Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Jihun đã rời khỏi nhà, hắn cướp đi tất cả. Tập đoàn Manoban bây giờ đã thành của hắn, tài sản của ông cũng đã thành của hắn, tất cả mọi thứ đều đã thành của hắn, cả Chaeyoung cũng đã thành của hắn.

_Bà cút đi! Bà mau đi theo đứa con trai của mình đi!

_Lisa....con đừng như vậy mà!- bà đau khổ ôm chằm lấy nó nhưng nó lại lạnh nhạt đẩy ngã bà xuống sàn. Nó căm thù ả đàn bà đó, nó muốn giết chết ả ta, cái kẻ đã gây ra mọi thứ cho đến ngày hôm nay.

_Bà đừng có giả tạo nữa! Tôi không cần bà thương hại, cút theo mớ tài sản mà đứa con trai bà cướp được đi! Bà mau cút khỏi mắt tôi!

_Lisa à! Con đi đâu vậy? Lisa! Lisa đừng đi!

Nếu ngày hôm đó nó dũng cảm cứu nàng, cứu lấy người con gái nó yêu thì bây giờ nó đã không phải đơn độc mà chóng lại tất cả. Ba nó ngay cả địa vị cũng mất, nó thì chỉ là một đứa bất tài, nó không thể cứu lấy gia đình mình, ngay cả người nó yêu nó cũng yếu đuối đánh mất, nó chán ghét cái cuộc sống bất công này. Tại sao mẹ con ả ta luôn là kẻ thắng cuộc? Rốt cuộc thì nó đã làm sai những gì? Ngay cả ông trời cũng nhẫn tâm "ruồng bỏ" nó, nó không muốn sống nữa, nó muốn chết! Nó muốn chết!

_Lisa à! Về nhà đi con, về nhà với mẹ đi con.- bà nức nở quỳ xuống đất mà níu lấy chân nó.

_Bà bỏ ra! Bà để tôi chết đi! Tôi muốn chết bà có hiểu không?

Nó chạy ra giữa làn xe rồi đứng im ở đó. Một chiếc xe tải đang lao về phía nó. Nó sắp được giải thoát rồi! Nó sắp "được" chết rồi!

_LISA KHÔNG!!!!

Rít!!!!!!!!!!!!!

Một vũng máu dài chảy từ bánh xe ra đến mặt đường. Chiếc xe tải đã nhẫn tâm cán chết nạn nhân và rời đi. Mọi người trên phố tấp nập đổ xuống đường, một người phụ nữ vừa thiệt mạng với một phần đầu bể nát và một phần cơ thể dường như là đã đứt lìa. Không ai dám tin đây là sự thật, thật đáng sợ, thật kinh hoàng.

_Tạ...i....sa...o?
_________________________________________

1 tuần sau tại vinh thự của nhà Manoban là một đám tang. Một đám tang nhưng chỉ có một người để tang, đến phút cuối Lisa vẫn không thể tha thứ cho bà ta. Tại sao bà ta lại cứu nó? Nó không cần, đừng tưởng làm vậy là lòng hận thù trong nó sẽ nguôi đi, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phá hoại gia đình mình.

_Lại đây thấp nén nhang cho mẹ của con đi Lisa!

_Bà ta không phải mẹ con.

_MÀY CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? CHẲNG LẼ NGAY ĐẾN PHÚT CUỐI MÀ MÀY VẪN KHÔNG NHẬN RA SAO?- ông tức giận đi đến túm chặt lấy cổ áo nó.

_Ba làm gì vậy? Con đã nói rồi bà ta không phải mẹ con. Người như bà ta chết đi thì càng tốt!

Chát!

Nó ôm lấy một bên má của mình mà ngã xuống sàn. Ông tát nó, tát nó chỉ vì người phụ nữ kia sao?

_Ba.....

_Bà ấy chính là mẹ ruột của mày.

_Huh! Ba nghĩ ba nói vậy là con sẽ tin sao?- nó phỉ báng cười.

_Mày có biết vì mày mà bà ấy đã phải hi sinh rất nhiều không?- ông uất nghẹn lấy từ trong túi áo một xấp hình rồi ném lại chỗ nó.

_Năm xưa tao và bà ấy quen biết nhau tại một bữa tiệc. Chỉ vì gia đình cấm cản nên tao đã phải đi lấy 1 người phụ nữ mà mình không quen không biết để làm vợ, để có thể tiếp tục qua lại nên tao và bà ấy đã che giấu chuyện này bằng cách ngoại tình, sau đó chừng vài năm thì sinh ra mày. Người phụ nữ đó đã chấp thuận việc nhận mày làm con để che mắt mọi người trong gia đình nên mới dàn dựng nên một vụ mang thai giả và nói chính bà ta là người đã sinh ra mày. Sau khi người phụ nữ đó qua đời, chỉ vì muốn có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà mà bà ấy đã phải trãi qua hàng trăm ca phẫu thuật để thay đổi khuôn mặt của mình. Để đường đường chính chính trở thành phu nhân của nhà Manoban mà mẹ của mày đã hi sinh tất cả, bà ấy chấp nhận sống trên danh nghĩa là mẹ kế của mày chỉ vì không muốn sự thật bị bại lộ. Jihun thật chất cũng không phải là do mẹ mày sinh ra.

_Ba....ba đang đùa có đúng không?

_Không phải đùa mà tất cả đều là sự thật. Ba xin lỗi vì đã giấu con, Lisa ba...

_BA ĐỪNG NÓI GÌ NỮA!

Nó đau đớn ôm mặt gục đầu xuống sàn. Người phụ nữ mà nó ngày đêm căm ghét hóa ra lại chính là mẹ của nó. Nó từng ao ước có mẹ, nó lại đánh mất bà ấy. Nó muốn được ôm, bà ấy đã ôm nó nhưng nó nhẫn tâm đẩy ngã bà. Nó muốn chết, bà ấy đã cứu nó...cứu nó để rồi người trong quan tài không phải là nó mà chính là bà. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với nó? Tại sao không một ai nói ra sự thật? Tại sao nó lại không thể nhận ra mẹ của mình? Tại sao nó chưa bao giờ gọi bà một tiếng "mẹ" tử tế. Tại sao ai cũng muốn rời xa nó? Tại sao chứ?

_Con xin lỗi! Hức....mẹ ơi! Con xin lỗi! Mẹ đừng ngủ nữa! Mẹ tỉnh dậy đi! Mẹ ôm con đi! Con sai rồi! Lần này con biết sai rồi! Mẹ mau trở về với con đi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro