1. lạc.
"Chaeng à... cậu không sợ sao." Giọng một cô bạn run rẩy vang lên giữa không gian tối đen, lờ mờ ánh đèn flash từ điện thoại chiếu lên cảnh vật xung quanh. Cô bạn càng nói, càng nép người vào lưng Chaeyoung hơn nữa.
Ngôi đền cũ kỹ, bị bỏ hoang, nằm tuốt trong con hẻm nhỏ. Rừng rậm, cây cối hoang sơ hoà cùng tiếng gió thổi lạnh đến rợn cả người. Thế mà bạn Chaeyoung này trông tỉnh lắm cơ, nhìn có vẻ chả sợ gì cả. Còn xung phong đi trước dò đường cho cả bầy.
"Tớ không tin nên chẳng việc gì sợ." Chaeyoung đảo mắt xung quanh, tay hươ loạn điện thoại rọi sáng lên quang cảnh xung quanh, tiếp tục bước đi. Em có sợ gì đâu mà, mê tín dị đoan, đền với chả bù. Không tin.
Cả bầy bắt đầu e dè trước lòng quyết tâm máu lửa của Chaeyoung. Chỉ vì một lời thách thức thôi, cả bọn đã vác mạng đến đây, vào khung giờ thiêng thế này. Có phải là quyết định đúng đắn không.
Tiếng sột soạt do bước chân người nối đuôi nhau bước đi vang vọng cả một khoảng trời. Đêm nay không trăng cũng không sao, trời cứ thế tối om om.
Bỗng từ rặng cây xanh, phát ra tiếng động lạ. Đoàn người ngưng hẳn lại, theo phản xạ chụm người hết vào nhau, không ai dám thở mạnh.
Chaeyoung tặc lưỡi, em nhìn những người bạn gan bé của mình rồi đảo mắt đầy chán nản. Giọng em thỏ thẻ, nhỏ nhẹ vang lên. "Để tớ lại đó kiểm tra xem."
Toan bước đi, bỗng một bàn tay lạ nắm lấy cổ tay em khiến Chaeyoung giật thót người mà quay phắt đầu lại.
Sae Kyung nheo mắt đầy nghi hoặc, lắc đầu, ghì chặt tay bạn mình lại hơn nữa. "Đừng đi Chaeyoung à. Đền này... thật sự rất thiêng. Không biết bên đó có gì đâu."
"Không sao mà. Tớ lại kiểm tra chút rồi trở lại ngay, mọi người cứ rọi hết đèn vào chỗ tớ đi, vậy cho đỡ lo ha." Chaeyoung đon đả cười, em đáp lời rồi lại tiếp tục bước đi lại phía rặng cây ban nãy.
Đám bạn bất lực, chỉ biết cổ vũ em vài lời rồi dùng hết ánh đèn, rọi bước cho Chaeyoung đi.
Tiếng động kỳ lạ vẫn còn vang vọng, em càng bước lại gần, tiếng càng rõ ràng hơn nữa. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, em can đảm bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Để xem tiếng ấy là thứ gì.
Thình lình một mái đầu đen bóng thập thò ra khỏi thân cây. Vì ánh đèn quá yếu, làm cho cảnh vật cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt Chaeyoung. Em chẳng rõ thứ vừa ló ra khỏi cây ấy là thứ gì, cứ thế tiếp tục bước.
Không gian đột nhiên bừng sáng, Chaeyoung kinh ngạc đến rơi vỡ cả điện thoại vì hình ảnh mình đang thấy trước mắt.
Một cô gái với mái tóc đen dày, bóng mượt cùng chiếc đầm đỏ thêu hoa đang vận trên người, nằm sõng soài dưới đền cỏ, như một đoá hoa râm bụt đỏ rực nở rộ giữa đồng xanh. Mi mắt nàng cong vút nhắm nghiền cùng chiếc mũi cao thanh thót, điểm nhấn khiến Chaeyoung phải chú ý mãi là đôi môi đầy đặn, đỏ mọng như cherry đang khép hờ hững kia. Tất cả mọi thứ đều xinh đẹp, yêu kiều đến hoàn hảo. Một vẻ đẹp cổ điển, đầy thanh lịch.
Chaeyoung hốt hoảng, vội bước lại gần, cố lay người cô người lạ này dậy. "Cô gì ơi! Cô có bị làm không!?" Em ngoái đầu ra sau, định bụng gọi bạn bè lại cùng giúp, nhưng quái thật, sao bây giờ quang cảnh xung quanh lại có vẻ khang khác với ban nãy nhỉ...?
Chaeyoung cất giọng, ới a gọi lớn. "Các cậu ơi! Ở đây có người bị ngất này, lại đây giúp tớ với!" Chẳng một lời hồi đáp càng làm em thêm sốt ruột. "Các cậu đừng đùa nữa mà! Có người ngất ở đây thật này!"
Vẫn chẳng ai đáp lại lời em.
Chaeyoung thoáng bực bội, chuyện đã đến mức này, chẳng hiểu sao bạn bè em còn đùa giỡn được nữa. Chaeyoung lom khom cúi người, cố đỡ cô gái đầm hoa tựa người vào thân cây, dù sao để người ta nằm ngã nghiêng giữa rừng thế kia vẫn là không hay.
May mắn làm sao khi em có mang theo balo, Chaeyoung tháo balo nhỏ trên lưng xuống, cố lục tìm xem có chút nước để cho cô gái lạ này hay không. Nhìn sắc mặt cô ấy nhợt nhạt thế này kia mà.
Loay hoay mãi với chiếc balo. Đột nhiên em thấy mi mắt cô nàng giần giật, chậm rãi nâng lên. Em tiến sát lại gần, cố nhìn rõ biểu cảm của cô ả trong không gian tối đen thế này. "Cô tỉnh rồi à!" Chaeyoung reo lên đầy mừng rỡ khi xác định rằng người nọ đã thực sự tỉnh lại.
Mắt xinh từ tốn hé mở, con ngươi đen láy của cô nàng bắt đầu lấy lại tiêu cự. Một thoáng ngạc nhiên xoẹt ngang qua trong đáy mắt cô nàng. "Em... là ai?"
"Park Chaeyoung!" Một người trong đám bạn gọi lớn.
"Chaeyoung à! Cậu đâu rồi!" Lại thêm giọng của một người bạn.
Tự dưng cả bầy đang dõi theo bóng Chaeyoung, em vừa khuất bóng sau rặng cây, sau đó liền biến mất. Cả bầy hốt hoảng, lo sốt vó hết cả lên, vội chạy lại kiểm tra, tìm kiếm. Nhưng mãi mà chẳng thấy.
Kì lạ thật. Cứ như... Chaeyoung vừa bước vào một thế giới khác và biến mất hoàn toàn rồi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro