhẹ nhàng vào tóc Chaengyoung như sự nhung nhớ,sự an ủi muốn được tiếp cận nàng chưa bao giờ khó khăn đến thế,còn tay phải thì dần dần mất kiểm soát trượt từ từ xuống đùi cô nàng sờ mó nhưng không nhanh sau đó thì bàn tay phải đấy đã luồn lách qua chiếc đầm mỏng nhẹ mà phá phách phía bên trong chiếc quần trong của nàng ta
-Ah ha,chưa gì đã mới chạm vào thôi đã ướt đẫm thế này rồi ta,sao đây cô nương?!-Lisa nhanh chóng ghé sát tới vành tai cô ấy hỏi nhỏ xong bắt đầu lại dở chứng trêu đùa nàng bằng cách liếm nhẹ vành tai cô nàng sóc chuột khiến ai đó cảm thấy có chút rùng mình lẫn nhột nhạt,cô bây giờ cứ như biến đổi thành 1 con người khác vậy,cô mỉm cười dâm tà nhìn vào đôi mắt phượng kia xem Chaengyoung có đồng ý cô hay không thôi,cô rất muốn có được câu trả lời thỏa đáng cho cái câu hỏi đang nhiều lần chất vấn trong đầu cô lúc bấy giờ
-Ah~~Lalice,cái tên sói lang...như cậu... Ah~...tớ không...chấp nhận...cậu không được...rời xa...mảnh đất Hàn này nữa...nên...Ah~cậu chẳng được phép bỏ đi đâu hết...(khúc này là ẩn ý của chị Dẹo nha!:>)-////////-Mặc dù nàng là người chủ động hôn Lisa nhưng rốt cuộc vẫn bị cô làm chủ tình thế:).Thấy cô trêu chọc nói câu đầy tính dục vọng thế kia,2 gò má liên tục ửng hồng,nàng có vẻ vẫn còn ngại với mấy chuyện như này nên chẳng hề nói ra trực tiếp với Lisa thay vào đó thì là 1 câu chiếm hữu cô
"Cậu là của tớ,mãi mãi vẫn không thể thay đổi,tớ sẽ không thích bất kì ai chiếm giữ để có được cậu đâu,Lalice à!Tớ yêu cậu nhiều quá rồi nên cho dù cậu có bắt tớ dứt ra thì đó là chuyện không bao giờ..."
-Muốn nắm chủ quyền tớ à!Hừ...Không dễ dàng thế đâu...-Cô ít nhất cũng thấy rằng nàng thế nào mà,là nàng chỉ nhớ cô như 1 người bạn thân lâu ngày không gặp mà thôi,câu nói lúc nãy của nàng có thể có ẩn ý hoặc đó chỉ hoàn toàn là sự mong mỏi được gặp lại cô nhưng nếu nhìn nhận thực tế thì Chaengyoung chắc không có ẩn ý đâu ha bởi vì cô ấy đã và đang làm vợ kẻ khác rồi kia mà nên...
"Khoan đã,bỏ đi??Không lẽ cô ấy biết chuyện mình rời Hàn sao?!"
*Ting tong,ting tong*
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên khiến những dòng suy nghĩ của họ chợt giật mình kéo về thực tại rồi theo phản xạ cả 2 đều hướng mắt về phía cửa
-Lisa,cô có trong nhà mà đúng không?Tôi muốn gặp Chaengie,cô ấy chắc chắn phải ở đây rồi...
-Là Jiyoung...
-Là chồng cậu có phải không,Chaengie?-Nghe giọng nói vọng vào trong nhà cô đủ biết đấy là ai rồi,Lisa bế nàng xuống xong sau đó 2 tay cũng rời khỏi người nàng hẳn...
-Chắc hẳn cậu ta đến đón cậu về nhà đấy,chắc do tối qua Jiyoung không tìm thấy cậu nên mới đi tìm tới tận giờ,cậu ra mở cửa đi để tớ...
-Cậu định đi đâu vậy chứ,lại định bỏ đi thêm lần nữa sao,nếu tớ về nhà với Jiyoung rồi...có nghĩa là cậu sẽ rời khỏi đây có đúng không?!Cậu nói đi...-Bất ngờ bị Chaengyoung nắm tay giữ lại hỏi.Ánh mắt cô bỗng dưng thay đổi,chúng chuyển dần sang sự buồn bã nhưng chỉ là trong ít lâu mà thôi,cô không thể để nàng ta thấy được cô đang buồn đến mức nào được...
-Tại vì sắp tới công ty có dự án đề xuất mới với đối tác nước ngoài,tớ cũng sẽ đi sớm thôi,cậu cũng mau về nhà với anh ta đi...được gặp lại cậu chỉ 1 chút thôi,ngắm nhìn cậu hạnh phúc qua ngày với người mình yêu cũng đủ làm tớ vui lây là được rồi,sau này nhớ hạnh phúc vào đấy nhé,sóc chuột đáng yêu của tớ!Hihi...
"Nụ cười lúc này của cậu...nó trông thật đối lập với những gì cậu nói,cậu làm sao vậy Lalice!Cậu tưởng tớ sẽ hạnh phúc nổi sao nếu vắng bóng đi hình ảnh của cậu...Tớ không chịu nổi đâu,cái đồ nói dối!"
Nàng nổi giận mất rồi,Chaengyoung nhanh chân bước ngang qua người cô để đi mở cửa cho Jiyoung,có lẽ nàng ghét phải thấy cái cảnh 1 người con gái khác ở bên cạnh vòng tay ấm êm của cậu ấy,nàng chẳng muốn chấp nhận sự thật đớn đau này,thôi thì nàng nên giải quyết rõ ràng mọi chuyện trước đã hẵng mới nghĩ tới chuyện xử lí Lisa sau...
*Cạch*
-Em,sao tối qua em lại rời khỏi bệnh viện vào trời đêm lạnh cóng thế kia,anh lo lắng cho em suốt đêm đó em có biết không?? Anh biết thế nào em cũng đến nhà Lisa cơ mà,đúng thật là...-Cánh cửa vừa bật mở thì anh ta đã sốt sắng hỏi han nàng tại sao lại biến mất giữa trời đêm khuyu mờ mịt như vậy nhưng sự lo lắng của Jiyoung lại chẳng khiến Chaengyoung để tâm 1 chút nào cả
-Jiyoung,anh đến đón cô ấy về phải chứ?!Vậy thì mau mau chở cô ấy về đi,tôi còn có công chuyện phải đi nữa,nhớ chăm sóc và bồi bổ cho cô ấy nhiều lên,nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên tôi tìm đến là anh đấy!
-Cô nghĩ tôi sẽ để cô ấy lặp lại chuyện này nữa ư,tôi là chồng cô ấy nên cho dù có thế nào thì xin chủ tịch Manoban đây đừng có lúng sâu vào vợ tôi quá nhiều,làm ơn cô đừng tiếp cận vợ tôi như thể 2 người là...Hừ dù có là bạn thân thì tiếp xúc có chừng mực chút được chứ?!
-Anh...được thôi,tôi sẽ cẩn thận hơn nhưng đừng có khiến mọi chuyện làm quá lên,dù gì tôi cũng đã có người yêu rồi,không còn gặp nhau nhiều như trước đâu,anh cứ yên tâm đi,PARK JIYOUNG!
-Đủ rồi,TÔI KHÔNG MUỐN NGHE 2 NGƯỜI NÓI NỮA,TÔI KHÔNG PHẢI MÓN ĐỒ ĐỂ MẤY NGƯỜI ĐẶT ĐÂU THÌ SẼ NẰM YÊN Ở ĐÓ,LÀM ƠN ĐI!!TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CÁI CÂU NÓI ĐẤY ĐÂU...-Nói rồi,Chaengyoung tức giận quát xong nàng chẳng kiềm chế được những giọt nước li ti tuôn trào khỏi 2 mí mắt mình,sau đó nàng nhanh chóng cất bước bỏ đi ra ngoài.
-Chaengie,em à!Chờ anh đã...
"dù gì tôi cũng đã có người yêu rồi,không còn gặp nhau nhiều như trước đâu"
-Cậu nói ra cho tớ nghe để làm cái gì chứ,để cậu khẳng định cho tớ biết là cậu quen 1 người khác hay sao?!Tớ khó chịu lắm rồi,tớ chán ghét cái sự thật này quá rồi...
"Mình nói ra cái đó làm gì vậy chứ,đúng là điên thật mà..."
-Tớ còn yêu cậu hơn cả thế,nhưng sẽ được bao lâu trong khi cậu đã thuộc về 1 người khác,vô vọng thôi!!
End chap 37🖤🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro