Chap 37. Baby, It's Cold Outside
"Ngày mai là giáng sinh...Li có thể đến đón giáng sinh với em không?"
"..."
"Có thể không, Lisa?"
"Xin lỗi Chaeyoung, chúng ta chia tay đi!"
......
Từng chữ mà Lisa thốt ra như một đòn giáng lên trái tim yếu ớt của Chaeyoung, đầu óc nàng choáng váng quay cuồng, nàng không nghĩ đến tình cảnh này, nàng chưa bao giờ nghĩ Lisa lại dễ dàng từ bỏ và nói lời chia tay đến thế, nhưng bây giờ thì sao? Trong một khắc Chaeyoung cảm thấy như mình không thở được, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, lồng ngực đau nhói liên hồi, nơi khoé mắt đã bắt đầu ửng đỏ và vài dòng ấm nóng đang chực chờ trào ra. Sao lại nghiệt ngã như thế? khi nàng đã chữa lành được vết thương trong lòng và sẵn sàng quay trở về thì là lúc Lisa nói lời chia tay, phải chăng nàng đã sai khi đột nhiên rời đi bỏ mặt cô lại một mình, phải chăng nàng đã để cô đợi mình quá lâu mà không có một tin tức gì..
-"Sa..sao..sao lại vậy?" - Giọng nàng run run cố gắng kiềm chế tiếng khóc mà hỏi lại.
-"Tôi đã yêu người khác rồi!"
Giọng Lisa vẫn lạnh lùng như thế, nhưng câu trả lời này của cô lại càng làm tim nàng trở nên đau nhói hơn, thì ra là đã yêu người khác mất rồi...
-"Vậy..vậy sao? Người đó như thế nào?" - Giọng nàng nhẹ hững lộ rõ vẻ thất vọng trong lời nói.
-"Cô ấy trẻ, đáng yêu lắm, là nhân viên phục vụ của tiệm cà phê nhỏ thôi.."
"...Nhưng tôi lại rất thích cô ấy!"
"Gia đình khuyên tôi nên sớm tái hôn, vì họ tưởng em đã chết rồi khi không có được tin tức gì!"
Từng câu nói của Lisa như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim nàng, đau nhói, nghẹt đắng ở cổ họng, đôi chân rung rung chẳng thể tiếp tục đứng vững được nữa, nàng phải dùng tay chống vào bức tường để ngăn bản thân không ngã khuỵ, cố gắn kiềm giọng chỉ muốn hỏi cho ra lẽ rằng người kia có điểm nào lại khiến Lisa mau thay lòng đổi dạ đến thế..
-"Em..em có thể được biết cô ấy tên gì không?"
-"Là Roseanne...cô ấy tên Roseanne Park!"
Lisa mặc chiếc áo len xám dày khoác bên ngoài là chiếc áo coach đen cũng dày không kém, mái tóc ngắn được cô buộc kiểu nữa đầu giờ đây có thêm chút gió cảm giác phong trần làm sao, Lisa chống cặp nạn của mình đứng dưới đường đầy tuyết nhìn qua phía nàng ở đối diện, cô nở một nụ cười tinh nghịch với câu trả lời mình vừa thốt ra, còn Chaeyoung thì nước mắt đã trực trào ra từ lúc nào, trái tim trong lồng ngực gần như ngưng đập vì câu nói, định bụng sẽ ngắt máy để bản thân không đau lòng vì những lời Lisa nói nữa, nhưng vừa định tắt điện thoại thì nàng lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
-"Như..như vậy là sao? Li nói gì vậy?"
Câu hỏi của nàng chỉ khiến Lisa bật cười vì mức độ ngơ của vợ mình..
-"Đồ ngốc! Không lẽ em quên luôn tên tiếng anh của mình rồi huh?"
-"Lisa...đừng có chọc em mà!" - Giọng nàng hờn trách trong nước mắt.
-"Không chọc! Xoay lưng lại, nhìn xuống dưới đường đi!"
Nàng nghe theo lời cô mà nhìn ra phía cửa sổ, một phút chết lặng đánh rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay, nước mắt nàng cứ thế tuông trào ra không tin vào mắt mình khi thấy cô đứng đó mỉm cười nhìn nàng, Chaeyoung nức nở vội chạy thật nhanh xuống mà ôm chầm lấy Lisa. Nàng vỡ oà trong vòng tay cô, bao nhiêu thương nhớ thời gian qua như được giải toả, cái ôm nàng siết chặt đến mức Lisa cảm giác mình không thể đứng vững để trụ được sức nặng của cả hai, vì đang phải chống nạn nên cô chỉ có thể dùng một tay ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc mà cô luôn yêu thích, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi giở giọng trách móc.
-"Sao không mặc áo khoác rồi hẳn xuống?"
Nàng không trả lời chỉ ôm chặt lấy cô không rời, gương mặt nàng rút sâu vào hõm cổ của cô mà để yên đó hít vào mùi hương mà nàng nhớ nhung. Một lúc sau dứt khỏi cái ôm, nàng đưa tay lên ôm lấy gương mặt cô, giờ đây nàng mới phát hiện có nhiều sự thay đổi trên người bạn đời của mình, chỉ mới gần 3 tháng nhưng lại tưởng chừng như mấy năm xa cách, ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve lên vết thương trên mặt cô, xót xa hỏi...
-"Sao lại bị thương vậy?"
-"Li bị té."
-"Cái mặt xinh đẹp của bà xã em, mà để bị thương là dở rồi.."
Lisa phì cười với câu nói của nàng, nhưng sau đó lại nhắm hờ mắt tận hưởng cái hôn của nàng lên vết thương trên mặt.
-"Còn chân, sao lại như thế này hả Li?"
"Có đau nhiều không?"
-"Bị trượt xuống dốc núi nhưng không sao rồi."
"Vào trong thôi baby, ngoài đây lạnh lắm! Áo em mỏng quá này!"
Người quản lí từ trong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng phải giật đầu cảm thán Lisa, cứ nghĩ lần trước cô nói đùa còn cười cô tự tin thái quá, nhưng ai ngờ đâu lại là sự thật, trông cô bé kia lại rất yêu thương cô là đằng khác. Chaeyoung dìu Lisa từng bước vào trong, lúc đi ngang quầy lễ tân thì cô còn nháy mắt rồi nở một nụ cười đắc ý với người quản lí đang đứng đó. Khi cả hai lên đến phòng, Lisa ngồi xuống giường vội tháo bỏ cặp nạn để sang một bên rồi kéo Chaeyoung ngồi lên đùi mình, không nói không rằng bất ngờ tham lam hôn lấy đôi môi nàng, nụ hôn đầy nhớ nhung kéo dài triền miên đến khi cả hai gần cạn kiệt hơi thở mới chịu buông nhau ra.
-"Em ốm quá! Ôm không vừa nữa rồi."
-"Em không ăn được nhiều.."
Nàng đáp, bàn tay đưa lên vuốt lấy tóc Lisa rồi hỏi...
-"Sao Li lại cắt tóc ngắn?"
-"Vì nhớ em nhiều nên tóc bị rụng, phải cắt."
-"Lại nói nhảm nữa rồi!"
Chaeyoung đẩy mạnh gương mặt Lisa ra khỏi người mình, cái điệu bộ trơ tráo hay chọc nàng vẫn không bỏ được, đột nhiên nàng lại đánh mạnh mấy cái lên vai cô rồi cầm lấy cánh tay Lisa cắn một cái thật đau lên đó, khiến Lisa phải nhăn mặt.
-"Ouchhh đau đó baby."
-"Cho chừa cái thói chọc em, Li có biết lúc nãy làm em sợ muốn chết không hả?!"
-"Em dễ bị lừa thật đó, làm sao Li có thể tìm người mới nhanh như vậy được chứ?"
"Đồ ngốc! Tìm em cực khổ lắm biết không?"
Nàng bĩu môi nhìn cô, rồi vòng tay qua cổ ôm lấy Lisa không rời, nàng tựa đầu vào cô, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc này. Giờ đây nàng đang nằm trong vòng tay Lisa, đã bao lâu rồi nàng đã không được hơi ấm quen thuộc này bao bọc lấy, dành trọn đêm nay cả hai chỉ nằm cạnh bên nhau kể về những bộn bề cuộc sống sau khoản thời gian xa cách, nàng kể cô nghe từ khi đến đây nàng đã trải qua những gì, kể cô nghe đêm đêm mơ thấy ác mộng làm sao, kể cô nghe mình đã gặp Ben như thế nào, và nàng kể cô nghe những lời khuyên chân thật từ sơ Maria đã nói với nàng ra sao lúc đi lễ ở nhà thờ.
-"Vậy là Li phải cảm ơn thằng bé và sơ Maria rất nhiều vì đã giúp em vứt bỏ được những phiền muộn."
-"Có thể nói nơi này là vùng đất chữa lành, em cảm thấy rất nhẹ nhõm khi đến đây."
"Nhưng mà...làm sao Li biết em đang ở đây mà đến?"
Bổng nhiên nàng nhớ sực lại, bằng cách nào Lisa có thể tìm được nàng, rõ ràng nàng đã cắt đứt mọi liên lạc với cô, thậm chí nàng còn không sử dụng điện thoại và thẻ ngân hàng của Lisa nữa cơ mà? Nhìn thấy dáng vẻ thắc mắc nhưng lại đoán không ra, Lisa chỉ nhếch môi cười rồi cũng bình thản mà thuật lại quá trình tìm kiếm nàng gian nan cực khổ ra sao, qua mỗi lời kể của Lisa thì cơ mặt của Chaeyoung thay đổi từ ngạc nhiên, hoảng hốt, lo lắng và cuối cùng là ánh mắt đầy xót xa nhìn vào cô.
-"Nghe Li kể chuyện mà mặt nhắn dữ vậy?"
Lisa vừa nói vừa đưa ngón tay day day vầng trán của nàng, giúp nàng thả lỏng cơ mặt ra.
-"Phải đi tìm khắp nơi như vậy, cực khổ cho Li rồi."
"Nhưng còn cái chân, Li chưa nói làm sao chân Li bị gãy."
Nhìn xuống cái chân đang bó bột của mình, Lisa thở dài mà kể...
-"Là khi ở Andermatt, lúc đó Li bất lực vô cùng và gần như bỏ cuộc luôn rồi vì mãi chẳng có tin tức gì từ em.."
"Ngày hôm đó Li buồn lắm vì cứ nghĩ lần này phải trở về Hàn trong vô vọng, nên lúc đó Li mang theo đồ đi dạo khu đồi núi ngắm tuyết, nhưng không may lúc về lại gặp vụ sạt lỡ.."
"Lúc đó tuyết trên sườn núi đổ xuống nhiều lắm làm Li trượt chân theo mà không phản xạ kịp, vậy là cả thân người bị tuyết cuộn trôi xuống dốc núi luôn."
"Cái này phải gọi là trong cái rủi có cái may đó Chaeng! Lúc bị cuộn xuống cả người Li đập mạnh vào thân cây nên bị vướn lại, nếu không có cái cây ở đó chắc khi tuyết tan người ta sẽ tìm được cái xác bị chôn vùi dưới vách núi đấy!"
"Sau đó Li cố gắng ngồi dậy tìm lại cái ghế làm điểm tựa để đến bệnh viện."
-"Nguy hiểm quá Lisa, nhưng thật may chỉ là gãy chân thôi. Nếu lúc đó không có cái cây cản đường thì không biết sẽ tệ như thế nào nữa.."
-"Chắc do Li phước lớn, mạng lớn nên mới không sao. Em có biết câu "Đại nạn không chết, tất có hậu phúc" không?"
Nàng không trả lời mà chỉ gật đầu rồi lại nghe Lisa kể tiếp...
-"Sau khi thoát chết thần kì như vậy thì Li lại tiếp tục một mình lái xe đi tìm em, ở những lần trước dù Li đã đi tìm tận hang cùng ngỏ ngách vẫn không được chút tin tức gì từ em.."
"Nhưng khi vừa đến đây, chỉ vừa ngồi xuống cạnh cửa sổ lại gặp được em ngay trước mặt, lúc đấy Li còn không dám tin vào mắt mình, ngỡ như đang mơ không đấy baby."
"Em không biết rằng hôm đấy Li chỉ ngồi ở phía cửa sổ đó và nhìn xem em đang làm gì, dành cả một ngày chỉ để nhìn em thôi, rồi Li mới mừng rỡ nhận ra em không chỉ làm thêm mà còn thuê nhà tại đó."
-"Vậy là Li đã theo em suốt đó hả?"
"Li đã đến đây được bao lâu rồi?"
-"Uhmm một tuần rồi nhỉ?"
Nàng có chút hốt hoảng ngồi bật dậy mà nhìn xuống Lisa đang nằm đó, cô đã ở đây một tuần rồi thì chẳng lẽ suốt một tuần qua cô đều theo dõi nàng? Vậy là những lần đang đi ngoài đường mà nàng cảm giác như có ai đang đi theo phía sau không phải ảo giác? Chaeyoung trừng mắt nhìn Lisa, giọng đanh lại quyết hỏi cô cho bằng được.
-"Vậy một tuần qua Li luôn đi theo em?"
-"Uhm!" - Gương mặt Lisa bình thản trả lời cứ như mình là người vô tội.
-"Thậm chí lúc em đi nhà thờ, ngắm cây thông, di dạo cũng vậy?"
-"Uhm!" - Lisa vẫn chưa hiểu tại sao nàng lại trông có chút giận dữ đến thế.
-"Yah! Lalisa! Đến đây rồi sao không gặp em mà phải đi theo như vậy? Li có biết em tưởng rằng mình bị ảo giác, khi mấy ngày liên tiếp cứ cảm thấy có người đi theo sau hay không?!"
"Làm em sợ muốn chết đó! Li ác với em vừa thôi, Li biết em sợ ma, nhát gan mà cái đồ chết bằm này!"
Nhận thấy Chaeyoung tức giận định đánh mình, Lisa chỉ bật cười rồi nhanh chóng ngồi dậy ôm chặt nàng, cô hôn tới tấp vào gương mặt nàng mà chọc ghẹo, trông vợ cô lúc này giận dỗi đáng yêu vô cùng, cứ như đứa trẻ chưa lớn mà giận lẫy. Bị Lisa ôm chặt không thoát được nên Chaeyoung đành ngồi yên để mặc cô hôn mình, dù gì nàng cũng rất nhớ cô, đôi co chi bằng ngồi yên hưởng thụ vì đằng nào nàng cũng có mạnh bằng sức lực của Lisa đâu.
Thấy Chaeyoung trong lòng mình không cựa quậy nữa thì Lisa mới nới lỏng cái ôm rồi nói...
-"Li không chủ động tìm em vì không muốn ép buộc em quay về, không muốn em vì thấy Li ở đây mà vứt bỏ bao sự cố gắng suốt thời gian qua em đã gầy dựng nên."
-"Nhưng cứ đi theo em như vậy, Li chịu được sao?"
-"Chỉ cần được thấy em là đã vui lắm rồi, huống hồ gì trong thư em đã nói khi thật sự được chữa lành em sẽ quay về, nên Li chấp nhận đợi thôi.."
Chaeyoung xót xa đưa tay vuốt ve gương mặt có chút gầy gò của Lisa lại hỏi...
-"Đi theo em suốt như vậy mệt không?"
-"Mệt chứ!"
Lisa như được hỏi trúng vấn đề nên nhanh nhảu trả lời, nét mặt có chút ấm ức..
-"Cô nương à! Mỗi lần em quay đầu lại nhìn làm Li phải trốn mệt lắm biết không?!"
"Cái chân thì như vậy lại còn thêm cái cặp nạn vướn víu này nữa, em xoay lại nhìn thì Li phải nhanh chân trốn vào góc khuất, nhiều lần té nhào xuống nền tuyết thê thảm vô cùng đó baby."
Chaeyoung bật cười vui vẻ khi nhìn thấy điệu bộ thê lương diễn tả lại sự việc trông rất hài hước của Lisa, đã rất lâu rồi nàng chưa được cười thoải mái như thế, tâm trạng và trí óc của nàng giờ đây nhẹ nhõm vô cùng, chấp niệm đã không còn, vết thương lòng giờ đây đã hoàn toàn được chữa lành.
-"Té nhiều lần như vậy rồi lại di chuyển nhiều, chân của Li có đau nhức không đấy?"
-"Có chứ! Nhiều lúc đau chịu không nỗi luôn."
Nàng nhìn Lisa giở cái thói mèo nheo y như lúc cô bị bệnh ra lại thấy thương vô cùng, vì xa cách lâu ngày nên Lisa cũng chẳng quan tâm cái sự chững chạc của bản thân bị vứt đi đâu rồi, giờ đây cô chỉ cần biết cô muốn được nàng vỗ về rất nhiều..
-"Thôi em thương, em sẽ đền bù sau cho nha.."
-"Đền gì mới được?"
-"Một nụ hôn chịu không?"
Nói rồi nàng ôm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn đắm đuối và nồng nàng nhất, đây có lẽ là nụ hôn khó quên nhất của cả hai sau thời gian xa cách nhau, bao nhiêu nhớ nhung đều gửi gắm hết vào nụ hôn này, một nụ hôn trọn vẹn, nụ hôn đánh dấu thời điểm chấm dứt mọi trắc trở của cả hai, nụ hôn như một lời khẳng định nàng sẽ quay trở về bên cô sau khoảng thời gian đủ lâu để ra đi. Rời khỏi nụ hôn dai dẳn, cả hai tựa trán vào nhau đầy quyến luyến, Lisa đưa ngón tay vuốt ve bờ môi của nàng bị mình hôn đến sưng tấy, đang ửng đỏ lên.
-"Hứa với Li, đừng bao giờ bỏ đi như này nữa nhé?!"
-"Uhmmm sẽ không bao giờ đi nữa!"
...
...
...
Tbc
Thấy sao??? Cua khét không?? Thấy tui tay lái lụa không? Kkkk
Tận hưởng đi sắp end rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro