Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Sẽ Bảo Vệ Em



Thấm thoát, Chaeyoung đã làm công việc này đã được 2 tháng hơn, nàng và Lisa hàng ngày chạm mặt nói chuyện với nhau, dạo gần đây Lisa thường xuyên ăn tối cùng nàng và nàng biết rõ bản thân đã có chút tình cảm với Lisa, nàng biết Lisa cũng vậy. Nàng cảm nhận được Lisa rất quan tâm nàng, hôm nào trời trở lạnh Lisa đều vào phòng kiểm tra xem nàng đã ngủ chưa rồi bật máy sưởi cho nàng, thỉnh thoảng nàng còn thấy Lisa lặng lẽ mua thêm đồ ăn để trong tủ lạnh cho nàng, vì lo sợ nàng đói sẽ không tìm được đồ ăn..Nàng biết hết tất cả, nhưng chỉ là nàng giả ngơ thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên quay lại trường học sau hơn 1 tháng nghỉ đông vì tuyết rơi dày đặc, nàng chọn cho mình một chiếc áo sweater dày cùng với khăn choàng cổ vì ngoài trời tuyết vẫn chưa tan hết, trời vẫn còn lành lạnh và nàng thì lại rất dễ bị cảm. Sau khi làm xong bữa sáng cho Lisa thì nàng nhanh chân chạy ngay đến trường vì sợ lỡ mất buổi thử giọng cho buổi biểu diễn sắp tới.

Đối với nàng buổi diễn này góp phần quan trọng trong quá trình 4 năm học của nàng tại đây, nàng biết bản thân mình không thể bỏ lỡ cho dù có thế nào đi nữa thì nàng cũng phải cố gắng hết sức cho buổi thử giọng này. Hồi hộp lo lắng cuối cùng cũng đến lượt nàng, giáo viên rất hài lòng với tiết mục hát đệm đàn guitar vừa rồi của nàng, họ quyết định cho nàng trình diễn một tiết mục trong buổi diễn 1 tháng tới. Sau khi nhận được kết quả từ giáo viên nàng vui mừng muốn nhảy cẩng lên, còn một số sinh viên không được chọn thì cảm thấy rất tức giận và nghĩ Chaeyoung đã cướp lượt của mình.

Nơi dãy hành lan gần khuôn viên trường lúc này khá ít người qua lại, Chaeyoung sải từng bước chân chậm rãi dự định trở về nhà, nhưng nàng nào hay từ lúc rời hội trường luôn có bốn hình bóng luôn đi theo phía sau nàng, bất chợt lối đi trước mặt đột nhiên bị chắn đường.

-"Hey! con nhỏ người Úc mày định đi đâu hả?" -

Jessica được mệnh danh là mean girl của trường đang cùng 3 người còn lại là Ella, Lilly và Mia chắn đường Chaeyoung, họ là một trong những sinh viên vừa bị loại ở buổi thử giọng lúc nãy đang ôm hận thù với nàng.

-"Có chuyện gì sao? tớ cần phải về nhà, phiền các cậu nhường đường cho" - Một cảm giác bất an vây quanh nàng, vội né tránh nhưng đã muộn.

-"Thay vì về nhà sao mày không di theo tụi tao đến một chỗ nhỉ?" - Nói rồi Jessica ra lệnh cho 3 người còn lại túm lấy tóc nàng mà kéo đi.

-"Các cậu định làm gì chứ? Hey! Tụi mình thậm chí còn chẳng nói chuyện câu nào với nhau từ trước đên nay thì các cậu định dẫn mình đi đâu chứ?"

Nàng hốt hoảng vùng tay ra nhưng không thể, hai tay nàng bị 2 người còn lại ghì chặt, tóc nàng bị nắm đến đau buốt nhưng chẳng thể làm được gì.

-"Câm miệng mà đi, đừng nhiều lời nữa" - Jessica liếc xéo nàng một cái rồi tiếp tục đi.

-"Nhà vệ sinh sao? các cậu dẫn mình đến đây làm gì chứ?" - Nàng hoảng sợ nhìn 4 người trước mặt.

-"Làm gì? Ha? Một đứa ất ơ như mày mà lại cướp mất buổi trình diễn của bọn tao đấy Chaeyoung! Tụi tao đã tập luyện rất lâu, nhưng mày lại cướp mất slot của bọn tao, một đứa quê mùa như mày làm gì có tư cách biểu diễn chứ?" - Jessica hét lên, mang sự tức giận đổ lên đầu nàng.

-"Cậu đừng vô lý đến thế, giáo viên chỉ chọn tiết mục biểu diễn theo năng lực. Nếu cậu không được chọn thì bởi vì cậu làm chưa tốt tại sao lại trách tớ?" - Chaeyoung đáp trả Jessica trong sự khó hiểu, rõ ràng là họ chuẩn bị chưa được tốt mà.

-"Đừng nhiều lời, hôm nay tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là cướp chỗ của người khác" -

Nói rồi Jessica ra lệnh cho 3 người còn lại lao vào túm lấy tóc, tát thật mạnh vào má nàng khiến nàng đau điếng. Không dừng lại ở đó, cả 4 người cùng nhau bắt nạt nàng, hất nước lạnh vào người khiến nàng ướt sũng vì họ biết thời tiết lạnh như thế này sẽ khiến nàng bị cảm và có thể ảnh hưởng đến giọng hát.

Cả 4 người đều bỏ đi sau khi trút được cơn giận để lại Chaeyoung trên sàn với đầu tóc rối bời, cả thân người ướt sũng cùng với chân tay chi chít vết bầm tím. Nàng đứng dậy chỉnh lại tóc và quần áo rồi nhanh chóng chạy ngay về nhà, nàng không thể khóc, nàng không muốn mọi người thấy nàng thật đáng thương. Sau khi về đến nhà, nàng thở phào nhẹ nhõm vì Lisa hiện đang ở công ty, nàng đi ngay vào phòng để làm sạch lại cơ thể.

Sau khi thay bộ quần áo mới, Chaeyoung ngồi trên giường ôm đầu gối mà nước mắt cứ tuông rơi, nàng không hiểu tại sao họ lại đối xử như vậy với nàng chỉ vì họ làm chưa đủ tốt. Nàng khóc đến khi cơ thể mệt nhừ vì kiệt sức, vì lạnh, vì những vết bầm trên người khiến nàng đau nhức! nàng thiếp đi trong vô thức.

Lisa trở về nhà khi đã gần chiều, nhẹ nhàng mở cửa phòng xem nàng có ở đó hay không, thì thấy nàng đang ngủ ngon nên chẳng muốn làm phiền mà đóng cửa lại.

Đã là 8 giờ tối, từ lúc Lisa trở về đến hiện tại vẫn chưa thấy nàng ra khỏi phòng, cô thắc mắc nàng ngủ say quá quên mất đói hay sao? Nghĩ vậy, Lisa quyết định gọi nàng dậy để ăn tối. Gõ cửa mãi chẳng thấy nàng trả lời nên cô tự mở cửa vào đi đến bên giường của nàng mà lay người, nhận thấy cơ thể nàng rất nóng, vội áp tay lên trán nàng thì biết rằng nàng đang sốt, gương mặt đỏ bừng. Chẳng biết phải thế nào cô lấy vội áo khoác mặc vào cho nàng, đích thân bế nàng ra xe chạy nhanh đến bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ chuẩn đoán nguyên nhân nàng sốt cao đến vậy, vì trời lạnh mà cơ thể lại còn ngâm nước lạnh trong thời gia khá lâu nên dẫn đến tình trạng mê man hiện tại, sau khi tiêm thuốc cho nàng và dặn dò Lisa thật kĩ trước khi rời đi.

-"Bị ngâm nước lạnh sao? em làm gì khi trời lạnh như này lại ngâm nước?"

Lisa ngồi bên nàng không khỏi lo lắng mà tự hỏi, nhìn nàng ngủ say cơ thể đã hạ nhiệt phần nào. Tay đưa lên vén mái tóc cho nàng, lúc này Lisa mới thật sự để ý vì sao trán nàng lại có vết bầm thế kia? và má nàng lại còn vết hằn mờ của dấu tay, vội vàng kiểm tra thì phát hiện cả tay lẫn chân đều có vết bầm khiến Lisa không khỏi tức giận.

-"Nếu tôi biết ai đã khiến em như vậy, tôi thề Lalisa này sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai" - Cô nắm chặt tay nàng mà nói, cảm giác tức giận vây quanh cô. Chợt nhận ra bản thân chưa từng vì ai mà tức giận đến như thế này, Lisa lúc này cũng hiểu bản thân đã yêu nàng rồi.

Ngồi bên cạnh túc trực cho nàng suốt 2 tiếng, cuối cùng Chaeyoung cũng lờ mờ tỉnh dậy, nàng nhìn quanh hoảng hốt khi nhận thấy bản thân đang trong bệnh viện, và nhìn qua bên cạnh lại thấy Lisa đang ngồi đó nhìn nàng. Toang muốn ngồi dậy nhưng cảm giác cả cơ thể không còn chút sức lực nào, Lisa nhẹ nhàng tiến đến chỉnh giường nâng lên để nàng có thể dễ dàng ngồi dậy.

-"Sao tôi lại ở đây thế Lisa? chẳng phải tôi đang ngủ ở phòng mình sao?" - Nàng khó hiểu khi thấy Lisa nhìn nàng với gương mặt lo lắng.

-"Thật sự ở trường đã xảy ra chuyện gì khiến em bị phát sốt đến như vậy?" - Lisa ngồi xuống bên cạnh, vén tóc cho nàng mà hỏi.

-"Không..Không có gì, chắc do tắm lâu quá thôi" - Nàng cố gắn lảng tránh vì không muốn Lisa lo lắng thêm.

Nhận thấy nàng đang che giấu thì Lisa lại càng tức giận, cầm tay nàng rồi vén tay áo lên để lộ ra nhiều vết bầm trên tay của nàng mà hỏi.

-"Vậy còn đây? Em giải thích xem? Nói xem ai đã làm em ra nông nỗi như này hả Park Chaeyoung?" - Giọng Lisa bây giờ 7 phần lo lắng xen lẫn 3 phần tức giận.

Chaeyoung biết mình chẳng thể giấu cô được nữa, thêm phần uất ức khi được hỏi đến khiến nước mắt tuông trào không ngừng, cảm thấy cực kì tổn thương, nàng vừa khóc vừa nói hết cho Lisa nghe ở trường đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe xong Lisa hận không thể giết chết những người đã gây ra chuyện này, nhìn nàng khóc mà Lisa không khỏi đau lòng, dang tay kéo nàng ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng để an ủi nàng.

-"Không cần phải khóc, từ nay tôi sẽ bảo vệ em! đừng khóc, tôi sẽ đau lòng lắm đó!" - Lisa dịu giọng vừa nói rồi hôn nhẹ lên trán nàng, cái ôm dành cho nàng càng siết chặt hơn.

Chaeyoung sau khi nghe được câu nói của Lisa thì chẳng hiểu sao nàng lại khóc nhiều hơn, nàng cảm thấy như được an ủi, cảm thấy được che chở sau bao ngày cô đơn, tủi thân và uất ức sau sự việc vừa rồi. Lisa vẫn ôm nàng, vẫn dịu dàng vuốt ve lưng cho nàng khi cảm thấy nàng có dấu hiệu ngừng khóc, đẩy nhẹ nàng ra khỏi cái ôm, bàn tay Lisa ôm lấy mặt nàng lau đi nước mắt mà nói.

-"Đừng khóc, Lisa sẽ không để ai ức hiếp em một lần nào nữa, ngoan" - Tay vuốt ve gương mặt nàng với cử chỉ yêu chiều mà nói.

Nhìn gương mặt đã ửng đỏ vì khóc của nàng, Lisa thật không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím ấy, một cái hôn đầy sự quan tâm và yêu thương khiến nàng không khỏi thẹn thùng và giây phút này.

----------------------------------------------------

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro