Chap 3
Trở về nhà, Lisa điên cuồng xông thẳng vào phòng của Jihun. Nó tức điên, hôm nay nó sẽ dạy cho gã khốn này một bài học.
_Anh bắt chị ấy đi đâu rồi hả? Jihun, anh mau trả lời ngay cho tôi!- nó quát tháo, tay chân không yên mà quật đổ hết mọi thứ trên bàn.
Jihun vẫn không để tâm thậm chí là chỉ nhàn nhạt mở miệng.
_Mày là chó hay sao mà sủa lắm thế?
_Anh......- nó tức, tức lắm thật sự là rất tức. Anh ta dám so sánh nó với chó._Tôi hỏi anh là Chaeyoung đang ở đâu? Nói ngay nếu không tôi giết anh!
_Nếu mày còn làm loạn, tao sẽ lập tức cho mày cuốn gói khỏi nhà. Ngoan ngoãn cút về chuồng đi.
_TÔI PHẢI GIẾT ANH!
Tiếng hét vừa phát lên thì lũ vệ sĩ bên ngoài liền lao vào. Bọn chúng túm chặt lấy nó, mạnh bạo kéo ra khỏi phòng, nó bị kéo lê xuống cầu thang trước khi bị lũ đó đuổi ra khỏi cổng. Nó uất ức la hét, la đến nổi khàn tiếng, la đến nổi tuyệt vọng, không một ai trong nhà có khả năng cứu nó, nếu có ba nó ở đây ông nhất định sẽ cứu nó, nếu có bà ta ở đây bà ta cũng sẽ cứu nó, nhưng không một ai ở nhà ngoài anh ta. Nó là chó sao? Tại sao có thể muốn là đuổi đi? Chó cũng cần có nhà. Vậy một con chó ngu ngốc như nó phải làm sao mới có thể đấu lại anh ta? Nó...nó phải làm sao đây?
_________________________________________
_Bọn mày đã đuổi nó đi rồi chứ?- Jihun thong thả bước xuống nhà, trên tay là chiếc chìa khóa xe, có lẽ anh ta sắp sữa đi đâu đó.
_Chúng tôi đã làm rồi ạ! Nó sẽ không sống nổi quá một ngày đâu! Không có tiền nó sẽ chết đói ngoài đó cho xem.
_Tốt lắm! Giờ tao đi có chút việc, tụi bây tuyệt đối không được để cho nó đặt chân bước vào nhà. Còn lũ người làm kia, tìm cách bịch miệng chúng cho tao.
_Vâng ạ!
Hài lòng lấy xe rời khỏi nhà. Jihun ung dung đến nổi quên bén đi có người đang đuổi theo mình.
_Lái xe tới chỗ đó.
_Vâng thưa cậu chủ.
Chiếc xe Mercedes 8 chỗ nhanh chóng chạy đến một căn nhà hoang bỏ trống ở một con hẻm vắng. Chiếc xe taxi từ nãy đến giờ vẫn tích cực đuổi theo đã dừng lại, Lisa cẩn trọng xuống xe và từng bước theo sau Jihun. Đợi chiếc xe của anh ta vừa đi khuất, nó liền nhanh chân đuổi theo bước vào nhà. Cũng may là khi nãy trong túi áo của nó vẫn còn ít tiền, không thì làm sao có thể tới được đây.
Mùi phân chuột cùng với mùi phân gián lẫn mùi ẩm mốc làm nó buồn nôn, chẳng lẽ đây là nơi mà anh ta đang nhốt Chaeyoung sao?
_Chaeyoung! Em có khỏe không?- Jihun mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhốt nàng, bắt nàng nhịn đói rồi hỏi nàng có khỏe không? Jihun, anh đúng là một kẻ cầm thú.
_Thả tôi ra đồ tồi! Anh làm vậy với một cô gái, chẳng lẽ anh không biết nhục sao?
_Thả em ra cũng được nhưng em phải chấp nhận làm lễ cưới với anh, lúc đó em muốn gì anh đều cũng sẽ cho em.
_Cút! Tôi sẽ không bao giờ làm vợ một kẻ bỉ ổi như anh.
_Đúng là lũ chó điên, xem ra cô và nó cũng giống nhau đấy!- Jihun tức giận thẳng tay tát vào mặt nàng._Không chấp nhận làm vợ tôi thì đừng hòng có ngày rời khỏi đây!
_Anh mau thả chị ấy ra!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jihun không những không thấy sợ mà đổi lại còn thích thú mà bật cười. Anh chầm chậm xoay lưng, ú òa.....nhìn thấy nó rồi!
_Sợ quá đi mất. Hóa ra là mày lẻn tới đây à, theo dõi cũng khá đây! Đánh hơi rất tốt.
_Thả chị ấy ra...nếu không tôi liều mạng với anh.- nó loay hoay cầm lấy viên gạch bể dưới sàn.
_Mày nghĩ là mày sẽ thắng sao?
Từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng, Jihun tự tin chỉa về phía nó.
_Sao? Mày có muốn nếm thử 1 viên không?
_Anh.....
Nó sợ hãi, hai chân run lên làm hắn càng thêm phần đắc ý. Viên gạch trên tay cũng đã rơi xuống đất.
_Nếu mày chịu được 1 viên đạn của tao, tao sẽ cho mày đem cô ta đi! Lisa, mau tới đây cứu lấy người con gái của mày đi! Hay là mày sợ?
_Tôi....tôi....
_Lisa à!
Nó lấp bấp rồi té đập mặt xuống sàn. Không! Nó không muốn chết! Nó không muốn, nhưng nó cũng không thể mất nàng. Nó...nó....
_Sao? Sợ rồi chăng?
_Chae....young!- nó mấp máy gọi tên nàng. Nó sợ lắm, lỡ nó chết ở đây thì sao? Nó...thật sự sợ lắm.
_Em....em xin lỗi chị.
_Nếu em đi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em.- cảm xúc cũng vì thế mà bùng nổ trong khoảnh khắc nó quay lưng chạy đi.
Nó đã bỏ rơi nàng, nó đã chọn mạng sống của nó thay vì chọn nàng. Nó đã không quay lại, nó đã từ bỏ.
_Đời này kiếp này tôi hận em Lalisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro