Chap 27. Lalisa Bệnh Rồi
Mình đã trở lại rồi, những ngày qua tâm trạng không tốt nên không thể up chap cho mọi người được. Tuần này sẽ cố gắn ra chap đều đặn, vì cũng sắp end rồi, mình không cho fic kéo dài quá.
Chap này là mình viết trong một đêm để cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, mình cảm thấy rất vui vì fic đầu tay lại được ủng hộ đến vậy. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi mình ở các fic sau nhé!
Được 3k lượt đọc huhu không thể ngờ luôn, mình viết theo cảm xúc nên đôi khi sẽ có mắc lỗi trong quá trình viết. Btw... cảm ơn mọi người rất nhiều
———————————————
Con người, cũng chỉ là con người, dù cho thân thể và sức khoẻ có sắc đá đến đâu thì cũng sẽ có lúc gục ngã. Huống hồ gì thân nữ nhân nhiều ngày liền lo toang, tất bật rất nhiều việc cùng một lúc, lại thêm việc ăn uống không đúng giờ đương nhiên sẽ sinh bệnh.
Đêm tối muộn sau khi kết thúc lễ cưới và party hậu lễ cưới thì Lisa và Chaeyoung trở về nhà đã thấm mệt, một người luôn tự tin vào sức khoẻ của mình như Lisa sẽ không ngờ đến một ngày, cô vừa đặt lưng xuống giường thì cả thân thể cảm giác như bị đè nặng hàng tấn đá lên người. Giấc ngủ mau chóng kéo đến, cả cơ thể nặng trĩu không còn chút sức lực, thân nhiệt cũng theo đó mà tăng lên kéo theo hiện tượng toàn thân lạnh run. Vì cơ thể đã thấm mệt nên cứ thế chìm vào giấc ngủ mê man, trên trán mồ hôi bịn rịn thi nhau túa ra.
Trong chăn nhiệt độ đột ngột nóng bừng lên một cách kì lạ, Chaeyoung vì hơi nóng bên cạnh toả ra khiến nàng có chút khó chịu vì phải thức giấc. Nàng một mực tưởng rằng trước khi ngủ Lisa đã bật lò sưởi quá ấm, nhưng khi bàn tay chạm vào cánh tay Lisa định lay người cô dậy, thì nàng mới bàng hoàn nhận ra sức nóng đó không phải của lò sưởi, mà là của người bạn đời đang nằm bên cạnh nàng. Vội vàng đưa tay lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô để xác nhận lại lần nữa, bật chiếc đèn ngủ ở phía đầu giường lên, lúc này nàng mới thấy được gương mặt Lisa tái nhợt, cơ thể đang run run vì thân nhiệt tăng đột ngột.
Tình cảnh giữa đêm khuya thế này thì Chaeyoung chỉ đành vận dụng hết kỹ năng vốn có của mình, nàng nhanh chóng rời giường đi lấy một thau nước lạnh và cái khăn nhỏ để chườm giúp Lisa hạ nhiệt. Nhiệt kế hiển thị là 39°C, nhiệt độ của cô khá cao khiến nàng không khỏi lo lắng, phải mất hơn 1 tiếng để nàng giúp cơ thể Lisa không còn run nữa, thân nhiệt cũng dần trở về trạng thái bình thường, nhưng Lisa vẫn ngủ mê man vì quá mệt mỏi. Hơn 2 giờ trôi qua, Chaeyoung vẫn luôn ngồi đó xem xét tình trạng của cô thế nào, nhận thấy Lisa sau một lúc đã ổn thì nàng mới yên tâm quay trở về giấc ngủ bị ngắt quãng lúc nãy.
Đôi mắt mơ màng nặng trĩu cố gắng mở ra thì nhận thấy trời đã sáng, toang định ngồi dậy thì một cơn đau đầu như búa bổ ập đến đánh gục Lisa vào buổi sáng ban mai, cô ôm đầu cố day day hai bên thái dương làm dịu cơn đau sau đó lại cố gắng ngồi dậy. Bước xuống giường nhưng cơ thể cô dường như không còn một chút sức lực, đôi chân như phản chủ còn đầu óc thì quay cuồng khiến Lisa bất lực lại phải quay về chỗ nằm.
Một lúc sau khi đã tỉnh dậy cô đưa ánh nhìn đầy mệt mỏi hướng về phía cửa phòng, khi nghe có tiếng bước chân đang đến gần. Chaeyoung tay bưng khay đồ ăn bước vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nàng đưa tay sờ trán để kiểm tra lần nữa thân nhiệt của Lisa sau đó nói..
-"Ưmm đã đỡ hơn lúc tối rồi này!"
"Li thấy thế nào rồi? Em có nấu cháo, ăn xong rồi uống thuốc nhé?"
-"Tối qua Li sốt ư?"
-"Li sốt cao lắm, làm em sợ thật. Phải chườm lạnh suốt 2 tiếng thân nhiệt Lí mới hạ đó!"
"Ăn cháo nhé? Em đã gọi bác sĩ rồi, đợi tí họ sẽ đến"
-"Xin lỗi em, nhưng Li đau đầu và lạt miệng quá nên chưa muốn ăn bây giờ"
-"Vậy Li nằm nghỉ đi, tí nữa em sẽ hâm nóng lại sau"
————————————-
Sau khi bác sĩ đến thăm khám và thông báo tình hình sức khoẻ của Lisa cho nàng, thở phào nhẹ nhõm vì không có gì đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ mau chóng khoẻ lại. Tiễn vị bác sĩ ra về rồi mau chóng quay về phòng nơi Lisa đang ngủ say, chưa bao giờ nàng thấy Lisa mềm yếu như lúc này, suốt quãng thời gian ở bên nhau đôi khi sức khoẻ của Lisa chỉ là những lần cảm nhẹ một chút là khỏi, hầu như chỉ có cô luôn phải chăm lo cho nàng.
Ngồi bên cạnh Lisa, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt có chút tái nhợt của cô mà lòng cảm thấy xót xa. Vì lo nàng đang mang thai nên chuyện hôn lễ ngay đến việc nhỏ nhặt cũng chẳng cho nàng động vào, Lisa luôn dặn nàng nghỉ ngơi thật nhiều mọi thứ đều đã có cô và mọi người sắp xếp, vậy đó! Ai mà ngờ bây giờ bệnh nằm mê man trên giường thế kia. Chaeyoung ngồi đó được một lúc thì Lisa lờ mờ mở mắt dậy, cơ thể đã có phần khá hơn nhưng đầu vẫn đau nhứt rất khó chịu....
-"Bác sĩ nói Li không sao, chỉ bị kiệt sức thôi!"
"Đừng ngủ nữa, dậy ăn rồi còn uống thuốc nữa nàyyyy"
-"Li không uống thuốc được ko?"
-"Muốn bị đánh không? Bệnh không uống thuốc làm sao khoẻ được!" - nàng giơ tay thành nấm đấm hù doạ cô.
-"Sao nay em dữ vậy?"
-"Tại Li không nghe lời em!"
Câu nói của nàng làm Lisa đang lừ đừ vì mệt cũng phải bật cười, sau đó thì ngoan ngoãn nghe theo lời và sự chăm sóc của nàng, Lisa cũng nuốt trôi những viên thuốc đắng kia. Và bây giờ nàng mới phát hiện ra một chuyện nữa, Lisa dù bình thường mạnh mẽ đến đâu nhưng khi bệnh lại sợ uống thuốc, cái nỗi sợ của những đứa con nít lại tồn tại ở một người trưởng thành như Lisa đúng là làm Chaeyoung có chút ngạc nhiên.
-"Chậc...có vợ nhưng lại không được động phòng, buồn thật.."
Lisa nằm nghiên người, giọng giả vờ than thở trêu chọc nàng.
-"Li bệnh nên khùng rồi phải không?" - Nàng đưa tay nhéo yêu vào má của cô.
-"Aisssss, hình như Li bị dính bùa mất rồi."
-"Nói bậy gì dạ???"
-"Thật mà, Li dính bùa yêu của em rồi này.."
-"Đáng ghét! Cái tên chết tiệt này"
Lisa được phen cười như được mùa rồi đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, cô yêu thương hôn lên tóc nàng.
-"Chaeyoung..."
-"Hửm??"
-"Cảm ơn em.."
-"Sao lại cảm ơn em??"
-"Ngốc, biết vậy là được rồi.."
Chaeyoung nằm trong vòng tay của cô, cái bụng đang có chút căng tròn kia được bàn tay thon dài của cô bao bọc lấy mà xoa xoa một cách đầy cưng chiều. Phút chốc nàng nhận ra, cuộc sống của nàng thay đổi chóng mặt từ khi có sự xuất hiện của cô, môt cô gái rời bỏ gia đình để theo đuổi đam mê nhưng lại vô tình sa lưới vào tình yêu, và rồi bây giờ nàng đã trở thành vợ, lại chuẩn bị lên chức làm mẹ của babi đang nằm trong bụng. Trong lòng luôn có một sự tiếc nuối vì ước mơ còn dang dỡ, chẳng biết còn cơ hội nào cho sự nghiệp ca hát của nàng hay nó sẽ mãi bị chôn vùi khi nàng đã có gia đình.
-"Em còn nhớ người bạn đạo diễn của Li hôm qua chúng ta trò chuyện ở bữa tiệc chứ?"
-"Ưmm em nhớ, sao vậy?"
-"Bộ phim của cậu ta chuẩn bị ra mắt, nhưng lại chưa hoàn thành phần nhạc cho phim.."
"Em có muốn tham gia góp giọng không? Nó là bản ballad buồn sẽ rất hợp với giọng của em.."
-"Nhưng...nhưng làm sao có thể.."
Nàng hết sức ngạc nhiên khi Lisa đột ngột đề cập đến vấn đề này, cô như đang đọc được hết tâm tư và suy nghĩ của nàng hiện giờ. Mặc dù trong lòng nàng muốn rất muốn thử sức, nhưng lại ngại vì không đủ thấu hiểu và kĩ năng để cầm cả một linh hồn của bộ phim.
-"Em có thể! Em nên thử Chaeyoung, em còn nhớ khi ở New York em đã hát say xưa như thế nào không?"
"Đừng bỏ lỡ cơ hội, vì Li đã làm ngắt quãng cả một ước mơ của em rồi..."
-"Không phải do Li, em tình nguyện như vậy mà.."
-"Li đã nói với cậu ấy rằng em có thể thử, nếu thích hợp cậu ấy sẽ giao bài hát cho em, còn không thì xem như em đang thử sức cũng được."
"Đừng lo, Li sẽ không để em phải vì gia đình mà đánh mất ước mơ ban đầu của mình đâu Chaeyoung."
-"Nhưng sao Li biết em đang nghĩ đến chuyện này?"
-"Li đã thấy, từ khi biết tin em có thai, Li đã rất nhiều lần thấy em một mình suy nghĩ rất nhiều...Li đã thấy và luôn biết..."
Nàng không đáp gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cô không rời, cũng chẳng biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của nàng như thế nào, chỉ biết rằng bây giờ Chaeyoung cảm thấy rất hạnh phúc.
-"Li chỉ giúp em đến đây thôi, Li nghĩ em sẽ không thích khi Li nhúng tay quá nhiều vào, vậy nên phần còn lại nhờ vào thực lực của em đấy baby."
-"Cảm ơn vì đã luôn thấu hiểu em như vậy.."
-"Vì em xứng đáng."
Nói rồi cô đặt một nụ hôn lên trán nàng, yêu chiều ôm lấy người con gái mình yêu vào lòng. Chaeyoung đưa bàn tay vuốt ve gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi của Lisa, định rướn người lên tặng cô một nụ hôn nhưng liền bị đẩy ra..
-"Không được hôn!"
-"Khùng nữa rồi này!"
-"Sẽ lây bệnh cho em đấy! Hôn má thôi.."
Nói đoạn cô đưa má đến gần cho nàng hôn thay nụ hôn ở môi, đúng thật cái kiểu này cũng chỉ có Lisa thôi. Nàng hôn vào má cô một cái thật kêu, rồi đưa hai bàn tay ôm trọn lấy gương mặt Lisa, giọng thỏ thẻ nói..
-"Lisa...Sau này Li có thể đừng ôm quá nhiều việc vào người không? Li sẽ kiệt sức như hôm nay mất! Li có em mà, Li có thể chia sẻ với em, đừng cố gắng ôm hết vào người được không?"
"Chúng ta kết hôn là để san sẻ với nhau, nhưng nhìn xem lúc tối Li đã mệt và phát sốt như thế nào. Em thật sự lo lắm, Li cũng chỉ là con người, cũng chỉ có 2 tay thôi, nhưng những ngày qua vừa lo việc ở công ty rồi lại lo cho hôn lễ, chưa được vợ mình bồi bổ thì lại ốm thêm một tí rồi đổ bệnh này!"
"Giống như lời hứa của em ở lễ đường "dù nghèo khó hay bệnh tật vẫn sẽ luôn bên cạnh chị" nhớ không? Ngoài kia có bao nhiêu sự lừa dối, bất công...thì vẫn có em ở bênh luôn yêu thương Li."
"Chúng ta sinh ra không phải để cố gắng mạnh mẽ và chịu đựng, tụi mình đều là nữ nhưng lại để một mình Li gánh vác hết mọi chuyện làm sao em có thể thật sự yên lòng, em không thể giả vờ vui vẻ được, Lisa"
-"Uhmm...sau này không như vậy nữa, không ôm việc một mình nữa"
Lisa ôm lấy cơ thế đang nức nở trong lòng mình, cô cố gắng vỗ về để nàng nín khóc nhưng dường càng dỗ nàng lại khóc nhiều hơn, phải mất một lúc lâu thì mới thật sự dứt hẳn. Nàng vì lo, vì nghĩ cho cô phải cực khổ nhiều ngày liền một mình nên nảy sinh cảm giác đau lòng, xót xa và có lỗi, nhưng đối với Lisa thì tất cả mọi việc cô làm cho nàng đều là xứng đáng, dù cực khổ cũng rất xứng đáng.
Thật sự khi yêu, mấy ai có đủ rộng lượng để chấp nhận san sẻ tất cả mọi việc với nữa kia của mình. Trong thực tế xã hội luôn hiện hữu nhưng mối quan hệ lợi ích thích nhận và chẳng muốn cho đi, mấy ai có đủ tình thương dành cho nhau để có thể cảm thấy đau lòng khi nữa kia của mình một mình lo toang mọi việc.
Điều kỳ diệu sẽ luôn đến với những người biết yêu thương, họ càng cho đi nhiều thì bằng cách này hoặc cách khác, họ sẽ nhận lại được nhiều hơn dù có hay không cùng một người ban đầu họ đã cho đi. Và tình yêu là như thế, sẽ không thể nào có một mối quan hệ tồn tại lâu dài nếu một trong hai người chỉ biết nhận và chẳng thèm cho đi, một mối quan hệ không cân bằng sẽ dẫn đến một tình yêu mục nát.
———————
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro