Hồi ức ngày 25/3
Thành phố Seoul lúc nào cũng lạnh,lạnh đến mức làm người ta cảm thấy thật cô đơn.Trong căn phòng tối ,thân ảnh của người con gái ngồi bên của sổ,mang theo đó là sự đau khổ tột cùng. Ánh mắt cô rũ xuống, ngắm nhìn những bông tuyết xinh đẹp ngoài kia rơi xuống mặt đất vỡ vụng,một màu trắng xoá hiện ra ngay trước mắt.Qua lớp kính dày phũ hơi sương của cửa sổ bệnh viện,cô ngắm nhìn mọi thứ trong tầm mắt, tất cả vẫn đang hoạt động rất bình thường mà không hay biết, sự lựa chọn của tử thần đang nhìn họ bằng ánh mắt tiếc nuối.
Cô đi xuống dưới khu viên bệnh viện,2 chân không tự chủ mà đến ngồi xuống một hàng ghế gần đó.Cô đưa tay ra đón lấy từng bông tuyết,cô nhìn cái thứ trắng trắng trong lồng bàn tay một cách nâng niu như thể đăng nâng niu một hy vọng sống mỏng manh nhưng đáng tiếc là đã vỡ vụn mất rồi.Mãi mê nâng niu bông tuyết trong tay,cô không để ý rằng có rất nhiều người đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu,trời lạnh thế này,một cô gái gầy gò ra ngồi đó để làm gì?
Cô ngồi đó, nhìn vẫn vơ ra bên ngoài,cô bây giờ chẳng biết tiếp theo có chuyện gì xảy ra với mình đây.Cô bổng nhớ đến bộ phim mà cô đã xem trước khi nhập viện,một người đang ngồi trong công viên thì bị một tên cướp chạy đến giựt đồ sau đó còn bị đâm một nhát vào bụng,hình ảnh người con gái xinh đẹp đang nằm trên vũng máu,cố gắng dùng chút sức lực còn lại để kêu cứu,nhưng thật lạ lúc ấy lại chẳng có ai.Cô gái nằm đó cứ kêu lên mãi,tiếng kêu nhỏ dần rồi im hẳn. Cô xem xong chỉ nói lên 3 chữ "thật thảm khốc".Lúc ấy chị Jennie đã nói "cô gái đó chắc đến lúc gặp tử thần rồi đấy", cô rất sợ phải chết như vậy,nếu thật có ngày tử thần muốn gặp cô thật,thì xin hãy cho cô chết nhẹ nhàng hơn...và thế tử thân đã chọn cho cô cách gặp này sao.
Đúng
/nó không phải đau đớn vài phút rồi chết đi/
/mà là trải qua những ngày đau đớn và không biết bao giờ mình sẽ chết/
/nó không phải nằm đó đau đớn kêu la cầu cứu trong tuyệt vọng/
/mà là không kêu la được,vì nếu có hét lên rằng. " Xin hãy cứu tôi,làm ơn"thì người ta cũng có cứu cô được đâu"/
-Lili
Giọng nói ấm áp kéo cô trở về hiện thực,một người con gái với mái tóc màu đỏ bồng bềnh đang tiến lại chỗ cô...
-Cậu đi đâu vậy,tớ tìm cậu mãi,trời lạnh lắm đấy,đi vào thôi
-Chaeng...khi nào tớ chết
-Cậu nói vớ vẫn gì thế,cậu sẽ không chết,tuyệt đối không
-Không cần lừa tớ nữa,bệnh này còn cơ hội sống sao?
-Nhưng...
-Không sao,chỉ cần những ngày như này,Chaeng ở bên tớ,là được rồi
Cô ôm nỗi đau vào người mà nói ra những lời đó,cố gắng kìm nén,không,cô không thể khóc được, nhưng cô nghĩ rằng người con gái kia không biết sao?không ,cô sai rồi,người con gái đó còn hiểu cô hơn bản thân cô nữa...
-Lisa đừng cố chịu đựng nữa
-Sao?
-Cậu đau lắm đúng không...vậy khóc đi,cậu chỉ khóc trước mặt tớ là đủ rồi,cho bản thân mình cơ hội yếu đuối một lần thôi,làm ơn đi
-Chaeng à...
Những lời nói của người đang đứng trước mặt như đánh một đòn chí mạng vào sâu tận tâm cang,cô lao đến ôm chầm lấy Chaeng,khóc thật to như để giải thoát tất cả những đau khổ ra bên ngoài,Chaeng nói đúng cô sẽ cho bản thân mình yếu đuôis một lần trước mặt Chaeng,chỉ Chaeng thôi, vì cô ấy "rất đặc biệt".
Khóc chán chê Chaeng đưa cô lên lại phòng bệnh nghĩ ngơi,cô mệt mỏi nằm xuống rồi thiếp đi,người kia đứng quan sát con người đang nằm say giấc trên chiếc giường mềm mại,ấm áp "mơ đẹp nhé,Lili của tớ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro