
Chap 30:Trở về cũng chỉ vì cậu
Và thế là Chaengyoung đã được đưa vào phòng cấp cứu,còn Jiyoung ngồi bên ngoài hàng ghế chờ.Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế,chợt xuất hiện 1 hàng nước trong suốt lăn dài xuống tận cổ mình,anh vừa đau khổ vừa tự quở trách bản thân,đến cái việc anh chăm sóc cho nàng còn không xong thì làm gì có tư cách nói 6 từ 'anh còn yêu em rất nhiều' cơ chứ.Trong lòng nên làm sao để có thể đối diện với cô ấy đây...
-Anh có phải là chồng của cô gái này không??-Từ trong căn phòng cấp cứu ấy,có 1 vị chàng bác sĩ trẻ đang từ từ bước ra khỏi phòng hỏi
-À...tôi...thật ra...uhm tôi là chồng của cô ấy,mọi chuyện vẫn ổn có phải không,thưa bác sĩ?!Cô ấy không bị ảnh hưởng gì đúng không,bác sĩ?-Mặc dù anh và nàng đã kí tên vào tờ giấy đó nhưng điều này không có nghĩa là cả 2 đã chính thức ly dị nếu tòa án vẫn chưa chấp thuận tờ giấy ly hôn thì trên danh nghĩa Jiyoung vẫn còn là chồng nàng ấy
-Chaengyoung hả?Uh...cô ấy vẫn ổn nhưng tôi muốn được biết lí do tại sao,có vẻ như anh bỏ đói cô ấy nhiều ngày liền vậy?Thể trạng càng ngày bị thiếu dinh dưỡng vì khi nhịn đói sau 48 tiếng (hai ngày), lượng đường huyết trong cơ thể sẽ bị cạn kiệt, glycogen trong cơ bắp và gan sẽ được lấy ra dần từ để chuyển hóa thành glucose tạo năng lượng duy trì hoạt động của cơ thể. Và sau 72 tiếng (ba ngày) cơ thể bắt đầu lấy protein dự trữ ra để duy trì hoạt động, dẫn đến mất cơ, giảm mật độ xương, thậm chí gây ra các vấn đề về thận và tim.Cơ thể bị bỏ đói lâu ngày hoặc lượng thức ăn ăn vào quá ít có thể dẫn đến suy đa tạng và nhiễm độc máu, cuối cùng là có thể tử vong.Đấy sẽ là hậu quả nếu anh cứ tiếp tục không quan tâm đến việc nhịn ăn nhiều ngày...Mà thôi tôi liệt kê những điều này cũng đủ để anh cho tôi biết lí do rồi.Giờ anh vào thăm cô gái đó ở phòng hồi sức được rồi.Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô nàng kia sau-Nói xong anh chàng bác sĩ đấy bước ngang qua người Jiyoung bỏ đi.
"Ra là chồng của Chaengyoung đây à...Hừ...Lisa nay còn bên Anh nhưng chắc chắn em ấy sẽ trở về ngay nếu Chaengyoung của nó gặp chuyện.Chuyện tình tay 3 nhỉ!...Haha...thú vị lắm!"
Anh bước vào phòng hồi sức,nơi mà nàng đang nằm trên giường bệnh...Haiz...nàng ta nhắm nghiền mắt ngủ,bây giờ chính là lúc anh làm đúng nghĩa vụ của 1 người chồng,Jiyoung ở bên chăm sóc cho cô gái nhỏ kia tận tụy vô cùng cho đến tối trời.
Còn về phần của Lisa thì do cô phải bị dời thời gian chuyến bay chậm hơn 1 chút nên khi vừa đáp xuống Hàn là cô kêu người chuẩn bị sẵn 1 chiếc siêu xe rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện nhưng sao con đường đi tới đó nó lại dài đằng đẵng vậy chứ,trên đoạn đường trời tối khuyu ấy,đôi mắt cô bỗng nhiên ươn ướt khi nhìn về phía trước,cô mong là nàng ta vẫn ổn
Tại sao cái tên điên kia không thể chăm sóc Chaengyoung của cô hay sao à?!Đúng là đáng tức giận mà...
-Bây giờ trời cũng gần qua 1 ngày mới rồi,chắc có lẽ tớ vẫn thăm...à không,là nhìn thấy cái khuôn mặt đáng yêu đấy là đủ rồi bởi tớ không muốn bị cậu thấy tớ ở đây đâu,quay về nơi này cũng chỉ vì cậu...Chắc giờ này,Chaengie đang ngủ mà nhỉ?!Ổn thôi mà!-Sau khi tới nơi,cô liền xem chiếc đồng hồ đeo tay của mình xong là nhanh chân bước vào bên trong bệnh viện.
Vì hiện tại đây là thời gian cấm nhưng cô sẽ trốn đường khác để vào bởi 1 người quen cũng làm trong đây nên mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều
-Anh Andrew,anh tới rồi à!Anh dẫn em đến phòng của Ch...
-Đương nhiên rồi,cô nương...haiz...thế em tính làm gì sau khi gặp em ấy hửm??Bộ chẵng lẻ định trốn tránh mãi ư...
-Anh nhìn cũng thấy mà,họ 'kết hôn' rồi đó ạ!Em xen vào để làm gì chứ?!Để làm người thừa,kẻ thứ 3 sao?...Haiz...Em không cần mảnh tình đầu nứt nẻ này nếu nó luôn mang đến cái kết đau lòng,thế anh dẫn em đi được chưa?-Dù là ngoài mặt Lisa phun ra những câu nói lạnh lùng như thế thật nhưng trái tim cô thì có chịu buông bỏ Chaengyoung được đâu chứ,cô cũng nhớ nàng nhiều lắm,nghe tin nhập viện của nàng thôi cô đã cuống quít lên quay lại đây tìm nàng ta rồi còn gì.
-Uhm,vậy hạnh phúc với người mới đi nhé!Đi theo anh nào!-Andrew là anh họ của Lisa,thật tình thì 2 người họ chơi thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn lận mà nên cái gì cũng biết hết cả,Andrew còn biết đến vụ tình cảm của cô thì có thể làm vd điển hình đó,cứ như anh em chí cốt ấy mà.
Và rồi anh liền dẫn cô đến phòng bệnh của Chaengyoung,trong lòng Lisa khi đứng trước căn phòng chỉ ngăn cách giữa cô với nàng là 1 cái nắm cửa...đúng thật nôn nao quá đi!
-Vào đi,đứng đó làm gì cô?
-Ừ,em biết rồi,anh mau đi làm việc đi,cảm ơn anh nhiều...
-Uh,anh đi trước à,bye!!-Thế là Andrew giơ tay lên chào rồi cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó mà quay lại làm việc,anh thầm nghĩ xong lại nở nụ cười nhếch miệng mà lắc đầu
"Em bảo bản thân mình không cần người con gái ấy nữa nhưng hành động thì chả khác gì kẻ lâu ngày nhớ nhung con bé,mong muốn được gặp lại cô gái kia!...Hừ...lí do là cần phải có cái cớ để cả 2 gặp mặt đúng không.Em dối lòng quá đấy,Lisa!"
Do bản thân cô cứ do dự mãi mà chẳng đủ dũng khí đi vào nên đứng ngoài cửa hoài nhưng đến cuối cùng Lisa cô đã lấy lại đủ can đảm mở cửa bước vào phòng.Vừa tiến gần tới bên chiếc giường bệnh của cái con người tóc vàng đang ngủ kia,cô cảm thấy sót xa vô cùng,lại gầy đi nữa rồi.
-Chaeng à!Cậu dám để tớ lo lắng nữa sao?!Cậu khiến bản thân mình lâm vào tình trạng đến nỗi bất tỉnh vì chuyện gì chứ hả?May mắn là tên điên kia ngủ trên sofa bên ấy,nếu còn thức thì...haiz...-Cô bắt đầu lại gần hơn mà ngồi xuống mép giường,nhẹ nhàng nắm giữ tay cô nàng sóc chuột ngốc nghếch này mà khiển trách,dù cho nàng chẳng nghe được lời cô nói thì cô vẫn muốn ở lại thêm 1 chút nữa,ngắm nhìn khuôn mặt nay tiền tụy của Chaengie mà cô đau...khó chịu lắm!
-Tớ đã từng bảo những gì cậu nhớ không?Đó là tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mỗi lần cậu cần và mong muốn,thế nhưng tất cả mọi việc tớ làm cho cậu có lẽ chỉ xuất hiện trong 1 góc khuất tối,âm thầm đứng đằng sau lưng cậu ủng hộ hết mình,lặng lẽ dõi theo mà bảo vệ và quan tâm từng bước chân của cậu thôi và..."sẵn sàng thầm lặng ngang nhiên yêu cậu thêm 1 lần nữa.Ngu ngốc nhỉ!Bởi cậu có 1 gia đình hạnh phúc trọn vẹn rồi cơ mà"...vì chúng ta là bạn...thân mà "vì tớ yêu cậu mà".Nhớ phải biết yêu quý bản thân cậu nữa nhá!Tớ cầu xin chỉ nhiêu đấy...
Nhưng cái gì cũng có giới hạn cả,thời gian bên nàng chưa bao giờ ngắn ngủi như thế này,cô ước gì thời gian trôi thật chậm lại để gần gũi với nàng ta nhiều hơn nữa nhưng như vậy đã đủ rồi,cô không dám xin thêm đâu,ngắm đã xong,mắng cũng đã hoàn thành,điều gì cần nói cũng đã nói,hiện giờ chỉ còn hôn tạm biệt cô ấy nữa thôi là được rồi.Nghĩ tới là cô lập tức cầm lấy bàn tay Chaengyoung đang bị cô nắm chặt lên hôn nhẹ lâu 1 chút,sau đó là đặt 1 nụ hôn ấm áp lên trán nàng ấy.Ít ra vẫn phải ráng níu giữ bản thân cô vuốt những lọn tóc cho nàng nữa mới đứng dậy rời đi đấy,tránh tình huống nàng tỉnh dậy thấy cô nữa thì chết.
Nhưng...
-Lalice,tại sao phải là góc khuất ấy chứ... Tớ không muốn và cũng chẳng cần,cái mà tớ muốn và cần nhất là cậu đấy.Cậu lại muốn đi đâu nữa hả?Đi vậy đã quá đủ rồi, bây giờ là lúc cậu ở lại bên cạnh tớ,làm ơn...đừng có bỏ đi mà,Lalice!-Ngay từ khi Lisa cất tiếng mắng nàng là nàng ta đã thức dậy nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ lại để lắng nghe cô nói,để cô có thể tới gần hôn và nắm tay nàng,là để giữ lấy bàn tay ấm êm của cậu ấy không cho rời xa Chaengyoung nàng lần nào nữa
-Cậu...thức...từ...lúc nào...Sao...sao...cậu...-Cô lúc bấy giờ chỉ biết câm nín thôi,cô ấy tỉnh dậy rồi thì làm sao cô về Anh Quốc được đây,kiểu này trốn thoát bằng cách nào bây giờ...
End chap 30(ngọt hửm?!Chap sau đi nhé!Hihi😌🙂)
Bọn e sót cho chị lắm đó,Chaengyoung unnie😢#STAYSTRONGROSÉ😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro