Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Về nhà mới rồi!!

    Qua bức màn mỏng manh kia, sự xuất hiện những tia nắng ấm lé loi vô tình ánh vào chiếc giường kingside trắng tinh tươm, cùng với thân thể ngọc ngà của thiếu nữ đôi mươi nay, giờ đây nàng ấy đã chính thức là vợ của người khác mất rồi. Nằm trên chiếc giường ấy, nàng chẳng cần vội vàng mà nhẹ nhàng ngồi trườn mình dậy bởi vì nàng nghĩ chính mình cũng đã có đủ giấc ngủ bù cho những chuyện dường như khá xao xuyến đã xảy ra hôm qua với nàng ta đấy, cứ như một cơn ác mộng mang cảm giác ám nàng chả bao giờ ngớt được...

Nàng thường có thói quen mỗi lần thức dậy thì luôn có hành động đáng yêu dụi dụi con mắt chút lâu rồi mới bắt đầu tỉnh hẳn để bắt đầu một ngày mới. Nếu nàng còn nhớ không lầm, Lisa và nàng khi từng còn 'loay hoay' chung tại ngôi nhà dành riêng biệt của nhau, cậu ấy vốn sẽ luôn thức dậy và rời chiếc giường đôi trước nàng, để chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho cả hai đứa, tuy các món ăn trưng bày rất giản đơn, nhưng đâu đó cảm giác mang lại rất khoan khoái. Cậu ấy vẫn mãi ôn nhu như thế, đối với nàng ta mà nói, đôi môi đỏ mộng ấy cứ vương vấn chạm nhẹ vào vầng trán nàng mỗi sáng thức giấc, nhưng hành động của người mỗi sớm ban mai trông thật tinh tế, đẹp đẽ làm sao...

Thế nhưng bây giờ cậu có còn hiện hữu ở đây với nàng nữa mà, để làm những chuyện mà người ngoài nhìn vào cứ tưởng Lisa và nàng là một cặp vợ chồng thật sự như vậy kia...

Trong vô thức nàng chả hiểu vì sao, cánh môi sắc hồng đào Chaeyoung nàng cứ tự ý cong lên vẽ thành một mím đáng xinh. Hóa ra là một nụ cười không hề tồn đọng sự giả tạo máy móc nữa, mà là nó thật lòng với những gì nàng từng có được từ cái con người đã bên nàng dường như là 24/24. Nụ cười dần dà tỏa nắng dịu nhẹ nhưng lại nồng ấm vô cùng.

Chỉ tiếc là sẽ chẳng một ai trong căn phòng này có thể được tường tận chứng kiến được nó mất rồi.

Ánh mắt Chaeyoung liền dính nhãn vào chiếc đồng hồ treo tường đang chạy tích tắc phía đối diện chiếc giường của mình. Bây giờ đã 7h30 sáng rồi ư?! Khoan đã tối đêm qua nàng ta đâu phải nằm nghỉ ở giường đâu nhỉ. Như kí ức mơ hồ trong cơn đau giằng xé chính mình hôm qua bỗng nhiên nàng nhớ mang máng lại hình như là sofa nhỉ. Thế ai là người đưa nàng về nhà chứ. Bỗng dưng, cánh cửa phòng Chaeyoung bật mở, mọi dòng suy nghĩ thắc mắc của nàng hoàn toàn bị cắt ngang bởi một người...Vâng là Jiyoung, anh ấy bước tới bên cạnh giường, đôi mắt anh trào trực sự mừng rỡ khi hiện rõ hình ảnh cô gái nhỏ nhắn của anh đã tỉnh giấc từ khi nào, mà mừng rỡ hỏi thăm nàng.

-Em không ổn chút nào tối qua à, tối qua anh định bế em vào xe rồi chở về nhà mới của chúng ta để nghỉ ngơi...nhưng đúng lúc đó chị Jennie và chị Jisoo đi vào kiếm cô dâu thì tưởng anh...nên là...bọn họ quả quyết đưa em về, cũng bởi vì anh lúc đó cũng khá ngà say rồi.

Nàng như là được giải đáp thắc mắc của mình rồi, nhưng cũng chẳng níu kéo bản thân nghĩ tới việc ai đưa mình về để làm gì nữa. Còn Jiyoung thì lại thấy vợ mình không bị gì là trái tim anh phần nào cũng thở phào nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn bận lòng nghĩ đến nay họ đã chính thức về chung một nhà, anh lại mong muốn có thể được hôn chào buổi sáng với nàng vì hôm lễ cưới anh chả nhận được nụ hôn môi nồng thắm chính thức nào cả, chỉ có má mà thôi. Vì vậy, anh bất chợt nhẹ giọng cất tiếng thủ thỉ với nàng.

-Chaengie, anh hôn chào buổi sáng với vợ anh có được không, nếu em không trả lời thì coi như đồng ý rồi nhá!!

Nói rồi, anh như không nhận được hồi âm từ người trên giường, chẳng gật đầu hay biểu cảm xúc cảm trên khuôn mặt mà Jiyoung nhanh chóng tiến tới định hôn vào cánh môi hồng đào của nàng.

Thật đáng tiếc cho anh, khi phải thông báo rằng cuối cùng bị nhận lại chỉ là cái hôn giữa màn không khí trống trải, vì nàng đã rời giường từ khi nào để vệ sinh cá nhân, mau mau thay đồ và bước xuống nhà để làm bữa sáng cho cả hai. Anh chỉ biết cười trừ, khó khăn chấp nhận rằng chắc do Chaeyoung ngại thôi nhỉ?

Hay...

-Hôm qua em chả cho anh nụ hôn môi nào cả.

"Kì lạ thay chúng ta đã là vợ chồng còn ngại với nhau thì hẳn là..."

Jiyoung đau đớn nghĩ thầm...

Cô nàng thật tâm chỉ ngắm nhìn mỗi cái con người đáng ghét đấy suốt bao nhiêu năm nay mất rồi?!

"Ta quen nhau bao lâu...quyết định dẫn đến cuộc hôn nhân này, để rồi tình cảm anh dành cho em chẳng chút hồi đáp, vốn dĩ ngay từ ban đầu nó thật mờ nhạt, không vị cũng vô cùng vô sắc..."

Khuôn mặt lạnh, vô hồn ấy hẳn rất dễ gây nên cảm giác buồn chán cho những ai vô tình va phải. Và như thế, cô nàng bắt đầu kêu anh ta xuống ăn bữa sáng rồi nhanh chân đi làm. Anh là Tổng Giám đốc của công ty lớn có tiếng tăm trên thị trường thế giới, điều hành nhiều công ty con của tập đoàn PJ, mỗi tháng có thể mang về hàng trăm triệu won.

Còn nàng thì đã từng là thư kí của vị chủ tịch Manoban kiêm chức bạn thân của nàng. Nói đến đây, ai cũng biết là ai rồi nhỉ, nói thật thì công ty điều hành của Lisa đây thì chỉ đơn thuần là hoạt động dưới hình thức kinh doanh và hợp tác mua bán các sản phẩm xu hướng theo nhu cầu của từng loại khách hàng khác nhau trên các thị trường. Tuy tiếng danh không nổi trội hơn tập đoàn PJ, nhưng ít nhất thì cô từng đi từ con số 0 lên con số trăm triệu tỉ.

Tất cả chỉ là đã từng thôi,nàng hiện giờ đã xin nghỉ làm việc cho Lisa, để về làm nội trợ cho gia đình mới của nàng, cũng vì chuyện bất ngờ xảy ra vào hôm trước ngày lễ cưới diễn ra...mỗi thứ khi ấy thật hỗn loạn làm sao.

End chap 3⚡️Thank you mn đã và đang ủng hộ mik👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro