-Nè,mấy người nên dừng lại ở đây được rồi,đừng bắt tôi phải xử lí đám các người đấy,đừng bắt tôi phải ra tay...
Một bóng hình lạ lẫm bất giác hướng đến ngay từ phía sau lưng Chaeyoung.Sự xuất hiện đột ngột của một giọng nói khá trầm lắng vừa cất tiếng thành lời cảnh báo từ người nam nhân bí ẩn đối với những kẻ tội đồ hung hăng đang làm càn kia
"Bọn người này không hề thuộc trường mình sao?Thật chất trông giống bọn lính đánh thuê cho hắc bang chủ lẳng lơ nào đó hơn hẳn"
-Hả?!Mày là thằng ranh nào thế?Định chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân à!
-Đáng tiếc cho mày thật!Tốt nhất là lượn đi chỗ khác chơi đi...Hừ!
-Kẻ vô sĩ lại mang tính khí thích thú đi ăn hiếp một nữ nhân vô tội sao?Có còn là đàn ông không vậy nhỉ?!Hay là bọn mày thật chất chẳng phải đàn ông...Ừ,chắc cũng là 'phụ nữ' rồi nhỉ!Thật tội nghiệp...
Tông giọng anh ta càng lúc càng gây rõ sự hiềm khích,đá đểu họ cũng như dụng ý định mua thêm vỏn vẹn vài phút thì giờ để có thể đặt từng bước chân lả lướt ngang qua cô nàng mà yên tâm đứng đằng trước che chắn cho người con gái nhỏ nhắn ấy thật an toàn.
-Em không sao chứ?Nãy giờ bọn chúng có manh động hay làm tổn thương tới em không?
Anh chàng chuẩn gốc Hàn với mái tóc đen bóng xoăn phồng bảnh bao vốn có của mình liền lập tức lo lắng mà nhẹ nhàng nghiêng gương mặt sốt vó ra đằng sau hỏi han nàng ta.Vô tình anh đã biến góc mặt nghiêng của bản thân trở thành
góc nghiêng nam thần mang vẻ cương nghị,nam tính chỉ qua đôi đồng tử long lanh nâu sồng của ai đó một nét bồi hồi nhè nhẹ...
-Dạ...vâng...em vẫn chưa bị họ làm gì cả.
-Thằng ranh con,mày lảm nhảm gì vậy!Tao nghĩ mày cần được dạy dỗ đàng hoàng lại thôi...MÀY NÊN CẨN THẬN CÁI MIỆNG LÁO TOÉT CỦA MÀY ĐI...giờ thì tao sẽ xử luôn mày với con bé kia.Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không!!Bây đâu cứ việc dùng vũ khí giết chết thứ gai mắt đó,chừa cô em ra.
Tên thủ lĩnh chỉ vì bị khiêu khích đến muôn phần phát điên cả người nên chẳng chừng chừ mà xông thẳng tiến tới khu vực nơi anh chàng lạ hoắc ấy tức tối ra tay,đồng thời bản tính ưa giết chóc của hắn đã hối thúc 'con thú săn mồi' rút hẳn hoi một con dao gâm sắc mỏng khỏi bao vỏ nằm in hằn bên trong khe túi quần âu,theo sau hắn là lũ đàn em hấp tấp chuẩn bị xông pha cùng tên đầu đàn lộng hành.
Có vẻ như anh chàng này không hề nao núng hay tỏ ra sự sợ hãi tột độ nào khi phải đối diện với đám người vô danh hiếu chiến đấy.Ẩn chứa sâu hút bên trong ánh nhìn có chút ngạo mạn trên phương diện từng làm việc dưới danh nghĩa-kẻ sát thủ chuyên nghiệp thì việc hoàn toàn phán đoán được rõ ràng hướng tấn công phối hợp của chúng chả bao giờ tồn tại bất kì khó khăn nào.
-Né tránh mãi thì chẳng khác gì mày đang chơi trò mèo vờn chuột.Mày dám khinh thường bọn tao sao hả!!
Anh ngay tức khắc thôi cái trò mèo vờn chuột với bọn chúng và cứ thế nhanh tay giải quyết họ như cơn gió dập dìu thoảng qua.Như thể phần thắng ngay từ ban đầu đều đơn thuần đã thuộc về anh ta lúc nào chả hay.Trong lúc anh ấy bận rộn với mớ hỗn độn phía trước thì lại tồn tại con người cùng dáng vẻ ngơ ngơ bất chợt đưa hai bàn tay úp trọn quanh cặp má phúng phính đôi phần ửng hồng nhàn nhạt mà ôm mặt ngại ngùng rồi ngớ ngẩn tọa lạc vào sứ sở màu hồng của riêng mình tơ tưởng,mộng mơ.
-Kết thúc tại đây thôi.
"Chiêu thức đó...không thể nào là hắn được...Khốn kiếp!"
Đôi mắt đen láy sắc lạnh trước kia đã quay trở lại,sức lực cạnh bàn tay mạnh mẽ,thanh thoát kết hợp cùng cái bộ pháp quái quỷ ấy đang áp dụng lên trên tất cả bọn đàn em lẫn con người hắn.Sát thủ quyền-nó đòi hỏi sự linh hoạt,có thể luồn lách,sàng tránh đòn của đối phương.Lối đánh này đòi hỏi phản ứng nhanh nhẹn,mạch hoạt,tấn công chuẩn xác vào các điểm yếu,các huyệt đạo tối quan trọng trên cơ thể đối phương khiến cho bằng thời gian ngắn nhất,hiệu quả đòn đánh sát thương mạnh nhất.Thường nạn nhân sẽ bất tỉnh nhân sự hay nặng hơn là tử thương.
-Mày...là...P...
"Ngủ đi,tên lắm lời..."
"Sao tim mình lại đập thình thịch thế chẳng biết,là vì cái con người lạ mặt phía trước ư?!Tại sao mặt mình ửng hồng nhiều đến mức khó tin.Rõ ràng rất giống những lần mình ở gần bên Lisa,chả khác một tẹo nào...A A A A A.Không thể nào gọi đây là dấu hiệu 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên' hoặc 'tình yêu sét đánh' được,Park Chaeyoung mau tỉnh táo lên,bớt suy diễn lại đi..."
Cuối cùng cũng hoàn tất công việc dọn dẹp mấy tên phá rối phiền phức.Người đấy liền nhanh chóng biến đổi sắc thái lạnh lùng ban nãy thành sắc mặt hiền từ,quan hoài lại gần bên hỏi thăm cô nàng vừa được anh cứu giúp
-Em...em ơi...em gì ơi?!Em thật sự vẫn ổn chứ,có cần anh đưa em vào phòng y tế kiểm tra kĩ hơn không?
Sau vài lần đung đưa lay chuyển cánh vai mỏng của Chaeyoung thì nàng mới từ từ hoàn hồn nhập xác trở về thực tại rồi bỡ ngỡ lắp bắp trả lời người phía đối diện mình
-Hở...À vâng,em vẫn ổn ạ!...Em xin cảm ơn anh vì đã ra tay cứu giúp em...em có lẽ nợ anh một mạng đấy ạ...thật sự em biết ơn lắm ạ.Em chắc chắn sẽ...trả ơn lại cho...ân nhân cứu mạng của mình
Nàng chả hiểu vì cớ gì mà câu từ cứ liên hồi bị ngắt quãng vậy kìa.Trái tim ngỡ ngàng đập thình đập thịch mãi chẳng phanh ngừng lại.Cái gì mà còn không thể đưa mắt nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của anh ấy.Lí do có thể là gì chứ??
-Chuyện thường tình thôi mà,khi thấy ai gặp nạn thì chúng ta nên giúp họ một tay,người không bị thương là tốt rồi.Em đâu cần sợ anh dữ vậy đâu nhỉ?!Sao em cứ quay mặt sang chỗ khác,không nhìn thẳng vào anh nói chuyện thế,anh không có ăn thịt em đâu mà sợ.
Anh ta tít mắt mỉm cười phúc hậu trêu đùa cô nàng dễ thương kia mà con tim cảm thấy chẳng yên ổn chút ít...Hình như có vấn đề...
"Thình thịch,thình thịch"
-Dạ,liệu em có thể biết tên anh được không ạ?!Em tên Park Chaeyoung,hiện tại học lớp 10B.Nếu anh thích thì hãy gọi em là Chaeyoung cho dễ nhớ cũng được ạ.Và vâng,em rất vui được làm quen với anh!
Đi kèm ánh mắt tươi cười xuất phát từ nụ hồng đáng yêu,sắc sảo mang chút sự tinh nghịch và nghiêm túc khiến cho ấn tượng gặp gỡ đầu tiên nó như khuấy đảo từng nhịp tim hứng thú,tò mò xâm nhập vào tâm trí Jiyoung...
-Hừm...Anh tên Park Jiyoung lớp 11A,mọi người hay gọi anh là Jiyoung,anh cảm thấy rất vui lòng nếu được làm quen cùng em,Chaeyoung!
"Ra anh ấy là tiền bối khối trên của mình.Vậy mình có thể gặp lại nhau ư! Khoan đã,mình quên mất là phải về nhà trước khi Lalice cậu ấy về.Ôi,thiệt là..."
-Giờ em còn chuyện gấp phải đi nên tạm biết tiền bối Jiyoung trước ạ!
Cúi đầu chào tạm biệt anh xong ngay lập tức Chaeyoung nàng rối rắm co chân chạy đến chỗ đậu xe của anh tài xế để nhanh chóng về nhà trước khi mọi chuyện thật sự trở nên tồi tệ hơn hết.
"Chaeyoung,Chaeyoung,Chaeyoung...Mọi chuyện thú vị rồi đấy,biết làm sao với cô gái cứ làm mình thót tim mãi đây...Haiz"
END FLASHBACK
-------------------------------------------------
Lisa bây giờ trông như kẻ vừa bị dằn vặt ở đâu đó tại góc khuất của quán bar tồi tàn vậy.Đầu cô thì cứ xoay mòng,choáng váng khó khăn để có thể giữ chính mình đứng vững vàng.Thế nên là việc di chuyển cả thân thể bằm tím cộng thêm mấy mảng vết thương hở lớn nhỏ rải rác khắp nơi...nhưng tất cả những thứ đó làm sao có thể khiến cô gục ngã dễ dàng thế này. Bởi vì đơn giản là ở nhà đang có cô nàng sóc chuột sốt sắng chờ đợi cô về cơ mà. Lisa này chưa bao giờ thất hứa chỉ với mỗi cái con người dường như chiếm hết cả chân trời trái tim rộng lớn trong cô mất rồi còn đâu.Nghĩ tới hình ảnh lắng lo của nàng thôi cũng đủ làm cho Lalisa của chúng ta cười mãi nguyên ngày không thôi.
Và nụ cười trầm ấm,vui sướng ấy lập tức dập tắt đi ngay khi chụp lấy khoảnh khắc cô tiến gần tới khu sân trường thì chiếc siêu xe cô đã cho người tươm tất chở "ai kia" về nhà lại đột nhiên xuất hiện trước cặp mắt hổ phách run run lúc bấy giờ đây chả khác gì một viên đạn tàn khốc xoáy xuyên tạc vào đằng sau tim cô cả.Lòng cô bắt đầu rối loạn,nặng trĩu ngàn trùng hơn bao giờ hết.Liệu giờ lúc này Chaeyoung của cô giờ đang ở đâu?Nàng vẫn ổn chứ?Không bị tổn hại đúng không?Không có chuyện đó đâu nhỉ?
"Chắc mình chấn thương đầu não đến độ chứng kiến điều mà đáng lẽ nó sẽ chẳng thể nào trở thành sự thật phải không?!Mình chắc chắn bị trọng thương dẫn đến hoa mắt gặp ảo giác nên mới nhìn nhầm có đúng như vậy không?!Ừ,chắc là thế,làm sao có chuyện gì xảy ra được đúng chứ?!..."
-NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI TÌM CÔ ẤY!!!
Trông chờ cô gắng sức nhấc từng bước chân cật lực vào cánh cửa lớn của ngôi trường thì may mắn thay nàng ta đang nhanh chân chạy vào mở cửa chiếc xe cô chỉ định trước đó rời khỏi trường,cũng là phút giây cô an tâm thở phào nhẹ nhõm vỡ vụng nằm xuống khoảng trống trên mặt đất vô định thở dài mệt mỏi vì giả dụ nếu cô muốn bảo vệ Chaeyoung nàng thì cơ thể Lisa tuyệt đối tồn đọng mấy vết thương thế này đâu
-Cậu muốn làm tớ chết lên chết xuống vì cậu sao!Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?! cậu...cậu...haiz...chuẩn bị tinh thần đi đồ sóc chuột thất hứa.
-Thưa cô chủ,xe đã tới rồi ạ!
Bỗng dưng một thanh niên trai tráng mặc vest đen cùng chiếc kính râm đen mực ngự trị trên gương mặt anh có mặt tại đấy đứng cúi gầm nhẹ che mất đi mảng trời ngà xế chiều nhạt nhòa trong tầm nhìn của cô,anh ta vẫn tiếp tục 'ngắm' từ trên xuống khu đất Lisa đang thong thả nằm rồi bảo
-Anh còn không mau đỡ tôi dậy và đưa vào xe đi chứ.Còn đứng thừ trước mặt tôi báo cáo thôi à,tôi cần về nhà ngay!
-Dạ vâng,tôi làm liền ngay đây ạ!
Vừa dứt xong câu nói của bản thân,Lisa từ từ được đỡ dậy và đưa vào chiếc xe sẫm vàng thân thuộc của chính thân chủ nó hiện nay là đang giận dữ vô cùng với "ai kia".Là ai đã bảo lúc đầu nhất quyết kêu cô không được làm trái lời hứa đủ điều,bây giờ thì người thất hứa lại là nàng ư?!Thật là phải phạt nặng thôi!!!
Rốt cuộc xe của nàng cũng trở về trước Lisa nên nàng vẫn còn cơ may trốn thoát vụ việc lần này.Chắc xác suất cỡ 80% Lisa vẫn chưa phát hiện ra-nàng ta hài lòng thầm nghĩ nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì nàng sẽ giải thích lí do chính đáng của mình.
Nàng hớn hở chạy lên phòng bản thân mình thay đồ nhanh hơn bình thường rồi lại tiếp tục chạy qua nhà Lisa chờ cậu ấy về vì ba mẹ Chaeyoung thường xuyên đi công tác nước ngoài,ít khi nào họ mới về nhà thăm nàng nên đâm ra họ đã nhờ 'sui gia' bên nhà Lisa chăm sóc hộ.Hai nhà luôn thân thiết biết bao thành ra đối với nàng thì gia đình Lisa giống như ngôi nhà thứ hai thật sự hơn hẳn
*Cốc,Cốc*
-Ủa,Chaeyoung con tới rồi hả?Vào nhà đi con,bác chuẩn bị gần xong mấy món ăn tối ngon miệng dành cho hai đứa đây.
Bà Manoban ra mở cửa tiếp đón nồng hậu Chaeyoung nàng,bà mừng rỡ mỉm cười mời mọc cô nàng vào bên trong ngôi nhà
-Dạ con xin phép ạ!Mà con có thể lên phòng Lisa một chút được không bác?!Tại cậu ấy vẫn chưa đi học về nên...
-Cứ tự nhiên đi con,con nhớ đừng lục đồ của nó là được,con lên phòng đi...
-Dạ vâng con biết rồi ạ!
Nàng lễ phép đáp và cũng vô cùng nhanh chóng đặt chân tiến về phía phòng ngủ của cô bạn thân Lisa mở cửa vào phòng.Thứ đầu tiên nàng nhắm tới không phải là đi quanh phòng tham quan mà là chiếc giường nằm của con người ta và vô tình tham lam hít hà tường tận cái mùi hương bạc hà thanh nhẹ,khá quyến rũ và còn mang lại cảm giác cực kì dễ chịu nữa,là quá đỗi quen thuộc với Chaeyoung á,đặt biệt nhất vẫn tại trên gối nằm của ai đó a~
"Mong sao Lalice không thấy mình lúc ở trường không thì...Aish aish mình lỡ làm trái lời hứa mất,biết sao bây giờ nếu cậu ấy thấy được mình chắc giận mình luôn quá...A A A...Quá đáng sợ!"
Nằm trên giường của Lisa,nàng cứ tự ôm đầu chẳng yên phận với những dòng nghĩ ngợi những chuyện tồi tệ sắp xảy ra với nàng,chỉ có nước chết thôi ư!Noooooo
-Mà thơm quá đi!!Chắc mình điên cuồng lên vì cái mùi hương của cậu ấy mất,*hít hít*,ừm....ừm...từ giờ mình sẽ ngủ ở đây luôn vậy,sẽ không rời nửa bước ra khỏi giường cậu ấy dù chỉ một chút...ừm...ừm
"Khoan STOP chút,mình nói cái gì thế chời?!Mày bị điên sao Park Chaeyoung,không được nghĩ theo chiều hướng bậy bạ kia.Đúng rồi,trong sáng lên nào Park Chaeyoung,mày đừng nên gây hiểu lầm cho chủ nhân của nó chứ..."
Sao càng nghĩ đến là càng biến thái vậy nè,thêm cái quả mặt đỏ chót nữa chứ-////////-
-Không ngờ có ngày sóc chuột của tớ có thể nói những lời đó ha!Vậy là tớ có việc cần "phải làm tối nay" rồi nhỉ
Từ lúc nào mà Lisa đã khoanh tay hả hê đứng dựa vào cửa phòng chứng kiến toàn bộ viễn cảnh không mấy "trong sáng" của bạn nhỏ Chaeyoung đã thốt ra(Let's pray for Dẹo:')))
-Ơ...ơ...ơ...Chẳng giống như những gì cậu thấy đâu...tớ nói vu vơ ấy...cậu...cậu đừng để tâm tới nha!
Cuống quít ngồi dậy thẳng cả người,cô ấy lại lắp bắp như tên tội phạm lén lút làm việc gì đó rất tội lỗi rồi chẳng may bị kẻ khác bắt tại trận liền nuốt ực hết nước bọt mà biện minh cho hành động với lời lẽ 'taihen' của mình.Cô nàng thật tâm như muốn nhảy xuống cái hố sâu sâu nào đấy mà sống tận cuộc đời sau này mất.Còn bị con người ta phát hiện ra thì...
"Biện hộ cũng đáng thương cũng vừa đáng yêu chưa kìa!Tớ chưa phạt cậu nữa mà đã như thế kia thì...:3"
-La..lice..cậu..người...cậu..mà..cậu..về...-Ừ thì là con người nào đó đỏ hết cả mặt,không thiếu một chỗ nào và hoàn toàn còn ngạc nhiên trước những gì nàng đang thấy nữa cơ...
End chap 14😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro