Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Khóc vì điều gì đây???

Vào ngày mưa rào tuy nhẹ hạt nhưng nó lại mang đến cảm giác thật tồi tệ,quằn quại tột cùng nhất đối với con người đang đứng trong góc khuất của buổi lễ, người ấy nở lên một nụ cười gương gạo như che giấu đi cái tàn nhẫn cùng sự đớn đau khi phải mặc bộ vest đen cùng với chiếc áo thun trắng giản đơn để 'ngắm nhìn' một hôn lễ từ người cô đã từng lầm lỡ sa vào lưới tình không lối thoát với kẻ 'lạ lẫm' khác đấy sao.

Và...Lalisa cô nhận ra rằng mình đã vô tình đánh mất đi người mà cô mường tượng rằng những khoảnh khắc sẽ được cùng cô chạm đến ngưỡng cửa trầm ấm nhất trên cái lễ đường mà mỗi đời người đều chỉ xảy đến một lần trong cả thanh xuân họ. Người mà cô đã thầm lặng yêu suốt khoảng thời gian dài ròng rã vô tận đấy, thật khó có thể nào dứt ra được, nay cô chả còn cái 'quyền năng' được đan tay nắm chặt người ấy nữa mà quang minh chính đại bước vào lễ đường. Thay vào đó, là một con người nào ấy chắc chắn rằng không phải là cô...

Tất cả mọi thứ xung quanh cô lúc này cứ như dần trôi thật chậm mỗi khi phải cố gượng chứng kiến toàn cảnh cái khoảnh khắc mà nàng với người mình đã chọn để được đứng ở vị trí chú rể là người con trai 'ba năm trân trọng' qua. Lisa cô mãi khờ dại tới mức cứ ảo tưởng rằng nàng sẽ chờ đợi cô để có thể bày tỏ tình cảm đặc biệt luôn chất chứa trong lòng mình đã cất giữ suốt 14 năm qua nhưng không...chỉ vì nàng bảo rằng: " Chúng ta chỉ nên là bạn thân của nhau, không có mức hơn đâu Lalice à! "

Ừ thì là vì từ "bạn thân" thôi cũng khiến cô lâm vào tình trạng hèn nhát, cảm giác như cả thân thể trùng xuống khoảng không gian đen mật hun hút mãi mãi, nơi Lalisa chỉ có thể chới với kinh hoàng tìm kiếm điểm tựa thật sự liệu rằng nó sẽ đủ thanh bình, yên ắng để tựa vào ngoài cô nàng thiên thần nhỏ nhắn đó. Đến cả tư cách 'người bạn thân' mong muốn sử dụng hết dũng khí được đứng bên cạnh vị trí kề bên nàng dường như rút cạn trở về con số 0 cũng tan thành mây khói. Quá muộn màng, quá chậm trễ và quá nhu nhược khi chẳng thể đối mặt trực diện thốt lên tiếng lòng của chính mình.

Nên cô lựa chọn biện pháp cuối cùng này như thể hiện con người thứ hai tồn tại trong sự yếu kém, thất bại thảm hại, sợ hãi gục ngã trước nàng ta... Chạy trốn muôn trời góc bể là cách giải thoát duy nhất thôi.

"Chaengie à, nếu cậu đã đọc được bức tâm thư này của tớ rồi thì cậu đừng có hốt hoảng mà đi tìm tớ đấy nhé, tớ biết cậu luôn lo lắng cho tớ nhưng hiện tại thì tớ cần khoảng thời gian yên tĩnh hơn, chắc có lẽ tớ sẽ không còn ở bên cạnh cậu nhiều như lúc trước nữa, bởi vì đã có người khác thay thế tớ để thực hiện điều đó giúp tớ mất rồi, chúng ta đã bên cạnh nhau suốt 14 năm rồi nhỉ, sự thật cũng được kha khá thời gian dài cậu nhỉ...

Nhưng nó không quyết định rằng tớ và cậu sẽ bên nhau cả đời bởi vì cậu đã chọn cho mình con đường hạnh phúc của bản thân cậu, tớ mong mỏi chỉ có điều này, đó là hãy hạnh phúc với những gì cậu đã lựa chọn cho mình.

"Chúng ta có phải thành đôi là phi thường hoàn mỹ hơn những cặp đôi hoàn hảo nhất trên thế gian vĩ đại không nhỉ,Chaengie?!"

Tớ nhớ không nhầm thì tớ từng hỏi cậu một câu ngớ ngẩn thế nào nhưng mà nó còn 'ám ảnh' tớ hằng năm đấy...Nếu có thể thì liệu tớ cũng được nhận câu trả lời như cái khoảnh khắc hai người các cậu...thắt chặt "dây tơ đỏ" duyện mệnh bằng câu chữ 'đồng ý' với nhau chứ^^

Tớ đùa đấy...Hihi...cậu muốn trả lời như nào cũng làm tớ vui lòng rồi nên đừng có mà trách mắng tớ vì sự trêu chọc vào ngày cưới Chaengie nha~~

Tớ xin lỗi cậu vì không thể ở bên cậu để chúc phúc cho cậu và anh ta, xin lỗi cậu vì tớ thật không đủ can đảm để dự hết buổi lễ đám cưới của cậu, và xin lỗi cậu vì tớ đã rời bỏ cậu ngay lúc này thay vào đó chỉ là bức thư chỉ vỏn vẹn vài lời chúc của tớ, xin lỗi cậu vì tất cả...

Chaengie à, hãy hứa với tớ thêm 'điều kiện' nhỏ nhen, ích kỷ cuối cùng nhé?!

Đó là hãy luôn là chính cậu dù ở bất cứ đâu,hãy hạnh phúc với con đường mà cậu đã chắc chắn tin tưởng và cho dù có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ luôn đứng sau lưng cậu mà ủng hộ cậu dù có là chuyện gì đi chăng nữa, người mà cậu đủ tin tưởng trao cho cả thể xác lẫn trái tim cậu, nếu như anh ta dám ăn hiếp cậu thì cậu đừng sợ hãi bởi vì tớ vẫn sẽ xuất hiện bảo vệ cậu như lúc trước, thế nên là hứa với tớ nhé,Chaeyoung!
Từ Lalice."

Nàng là đang khóc, những giọt lệ cứ tuôn rơi từ khi nào mà đã thấm đẫm vào những con chữ được viết trên lá thư. Chúng càng lúc nhòe hẳn đi,ươn ướt khóe mi cong vút cay xè cứ tự hỏi tại sao Lisa lại bỏ đi không lời từ biệt nào mà chỉ để lại một lá thư mỏng được gói gọn trong chiếc bao thư trăng trắng, được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm dành cho cô dâu, tại sao ngày mà nàng bước vào lễ đường lại không có mặt mà người nàng cần cơ chứ, tại sao chỉ tồn tại mỗi lá thư đơn chiếc mà không phải là hình dáng quen thuộc mà nàng từng thấy chứ, vì cớ gì mà nàng không thể cảm thấy hạnh phúc từ những lời chúc phúc từ Lisa, nàng chỉ thấy đau lòng hơn là cái từ "hạnh phúc"cậu ấy vừa bảo lúc nãy...

Bây giờ đây nàng chỉ biết ngồi thừ ra đấy,còn nước mắt thì cứ liên tục trào ra khỏi hai khóe mắt, chả phải cậu ấy từng bảo rằng mỗi lần nàng khóc thôi là cậu ấy sẽ không thích sao, phải là ghét mới đúng và cậu ấy sẽ đến bên nàng dỗ dành sao.

"Chaengie này, sao cậu lại khóc đấy hả,lại muốn tớ dỗ cậu nữa ư, nhưng nếu đó là cậu thì tớ không ngừng ngại mà dỗ cậu cả đời tớ đâu, tớ hứa danh dự luôn đấy."

Rồi giờ thì sao chứ ngay lúc này chả phải nàng đang khóc sao, nhưng tại sao lại không thấy cậu ấy đến bên dỗ dành nàng như lúc trước, bởi giờ đây Lisa đã rời bỏ nàng rồi còn gì. Cảm xúc nàng thật hỗn độn, ánh mắt nàng thì còn đọng lại những giọt nước long lanh trên mí mắt mà không thể biết rằng bản thân mình đáng lẽ nên vui sướng khó tả thay vì phải trầm lắng, buồn bã như thế,ngày vui nhất nhưng lại giống như ngày buồn nhất vậy.

Đúng lúc đó, sự xuất hiện của anh chàng với khuôn mặt điển trai chuẩn Hàn, mặc một bộ veston đen trang trọng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với chiếc caravat đỏ đậm, bước vào phòng thay đồ dành riêng cho cô dâu. Vâng đấy chắc chắn chính là vị chú rể của nàng, vì lúc nãy nàng có bảo với anh rằng vào thay trang phục lễ cưới để dễ dàng tiếp rượu với các vị quan khách có mặt tại lễ cưới này, nhưng anh đợi khá lâu khi nàng giờ này còn chưa ra nên đâm ra anh bắt đầu lo lắng mà đi tìm nàng.

Lạ thay là vì sao nàng còn chưa thay trang phục của mình mà còn thấy ánh mắt của nàng lại buồn phiền nhiều đến thế, anh bước tới chỗ nàng mà hỏi thăm...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro