Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23. Sự Tức Giận Của Lalisa.


Hihi hôm nay mình đã bảo mật được account rồi mọi người ơi, sau 7749 lần confirm mail vs wattpad thì acc của mình đã an toàn. May mắn là mình không có link với acc facebook mà mình dùng mail của apple nên chưa bay acc được haha
Vì sự may mắn nên thả nhẹ cái chap cho mọi người đọc giải trí.

———————————————————————

Liên tục nhiều ngày dần dần các nhân viên thân cận trong công ty đã quen với sự xuất hiện của Chaeyoung ở văn phòng của Lisa vào giờ nghỉ trưa, riêng cô nhân viên lễ tân sau ngày hôm đó cũng đã có một buổi gặp mặt riêng với Lisa và nhận được cảnh thích đáng vì thái độ không thân thiện của cô ấy.

Như những ngày bình thường khác, giờ đây Chaeyoung cũng đã quen thuộc với môi trường sinh hoạt của gia đình Lisa, nàng cũng đã tự nhiên và thoải mái hơn khi luôn được tất cả mọi người giúp đỡ trong mọi việc. Trong gian bếp rộng rãi, mùi hương thơm lừng của món soup khoai tây mà Chaeyoung đang nấu lan toả khắp nơi, đến bà Ban vừa thức dậy cũng phải di chuyển xe lăn của mình vào bếp để xem ai đang nấu món gì.

-"Là Chaeyoung đây à? Mùi thơm quá!"

Giọng bà Ban đột nhiên cất lên phía sau làm nàng thoáng chốc giật mình.

-"Ahh chào buổi sáng bác gái, bác có muốn thử món soup khoai tây này không ạ?"

-"Vậy ta không khách sáo đâu đấy" - Bà Ban nở một nụ cười hiền từ đáp lại lời mời của nàng.

-"Bác đợi cháu một chút"

-"Chaeyoung này! cháu có thể để dì Kim và phụ bếp nấu bữa sáng mà, sao cháu không ngủ thêm chút nữa? giờ này vẫn còn quá sớm đấy!"

-"Ahhh vì Lisa nói chị ấy muốn ăn nó vào bữa sáng nên cháu dậy để nấu, với lại cháu cũng ngủ đủ rồi"

Nàng đáp trong khi hai tay đang bê chén canh nóng hổi thơm phức đến cho bà Ban và không quên đặt cạnh cho bà một ly nước cam đầy dinh dưỡng kèm theo. Nhìn sự chuẩn bị chu đáo của nàng dành cho mình mà bà Ban cảm thấy rất vui lòng, nếm thử một ít soup do nàng nấu liền tấm tắc khen ngon vì mùi vị của khoai tây được hầm mềm dẻo cộng với nước soup ngọt dịu và mùi thơm của ít rau húng quế làm cho bà Ban cảm thấy rất vừa miệng.

-"Ngon thật, bảo sao Lisa nó cứ bắt cháu phải làm cơm trưa mang đến cho nó. Trước đây Lisa nó đâu như vậy, rất ít khi dùng bữa ở nhà và thường gọi thức ăn vào buổi trưa vì nó chỉ ăn cho có thôi"

"Chaeyoung, cháu thay đổi Lisa nhiều thật! Từ khi ở Mỹ trở về tính khí của nó vui vẻ hẳn ra khác xa cái vẻ trầm ngâm ít nói lúc trước, ta rất mừng vì có cháu ở cạnh nó."

"Cảm ơn cháu nhiều lắm Chaeyoung, à sau này hãy nấu thêm cho ta nữa nhé! Soup ngon lắm"

Từ nãy đến giờ nàng ngồi cạnh chăm chú nghe bàn Ban nói chuyện, cảm thấy rất vui vì bà Ban luôn vui vẻ chia sẻ mọi chuyện với nàng và không hề có khoản cách hay ranh giới nào cả. Nhìn ánh mắt và cách nói chuyện của bà khi nhắc đến Lisa cũng đủ để nàng hiểu bà yêu thương lo lắng cho cô như thế nào, mặc dù nàng giao tiếp bằng tiếng Hàn không được tốt lắm nhưng đủ để hiểu hết những gì bà vừa nói.

-"Nếu bác thích sau này cháu sẽ nấu thêm nhiều món nhé!"

Một lúc sau thì Lisa thức dậy và vừa đi xuống phòng bếp đã thấy được hình ảnh nàng và mẹ cô đang cười nói vui vẻ với nhau khiến cô cảm thấy rất an lòng, không gấp gáp phá hỏng không khí vui vẻ của hai người trong bếp, cô đứng tựa người vào cửa một lúc mới đi vào.

-"Umma chào buổi sáng!"

Lisa bất ngờ lên tiếng từ phía sau chào hỏi bà Ban rồi tiến đến ngồi xuống cạnh nàng.

-"Li ngồi đi đợi em một chút"

Vừa thấy Lisa ngồi xuống bên cạnh nàng liền đứng dậy đi lấy phần ăn cho cả hai, trong lúc đang cho soup vào chén thì đột nhiên bụng nàng cứ đau âm ỉ âm ỉ làm cho bàn tay đang cầm vá múc canh cũng phải khựng lại một lát, nàng cố hít thở sâu vào để làm dịu cơn đau đột ngột này xuống rồi quay trở ra như chưa có chuyện gì. Lúc nàng quay lại bàn thì bà Ban cũng rời đi mất chỉ còn mình cô ngồi đó, nàng nhẹ nhàng đặt phần ăn xuống cho cô rồi lại lấy cho cô một cốc trà lạnh.

-"Cảm ơn em, chưa ăn đã cảm thấy rất ngon rồi!"

Cô đặt một nụ hôn lên môi nàng tỏ ý cảm ơn làm cho nàng nở một nụ cười rất tươi.

-"Hmmm dẻo miệng thật"

-"Dẻo miệng với mỗi em thôi được không?"

Chaeyoung mĩm cười đầy ngại ngùng rồi bỗng nhiên Lisa đưa gương mặt gần đến, đôi môi nhanh chóng phủ lấy và mút mát lấy đôi môi ửng hồng của nàng. Một chút dây dưa buổi sáng của hai nữ nhân trong bếp đã vô tình làm những người giúp việc ngộ độc đường, thức ăn mang ra còn chưa ăn mà đã tham lam muốn ăn cả nàng, mãi một lúc Chaeyoung mới đẩy được Lisa ra và bắt cô phải ngồi dùng bữa cho ngay ngắn vào.

-"Hư quá! Li không chịu ăn nhanh thì soup sẽ nguội đó!" - Nàng giở giọng trách móc mặc dù ban nãy bản thân cũng chiều hư cô.

-"Ăn đây, Li ăn đây này"

Lisa bật cười vì cái giọng trách móc đầy đáng yêu của nàng rồi sau đó cũng dùng bữa một cách ngoan ngoãn. Vùng bụng dưới lại đau ẩm ỉ làm nàng phải dùng tay miết mạnh để giảm cơn đau đang hành hạ, như nhận biết được điều gì đó Lisa đưa tay xuống xoa xoa giúp nàng rồi nói.

-"Giờ trưa Li đưa em đi khám nhé? Tí nữa Li có cuộc họp quan trọng không thể huỷ được. Trưa nay em không cần mang cơm đến nữa, Li sẽ về đón em"

-"Ưmm em không sao đâu, công việc quan trọng hơn mà"

-"Ngốc! Không thể lơ là sức khoẻ được"

Nói rồi cô hôn lên trán nàng trước khi rời đi.

—————————————————————

Mặc dù Lisa có dặn hôm nay nàng không cần mang bữa trưa đến, nhưng do thời gian rãnh không làm gì mà phải đợi cô, nên nàng quyết định vẫn mang bữa trưa đến công ty rồi sau đó Lisa có thể đưa nàng đi khám mà không cần mất thời gian quay về. Nghĩ là làm ngay nên dì Kim lại phụ nàng trong khâu chuẩn bị rồi đóng gói, nàng thay một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chóng ra xe đi đến Manobal Group.

Dưới sảnh hôm nay mọi người có chút đông vui khác thường ngày, mọi ánh mắt đều hướng về phía gần thang máy như đang chờ đợi điều gì đó. Chaeyoung một tay cầm túi thức ăn, bên còn lại đeo túi xách và bàn tay còn cầm một ly nước bên cạnh. Nàng bước vào như thường lệ còn xoay người qua chào các nhân viên quầy lễ tân một cách đầy thân thiện, do hôm nay có phần đông hơn nên nàng đành đứng đợi gần đó. Nhưng không biểu bằng cách nào và người nào đó đã vô tình va vào nàng, khiến ly nước đổ ướt một phần áo người kia rồi rơi xuống đất, nàng có chút không vững sau cú va vừa nãy nhưng vừa ngước lên đã thấy người kia mặt mài cau có, tức giận nhìn nàng.

-"Cô có mắt không hả? Nhìn đi, cô làm ướt áo tôi rồi !!" - Người con gái trước mặt tức giận quát lớn, khiến ai nấy cũng phải nhìn.

-"Xin lỗi nhưng chị va vào tôi trước mà còn trách ngược lại?" - Nàng cũng không nhịn mà đáp.

-"Cô còn trả treo với tôi ư? Cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Cô đền nỗi không hả????"

-"Chị thật là.. đã sai rồi còn bắt ép người khác hay sao?" - Chaeyoung tỏ thái độ bất lực với cô gái trước mặt.

-"Sao nào? Lại còn mang theo hộp thức ăn cơ đấy!"

Cô gái trước mặt tức giận liền giật lấy túi thức ăn trên tay nàng rồi ném xuống đất làm khung cảnh có một chút hỗn độn.

-"Chị quá đáng thật đấy! Đừng tự cho đồ của mình là quý giá còn của người khác thì không!" - Nhìn túi thức ăn bị ném xuống đất làm nàng tức suýt khóc nhưng lại ráng kiềm nén.

-"Chị Somi, chị Somi không được đâu ạ... người này, người này là...."

Phía lễ tân có một người thấy tình hình không ổn đến tiến đến nhắc nhở cô gái đang tức giận kia, không ngờ chưa nói hết câu thì người kia còn lớn tiếng quát tháo.

-"Cậu im đi, cậu thì biết gì? Quay về chỗ làm của cậu đi, ở đây ai dám động đến tôi!"

Cô ấy quát lớn khiến mọi người xung quanh lắc đầu ngao ngán. Người con gái ấy là Somi, một ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc và là con gái của một trong nhiều cổ đông ở Manobal Group, vì cậy quyền và sự nổi tiếng nên cô ả không xem ai ra gì.

-"Sao nào? Rất tức giận phải không? Cô sẽ làm được gì tôi?"

-"Tôi không muốn gây chuyện phiền chị tránh ra, tôi không rãnh để đôi co với người thiếu hiểu biết như chị, là chị va vào tôi nên chị không có quyền bắt tôi phải bồi thường trong trường hợp này! Nếu chị thích, chị có thể kiện."

"Ở đây có người làm chứng và có cả camera nên trong trường hợp này khả năng thua kiện của chị rất cao, thẩm phán sẽ không xét xử một vụ kiện vô lí như vậy đâu! Xin chị tự trọng, áo của chị mang đi giặt sẽ sạch ngay thôi."

Nói rồi nàng toang định bước đi nhưng bị Somi kéo lại, cũng cùng lúc đó cuộc họp sắp kết thúc Jason vội vã chạy vào nói gì đó vào tai Lisa không rõ nhưng cả hội đồng chỉ nhìn thấy cô gấp gáp đi nhanh ra rồi biến mất sau cánh cửa phòng họp. Còn Somi sau khi nghe Chaeyoung nói như vậy liền cảm thấy bản thân bị xỉ nhục và hạ thấp nên khi nàng định rời đi thì cô ta liền giữ nàng lại rồi tát vào má nàng một cú như trời giáng, tất cả mọi người đều hoảng hốt trước hành động của Somi trong đó có cả Lisa khi cửa thang máy vừa mở đã chứng kiến được toàn bộ sự việc.

-"Chaeyoung!"

Chứng kiến cảnh vợ mình bi người khác làm tổn thương, Lisa mặt lo lắng và đầy tức giận đi đến kéo nàng vào lòng rồi đưa bàn tay lên xoa xoa vùng má ửng đỏ của nàng. Cái tát đau điếng khiến nàng bật khóc nức nở một cách đầy oan ức, cảnh tượng Lisa ôm lấy nàng đã khiên Somi một phen lo sợ và mọi người xung quanh ai nấy cũng bàng hoàn.

-"JOEN SOMI ! CÔ XẤU TÍNH Ở ĐÂU CŨNG ĐƯỢC NHƯNG ĐÂY LÀ CÔNG TY TÔI VÀ ĐÂY LÀ VỢ CỦA TÔI !!" - Giọng Lisa có phần lớn tiếng quát vì không kiềm được sự tức giận, ôm nàng trong lòng mà cố nén lại cơn máu nóng trong người rồi lạnh giọng nói tiếp.

"Cô biết cô vừa làm gì không? Để tôi nhắc cho cô nhớ rằng đừng để tôi tức giận, cô làm tổn thương vợ tôi thì chính cô và cả gia đình cô sẽ không xong với tôi đâu.!"

Ánh mắt sắc lạnh của Lisa nhưng đâm thấu vào người Somi và cả những điều Lisa vừa nói, đó là vợ Lisa? Và cô vừa mới làm gì nàng trước mặt mọi người thế kia? Bao nhiêu người chứng kiến thì làm sao có thể chối tội được? Nhìn Lisa trước mặt vẫn ôm nàng vỗ về, không ngần ngại trước nơi đông người đặt những cái hôn nhẹ lên gương mặt nàng mà nói những lời mật ngọt dỗ dành.

-"Lisa.. em xin lỗi, em không..không biết..đây là vợ chị" - Giọng Somi run rẫy cố gắn xin lỗi Lisa hi vọng cô có thể tha thứ.

-"Biến đi trước khi mọi việc tệ hơn!" - Giọng Lisa gằng lại một cách trầm khàn một cách đáng sợ.

-"Sao thế này? Sao em lại đến đây?" - Lisa nhẹ giọng hỏi nàng, chất giọng ấm áp khác xa với lúc nãy.

-"Em..hức..không muốn đợi..hức...định đến ăn trưa..hức...để Li không..hức..mất thời gian về đón em..." - Nàng nói trong tiếng nấc vì chưa thế nào dừng khóc, bên má vẫn còn chút đau rát của cái tát.

-"Ngoan nào, nói Li biết cô ta làm gì em?"

Lisa vẫn nhẹ giọng hỏi han nàng nguyên nhân sự việc, cô vẫn ôm nàng vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành nàng trước biết bao ánh mắt sững sờ và ghen tị của tất cả mọi người đứng đó. Giám đốc La trước nay chưa từng có tin hẹn hò thì ra cô gái xinh đẹp đang khóc kia lại chính là vợ cô, trước giờ mọi người chỉ thấy hình ảnh Lisa trầm tính trong công việc nhưng hôm nay mọi người phải mở man tầm mắt khi thấy sự ôn nhu của cô dành cho nàng.

-"Em..hức...đứng đợi thang máy..hức...chị ấy va vào em..hức..làm ly nước trên tay em..hức đổ lên người chị ấy"

-"Và cô ta bắt em phải đền đúng không?"

Vì cơn nấc vẫn còn dai dẳng nên Chaeyoung chỉ biết gật đầu khi cô hỏi đến chuyện bắt đền, nước mắt lúc này đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của nàng nhưng cho dù Lisa đã cố gắng dỗ dành thì nàng vẫn chưa thể dừng khóc.

-"Thức ăn..hức..bị ném hết rồi..hức..."

Đến bây giờ Lisa mới thật sự để ý đến túi đồ ăn bị ném lăn lóc dưới sàn, một ít thức ăn còn bị đổ ra ngoài làm cô vô cùng tức giận khi đó là công sức cả buổi sáng của nàng, bao nhiêu tình yêu và tâm huyết của nàng ở đó vậy mà cô ta dám ném đi.

-"Jason! Gọi ông Joen đến đây, bảo ông ta có mặt ở phòng tôi sau 10 phút nữa."

Somi đứng đó nghe thấy gương mặt liền trở nên tái xanh đầy sợ hãi, lúc này Lisa cúi xuống gom lấy túi thức ăn ở dưới đất xếp lại gọn gàng rồi nắm tay nàng bước vào thang máy. Ít phút sau ông Joen cũng đến, Lisa vẫn đang dỗ dành nàng khi vừa thấy ông Joen dẫn theo Somi bước vào thì bao nhiêu bực tức dồn nén lúc nãy liền bung hết ra.

-"10%...CHỈ 10% CỔ PHẦN MÀ ÔNG ĐỂ CÔ TA LÀM LOẠN Ở CÔNG TY TÔI?? NGHĨ RẰNG CÓ ÔNG CHỐNG LƯNG, NHÌN XEM HÔM NAY ĐÃ LÀM RA CHUYỆN GÌ HẢ??? NÓI!"

Giọng Lisa quát lớn làm cho đối phương có chút giật mình lo sợ, nhận thấy tình hình trước mắt hết sức tồi tệ nhất thời cả hai cha con họ Joen cũng không biết phải làm sao, Somi bên cạnh chỉ biết cúi gầm mặt xuống không dám hó hé nữa lời.

-"Lisa nghe tôi nói, xin lỗi vì con bé đã làm sai với vợ cô, tôi sẽ về dạy lại nó xin cô đừng tức giận con bé đã rất sợ và biết lỗi rồi Lisa" - Giọng ông Joen tha thiết cầu xin.

-"Nếu hôm nay không phải vợ tôi thì cô ta có biết lỗi không? Con ông khinh người đến mức bất trị rồi! Nếu ông biết dạy dỗ ngay từ đầu thì cô ta sẽ không ngang bướng như thế!"

"Ông.." - Cô đưa tay chỉ thẳng vào ông Joen rồi nói - "Cổ phần của ông chuẩn bị bốc hơi đi!"

Lisa lạnh giọng tuyên bố, vừa dứt lời hai chân Somi rung rẫy như muốn nhũng ra vội vàng quỳ xuống khóc lóc cầu xin với cô. Nếu ông Joen không trụ vững được cổ phần của mình thì ngay cả sự nghiệp của cô ta cũng bị lung lay không kém, mặc kệ bao lời xin lỗi và cầu xin thì Lalisa cũng chẳng mảy may quan tâm đến, sự tha thứ cho những kẻ luôn cậy quyền không nằm trong nguyên tắc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro