Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:Ai hiểu rõ cậu nhất đây?!

-La..lice...cậu về rồi ư nhưng sao người cậu lại băng bó nhiều quá vậy,cậu không sao chứ?!

Nhói lòng cũng như thắc mắc chuyện tồi tệ gì đã xảy đến với cô bạn thân thiết của mình.Nàng vừa cảm thấy bất ngờ lẫn vừa chất vấn lo lắng mà đứng thẳng người dậy tiến gần đến ra sức kéo tay người kia cùng ngồi xuống chiếc giường và nhanh nhanh đóng chặt cánh cửa đang bật mở lại

-Tớ ổn mà,chẳng có chuyện gì đâu...

Lisa cô là cứ cố tình né tránh mọi ánh mắt đăm chiêu ngờ vực của cô nàng,là cô muốn giấu đi cái chuyện đả động chân tay với tên DongHyun bỉ ổi,đơn giản chỉ vì sợ Chaeyoung giận dỗi cô giống như hồi cấp 2...Nghĩ tới 'nỗi ám ảnh kinh hoàng' những ngày tháng đó thôi cũng đã đủ làm cô đau lòng,khó chịu đến chết mất mãi không ngừng

-Đánh nhau sao?Tại sao cậu đánh nhau?Lí do?Và đừng nghĩ tới việc giấu diếm tớ hay dối trá sự thật.Đây sẽ là lúc tớ bình tĩnh lắng nghe mấy lời lẽ của cậu

Đôi mắt phượng một mí tinh ranh quét lượn một vòng khắp cơ thể con người ấy cũng hiện rõ mồn một các vết thương tích lớn nhỏ lấp kín trên thân ảnh gầy của cậu ấy cùng với mấy vết bằm tím rải rác này đã đủ chứng minh rằng làm gì có chữ "ổn" trong câu nói của tên ngốc kia chứ

-Tớ bảo là không có đánh nhau gì hết á! Tại tớ bước đi xuống bậc thang,bất cẩn vô tình trượt chân nên ngã nhào lên hẳn mặt sàn.Chuyện thường tình mà đúng không, Chaengie?!

Lisa tiếp tục biện minh,lí giải cho vụ việc 'chẳng mấy êm đềm' của bản thân mình và chính xác hơn vì khoảng nói dối thảm hại của chính mình.Thế nên,người càng không dám thẳng thừng nhìn trực diện vào cặp mắt nghi ngờ phía người đối diện nữa kia kìa.Tất nhiên,nàng hoàn toàn thừa khả năng chú ý tới điểm khác biệt này...

-Thế sao cậu không chịu nhìn vào khuôn mặt tớ nói chuyện.Tớ đâu ngây thơ như thế,cậu tưởng mấy cái thứ té ngã này có thể khiến cho toàn bộ cơ thể cậu thành ra như vậy sao.Từ đó đến nay người hiểu rõ cậu nhất vẫn luôn là tớ,bởi tớ mãi chắc như đinh đóng cột rằng cậu luôn tệ nhất là khoảng nói dối mà ha.Giờ cậu có hai lựa chọn:

1.Khai ra sự thật và sẽ không được đụng vào người tớ trong ba ngày tới.
2.Tiếp tục nói dối và sẽ bị tớ tránh mặt 0như lúc trước...lờ cả đời thì thế nào nhỉ?!...Ừm hứm,cậu cứ tự nhiên thỏa thích lựa chọn.

Nàng ngay tức khắc trở về với sự nghiêm túc rồi đây,Chaeyoung cũng phán đoán ra thập phần nào rồi.Kẻ khác qua mặt nàng thì nhẹ dạ cả tin dễ dàng lắm nhưng...chỉ có đúng một mình Lisa là gặp trắc trở,khó khăn nghìn trùng để vượt qua cô nàng sóc chuột nghiêm khắc đó.Liệu phải chăng do vị trí đặc biệt nào khác hay đơn thuần chỉ 'tồn tại' vị trí bạn thân nhau...Liệu tương lai mờ ảo phía trước có chứng kiến được mối quan hệ 'bạn thân' rẽ theo chiều hướng ra sao hay không?

-Không còn lực chọn khác nữa hả??Cái nào cũng có hại cho tớ hết!!Chơi như vậy không công bằng,Chaengie à!

Cô lại giở giọng em bé đáng thương mà làm nũng,chẳng thể nào hài lòng nổi với hai lựa chọn ấy.Chả khác gì trừng phạt cô cả,Lisa cực kì bị nghiện ngập cái thói quen mang tên 'thiếu hơi' ăn sâu vào trong các tế bào máu mợ rồi.Đó là mỗi ngày chợt mở mắt dậy đều đi kèm điều kiện tuyệt nhiên phải dính sát vào con sóc chuột đáng yêu này mới sống được a~, làm vậy cô nhớ nàng chết mất còn gì...Quả thật quá hại,quá hại!!

Bởi các bạn biết không?Khi bạn yêu một ai đó thì bạn có thể sẵn sàng xem họ là cả thế giới của mình,là nguồn sống...thậm chí còn là oxi hít thở giúp bạn sống qua từng ngày,từng giây,từng phút nếu người ấy chọn ở bên cạnh bạn mà thôi.Và Lisa cô cũng như vậy.

-Vậy coi như cậu không muốn chọn đúng không,tớ chọn giúp cậu nhá...xem nào lựa chọn thứ hai có vẻ là tốt nhất cho giữa tớ với cậu á.Số hai nhé!Rồi tớ đi về nhà đây,lần cuối chúng ta gặp nhau là ở phòng Lalice cậu...

Nàng biết mà,biết rõ là đằng khác,nàng đành sử dụng biện pháp ép buộc thì mới thực sự hiệu nghiệm đối với cái tên Lisa 'bám dính' như keo dán sắt nàng ta mãi chẳng bao giờ tách rời nửa bước đấy.Về vấn đề ấy thì sở dĩ cô nàng vẫn mang tư tưởng 'bạn thân' ẩn nấp trong tâm trí mình nên tâm can Chaeyoung luôn suy nghĩ vô cùng đơn giản...

Rằng có lẽ đáng tiếc thay,nàng sẽ không tài nào hiểu rõ được là Lisa yêu Chaeyoung nhiều đến mức nào đâu...

"Cậu tự chọn để tính giết tớ hay gì?!"

-Thôi để người ta tự chọn đi.Ừm thì...thật ra chuyện là...có mấy kẻ giang hồ của một tên bang chủ bí danh nào đó đòi thách đấu gây sự với tớ trước nên tớ đánh nhau với họ,như thế thôi...Hết chuyện rồi,tớ nói ra sự thật rồi đấy nên Chaengie đừng...thế...nữa được không?!

Và thế là cô lập tức mếu máo xụ mặt xuống tập trung ngắm mặt sàn bóng loáng mà ngập ngừng khó khăn đưa ra lời giải thích sự việc bất ngờ xảy đến.Trông như kẻ bắt nạt Lisa lại là Chaeyoung nàng không bằng

"Bộ tớ ăn hiếp gì cậu mà mếu môi như cún con vậy??Suy cho cùng vẫn dễ thương...-/////-"

"Không...Không...Tớ đang cực kì tức giận mới phải..."

-Hai đứa xuống ăn cơm đi,nhanh lên kẻo đồ ăn nguội lạnh đấy,xuống ngay nhé!

Bỗng tiếng gọi vang dội của bà Manoban lên tầng trên đã làm cho nàng phải dừng lại chủ đề chất vấn Lisa,ít nhất để còn ăn tối nữa chứ,đâu thể ở đây hoài mãi...

-Dạ vâng!Tụi con xuống liền ạ!

Thôi thì ít nhiều gì Lisa cũng thành thật khai báo cho nàng biết là không sao thì ổn thôi,nhưng nàng vẫn còn giận dữ với Lisa nhiều lắm.Đánh đấm gì mà đến mức ra nông nổi này cơ chứ,là muốn Chaeyoung nàng sót hả hay muốn nàng lo lắng đến chết?Chỉ vì cô trọng thương có thể dẫn đến tình trạng nguy kịch mới chịu sao...

"Bang chủ bí danh...là một mình cậu đối kháng lại cả bọn chúng ư!Cậu đùa tớ à!!!"

-Lí do bận rộn của cậu đó hả?Cậu đi đánh nhau với chúng chỉ vì bọn họ đòi thách đấu?Cậu có thể lờ đi mà,đâu nhất quyết ra tay với chúng làm chi?!Cậu vẫn chưa bỏ thói xấu đó nhỉ...LÀ CẬU MUỐN TỰ LÀM HẠI BẢN THÂN CẬU LẮM CHỨ GÌ,LÀ CẬU MUỐN TỚ THẤY CÁI CẢNH CẬU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG ĐÁNG CÓ LÊN NGƯỜI MÌNH NỮA SAO,LÀ MUỐN TỚ TỨC GIẬN LÊN VÌ LO CHO CẬU MÃI THẾ NÀY Ư!!

Chả hiểu sao cảm xúc của nàng bắt đầu lớn dần lên cùng dòng suy nghĩ ngỡ ngàng của nàng bỗng hóa giận dữ rồi vô tình lớn tiếng với cô mắng

-Cậu có cần quát tớ lớn như vậy không,Chaeng!Đúng rồi tớ vì ai mà sẵn sàng đứng ra bảo vệ tính mạng,vì ai mà bắt buộc phải về nhà sớm,vì ai mà mặc kệ bản thân có ra sao đi nữa vẫn...tớ có lỗi khi khiến Park Chaeyoung bực tức nhiều lần đến vậy.Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng,tớ đã và đang không ngừng cố gắng thay đổi bản thân trong suốt hai năm coi như cong cóc.Dù gì cũng cảm ơn cậu đã quan tâm tới tớ,thế nên là chúng ta sẽ không cần thiết nói chuyện với nhau làm gì nữa nếu cậu không muốn,không có sự ép buộc đâu...

Câu nói cuối cùng vừa dứt cũng là khoảnh khắc cô đau đớn bước ngang qua người nàng bỏ ra ngoài phòng khách,cô vẫn gắng gượng kiềm chế để giữ cho mình chẳng thể khóc trước ánh mắt ươn ướt của Chaeyoung từ lúc nào không hay,thật là...

*Cạch*

"Hôm đó,mình gặp nạn bởi những tên lạ mặt,không lẽ chúng là do người bên bang chủ nhận lệnh,bởi bọn chúng không hề  thuộc trường YG.Còn đòi bắt mình đi,chẳng lẽ lí do cậu ấy...Ôi mày ngốc nghếch thật Chaeyoung,làm hiểu lầm Lalice mất rồi,còn đi nông nổi quát mắng ngược lại con người ta nữa.Biết xin lỗi sao với cậu ấy đây."

"Tớ đâu thích cậu nổi nóng đâu nào.Chính vì thế tớ mới chọn cách im lặng với cậu,tớ chẳng bao giờ mong muốn bản thân quát mắng cậu cho dù lỗi không phải của tớ.Tớ sẵn sàng nhận lỗi sai về phần mình nếu đấy là cậu,bây giờ cậu tự quyết định đi...Làm lơ Lalisa này cả đời hay cần không gian suy nghĩ rõ ràng về những gì tớ vừa nói.Chỉ cậu mới có thể chọn lựa giải quyết thôi..."

-Lisa,con lên phòng gọi con bé xuống ăn cơm cùng nhà mình đi con.Mẹ dọn sẵn ra bàn hết rồi đây.Sao có mỗi mình con xuống thôi vậy??

Bà Manoban khi ngước nhìn lên những bậc thang nâu sồng thì vô tình trông thấy đứa trẻ của bà xuống đây chỉ một mình, ngay lập tức bà liền không khỏi thắc mắc tại sao con bé Chaeyoung không đi cùng Lisa ăn cơm?

-Mẹ,hôm nay Chaengie chả may được khỏe trong người nên kêu con bưng đồ ăn lên phòng cho cô ấy ăn ở trển ạ!

Tuy hai người có thể đang giữ khoảng cách với nhau đi chăng nữa thì cô vẫn đâu thể để ba mẹ cô biết được.Chẳng hay bị họ nói là Lisa ăn hiếp Chaengyoung cũng không chừng nữa...

-Vậy được rồi,nhờ con chăm sóc con bé đàng hoàng giúp mẹ,bây giờ để mẹ đưa con lấy đồ ăn bưng lên phòng.À còn nữa, con cũng nên hạn chế vận động mạnh, con lần này bị thương nặng hơn bình thường đấy,hiểu chưa?

Ba mẹ Lisa quá quen thuộc với những cảnh tượng cô lần nào bước vào trong nhà là phải mang những vết thương đi kèm theo mới được.Mặc kệ họ la mắng,cân nhắc biết bao nhiều lần đi nữa thì cô vẫn là con của họ mà

Cô bước xuống nhà,cầm lấy khay thức ăn dành riêng cho nàng từ đôi tay rắn chắc của mẹ mình xong nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng rồi vô tư gõ cửa đi vào phòng đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh bên chiếc giường ngủ cô.Im ắng trong vài phút di chuyển,Lisa cảm thấy hơi ngột ngạt khi phải thân ảnh co rút trong chính tấm chăn lông dày kia.Trái tim đau lòng thắt chặt lại,có vẻ như sâu thẳm thâm tâm nó vừa muốn chủ nhân nó thủ thỉ bảo nàng ta ăn uống thôi cũng thật khó khăn làm sao song tâm trí cũng vừa mang ý định bước ra khỏi phòng rời đi chỉ để tránh phải chạm mặt nàng.Nhưng Lisa đâu dễ thoát thế vì...

Ngay lúc cô vừa đặt tay mình lên nắm tay cửa thì lập tức có tiếng trả lời vang vọng lại với âm giọng đôi phần rung rung trộn lẫn sự ân hận,hối lỗi từ con người đã bao giờ thoát khỏi tấm chăn ấp ủ ngăn cách hai người họ mà nhận lỗi...

-Chờ đã,Lalice...

-...

Thanh âm trong trẻo pha chút nghẹn ngào khiến người ấy bắt buộc phải dừng mọi hành động lại.Người bắt đầu tâm thế đứng yên như một pho tượng che giấu nỗi sung sướng lẫn đau nhói nơi lồng ngực bồi hồi từng nhịp đập không ổn định của mình

-Tớ xin lỗi vì đã không suy nghĩ kĩ trước khi nói.Tớ thật sai lầm khi đi nghi ngờ những nổ lực cậu xứng đáng nhận được kể từ lúc cậu đặt chân đến ngôi trường YG danh tiếng này.Tớ cảm thấy thật hổ thẹn,thật không đáng làm bạn thân cậu đúng không nhỉ?!Chả có người bạn thân nào đi tức giận la bạn mình như tớ đâu ha.Vì vậy,cậu cứ tránh mặt nếu cậu thấy không thích,tớ sẽ không ăn đâu,nhờ cậu mang xuống lầu giúp tớ...Tớ...về...

Chaeyoung càng tiếp tục lời nói lỗi lầm của nàng mà đôi mắt cứ tự nhiên cay xè rưng rưng giọt lệ như sắp sửa trào trực ào ra khỏi khóe mắt nhưng nàng ép buộc chính bản thân rằng không thể khóc trước mặt cậu ấy được,chí ít thì phải bước ra bên ngoài nơi nhà Lisa mới được...

-Chịu hiểu ra vấn đề rồi à!Sóc chuột của tớ,ai cho phép cậu về nhà cậu.Tối hôm nay tớ sẽ phạt cậu thật nặng,cậu chuẩn bị chịu phạt đi nhé!Còn nữa,ai cho cậu cái quyền được phép bỏ bữa,nếu cậu không tự ăn thì tớ sẽ đút cậu ăn như tớ bình thường hay làm cho cậu.Giờ là lúc tớ thêm lựa chọn thứ ba của mình a...Hehe

Lúc bấy giờ,Lisa của chúng ta cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi hoàn toàn nghe được điều cần phải nghe.Lúc này cô đã có thể bật cười rạng rỡ rồi,đồng thời cũng nhanh tay bắt đầu khóa trái cửa phòng lại và bắt tay vào làm việc thôi nào...

End chap 15😋😋😋
(Chap sau ngọt sủng nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro